Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Edit: kentu.

Cuộc sống thời phổ thông so với trong tưởng tượng thật vô cùng tẻ nhạt.

Lớp của Diệp Sơ là lớp chọn nên có trách nhiệm phải giữ vững danh tiếng có nhiều học sinh đỗ đại học nhất cho nhà trường, thế nên các giáo viên cũng tỏ ra vô cùng nghiêm khắc với học sinh trong lớp. Buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng, không khí cũng đã vô cùng căng thẳng.

Nhưng cái gì mà chẳng có ngoại lệ, ngay cả trong lớp học tốt nhất cũng có một vài người khác thường, ví dụ như bạn Lâm Mậu Mậu ngồi cùng bàn với Diệp Sơ chính là một trong số những người khác thường đó.

Vấn đề của bạn Lâm Mậu Mậu này cũng thật kì quái. Hôm khai giảng, Diệp Sơ tưởng rằng người ngồi cùng bàn với mình là một học sinh nam, sau đó trong lúc điểm danh, cô mới phát hiện tên của bạn ấy là tên của con gái. Thậm chí cô còn phải lên hỏi riêng giáo viên chủ nhiệm xem có nhầm lẫn gì hay không.

Giáo viên chủ nhiệm Trịnh Chi Diễm mới đầu còn khăng khăng khẳng định là không nhầm, thế nhưng khi thấy Lâm Mậu Mậu, bản thân cô Trịnh cũng thấy không ổn, cô liền nhờ lớp trưởng đi hỏi cho ra đáp án.

Diệp Sơ đúng là một người thẳng thắn, nếu cô giáo bảo cô hỏi thì cô sẽ hỏi, vì thế câu đầu tiên cô nói với người bạn cùng bàn của mình là: “Chào cậu, cho tớ hỏi cậu là nam hay nữ vậy?”

Nữ sinh bình thường mà gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ giở giọng khó chịu ngay tại chỗ, nhưng Lâm Mậu Mậu lại không như thế, ngược lại cô còn tỏ ra nghịch ngợm, mở to mắt hỏi lại Diệp Sơ: “Cậu đoán xem?”

Diệp Sơ suy nghĩ một chút: “Nam phải không?”

“Đoán tiếp đi.”

Lúc đó, Diệp Sơ mới hiểu người bạn ngồi cùng bàn này đúng là một cô gái

Diệp Sơ và Lâm Mậu Mậu cứ một người hỏi, một người trả lời, dần dần hai người cũng khá thân với nhau.

Sau khi đã hiểu rõ hơn, Diệp Sơ phát hiện cô bạn này thực ra cũng không kì quái lắm, tuy rằng mặt mũi hay là cách ăn mặc của cô ấy trông rất nam tính, tính cách cũng thẳng thắn, nhưng ít ra đối tượng cô ấy thích cũng là con trai. Mặc dù cô không may bị nhận nhầm là con trai, nhưng thực sự không phải là con trai đâu.

Nói đến đây, mọi người thử đoán xem cậu bạn Lâm Mậu Mậu phải lòng đó là ai đi!

Đúng vậy, chính là bạn học Triệu Anh Tuấn của chúng ta.

Chuyện là như này.

“Diệp Tử, Diệp Tử.” Giờ nghỉ trưa, Lâm Mậu Mậu bỗng nhiên cười cười chạy ra nói chuyện với Diệp Sơ.

Lúc ấy Diệp Sơ đang làm bài tập, cô mơ màng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Mậu Mậu.

Chỉ thấy Lâm Mậu Mậu đã nhanh nhẹn gấp sách vở trên bàn của Diệp Sơ lại, rồi nói: “Đừng làm bài tập nữa, chúng mình tâm sự đi!”

Tâm…. Tâm sự? Diệp Sơ hơi 囧: “Nhưng bây giờ đang là giờ nghỉ trưa…..”

“Nghỉ trưa thì làm sao? Cũng không phải là giờ học, hơn nữa cậu còn là lớp trưởng, lẽ ra cậu nên quan tâm đến đời sống tinh thần của bạn học chứ."

Diệp Sơ ở trong lòng lặng lẽ lau mồ hôi: “Cậu muốn tâm sự điều gì?”

“Thực ra cũng không có gì……” Lâm Mậu Mậu nháy mắt tỏ ra bí ẩn rồi cô đột nhiên tới gần nhỏ giọng hỏi Diệp Sơ: “Này, cậu đã từng thích bạn nam nào chưa?”

Sao lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Diệp Sơ không hiểu lắm đâu, nên cô lắc đầu.

“Chưa từng sao?” Lâm Mậu Mậu dường như rất chán nản, song tinh thần của cô rất nhanh chóng phấn khích trở lại, nháy mắt với Diệp Sơ mấy cái: “Nhưng mà ̣ tớ lại có, cậu có muốn biết đó là ai không?"

Diệp Sơ thật sự rất muốn lắc đầu nói cô không muốn biết, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Lâm Mậu Mậu, cô đành làm trái lương tâm, gật gật đầu.

“Chính là……” Lâm Mậu Mậu quay ra phía sau nhìn.

Ngay lúc ấy, bạn học Triệu Anh Tuấn đang chăm chú làm bài tập, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình.Sau đó cậu ngẩng đầu lên, thấy Diệp Sơ và cô bạn ngồi cùng bàn đều đang nhìn cậu. Khuôn mặt của anh chàng đỏ bừng, cậu ngại ngùng cười với Diệp Sơ.

“Cậu xem, cậu xem, bạn ấy cười với tớ kìa!” Lâm Mậu Mậu hưng phấn nhìn về phía kia.

Diệp Sơ không nói gì, cô vừa định quay đi, thì khóe mắt lại thoáng thấy một bóng người cao gầy đứng ở ngoài cửa sổ, con ngươi nhánh đang nhìn chằm chằm vào cô, còn tay cậu ta thì chỉ chỉ vào người cô, không chút ngại ngùng làm khẩu hình: “Ra đây.”

Tớ sao? Diệp Sơ khó hiểu rồi chỉ vào mình.

Ngoài cửa sổ, Vệ Bắc đứng đó đến sốt ruột, cậu làm động tác đập cửa sổ.

Để tránh việc cả lớp bị sợ hãi, cũng vì cứu bạn học đang ngồi gần cửa sổ bị dọa đến sắp khóc kia. Diệp Sơ đành đứng lên, nghiến răng đi ra ngoài.

“Có chuyện gì sao?” Diệp Sơ hỏi.

Vệ Bắc không trả lời cô, mà lại nhìn vào trong phòng học, hỏi: “Đó là thằng nào hả?” Rất dễ nhận ra, cậu nhóc này cũng nghĩ Lâm Mậu Mậu là con trai.

Diệp Sơ thò đầu vào trong lớp học nhìn Triệu Anh Tuấn và Lâm Mậu Mậu còn đang bị choáng váng kia, nói thật: “Là bạn cùng bàn của tớ.”

“Lâm…….” Diệp Sơ ngây người một lúc lâu, lại quên mất quên bạn ấy rồi,cô buộc lòng nói: “Lâm A Bảo.”

Vệ Bắc nghe thấy câu trả lời này thì thấy rất vừa lòng, nhưng trên mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào, cậu mở miệng nói: “Giờ nghỉ trưa những người khác đều tranh thủ làm bài tập, các cậu lại rảnh rỗi ngồi nói chuyện, lớp trưởng mà như thế à?”

Trên trán Diệp Sơ xuất hiện hai vết nhăn: “Rốt cuộc cậu tìm tớ có chuyện gì hả?”

“Không có việc gì.” Vệ Bắc đút tay vào túi quần, ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm một câu: “Trời hôm nay thật đẹp, đi dạo một lát.” Nói xong, cậu cứ thế kéo tay Diệp Sơ đi.

Đây là sự khác biệt giữa nam và nữ, cho dù Diệp Sơ có “Siêu Nặng” hay không thì cô vẫn bị Vệ Bắc kéo đi, một chút phản kháng của cô cũng như không, dễ dàng bị cậu lôi ra vườn hoa phía sau dãy lớp học của trường.

Vừa hết hè, nắng đầu thu vẫn gay gắt, lúc này ngoài mấy nam sinh không sợ nắng đang đứng trên sân thể dục kia, sân trường gần như không có người. Cũng may là như thế, chứ nếu trong khoảng thời gian cá nhân này mà để người ta nhìn thấy hai người tay trong tay đi trên sân trường, không biết lời đồn đại nhảm nhỉ sẽ lan truyền thành chuyện gì nữa.

Vệ Bắc lôi kéo Diệp Sơ vòng qua sân thể dục, băng qua dãy nhà nghỉ, sau đó mới dừng lại. Nơi đó là phía Bắc của trường học, có một con sông chảy qua, kết hợp với vườn trường tạo thành một bức tranh thiên nhiên rất đẹp.

Diệp Sơ không hiểu được tại sao Vệ Bắc lại dẫn cô đến cái nơi này, cậu ta cũng chẳng chịu nói gì, trong lòng cô có chút không vui.

“Không có việc gì thì tớ đi về đây.” Cô nói.

Vệ Bắc bước về phía trước một bước, chắn trước mặt cô. Phải công nhận rằng, sau một năm không gặp, cậu ấy lại cao hơn một chút, làn da cũng ngăm hơn, cơ thể càng to lớn lớn. Cậu đứng chắn ở trước mặt Diệp Sơ thật giống hệt như một bức tường.

Con đường phía trước bị cậu chặn, Diệp Sơ đành phải lách người sang một bên để đi, nhưng cô đi một bước thì Vệ Bắc cũng bước theo một bước, nhất quyết chặn cô lại. Trên mặt cậu ta cứ dửng dưng như không ấy.

Cứ như thế, cậu đi tôi chặn mãi khiến cho Diệp Sơ đành bó tay, cô ngẩng đầu hỏi: “Này, tóm lại là cậu muốn làm gì?”

“Không làm gì cả.” Cậu bĩu môi nói: “Đi dạo một lát thôi.”

Đây mà cũng có thể gọi là đi dạo sao? Diệp Sơ thở dài, dứt khoát đứng im, nhìn thẳng vào mắt cậu xem cậu muốn thế nào.

Tâm trạng của Vệ Bắc vốn đang rất tốt nhưng đối phương tỏ ra bất mãn, vì thế cậu lại giơ tay ra vò vò đầu Diệp Sơ. Khi đó, cô đã nuôi tóc dài được một năm, bị Vệ Bắc đưa tay vò một lúc đầu tóc liền rối hết lên.

Vệ Bắc hài lòng ngồi xuống, rồi duỗi thẳng người nằm trên bãi cỏ.

Diệp Sơ vô cùng bất đắc dĩ đứng im ở đó, sửa sang lại đầu tóc bị cậu ta làm rối. Cô nghĩ trong đầu, sớm biết sẽ phải học cùng trường với cậu ta, cô sẽ không nghe lời mẹ mà nuôi tóc dài.

Vệ Bắc nằm trên cỏ một lát, nhìn Diệp Sơ đang sửa sang lại đầu tóc,trong chốc lát cậu bất chợt mở miệng: “Diệp Siêu Nặng, một năm nay sao cậu không gầy đi chút nào thế hả?”

“Không liên quan đến cậu!” Diệp Sơ trừng mắt nhìn cậu một cái, cô nhấc gót định rời đi.

Mới đi được vài bước, cổ chân của cô đã bị túm lấy. Cậu dùng sức rất mạnh, bàn tay đang túm lấy cổ chân của cô khiến cô không sao cử động được.

“Diệp Siêu Nặng.” Vệ Bắc gọi một tiếng, ánh mặt trời chói loá chiếu thẳng lên mặt cậu, khiến cho cậu không chịu được phải nheo mắt lại, cậu nói: “Cậu làm bạn gái của tôi đi”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK