Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cách một bức tường, cổ trấn nhỏ Linh Thủy không hề cổ xưa như bề ngoài của nó, hơi thở của sự hiện đại hóa ở trước mặt khiến mắt Miêu Lê bừng sáng lên.

Trên quảng trường văn hóa của tòa nhà thị chính, đài phun nước có tạo hình rất khác biệt, mặt cỏ như thảm nhung màu xanh, ghế đá công cộng theo kiểu dáng truyền thống, khiến cho Miêu Lê vui vẻ chạy xung quanh một vòng. Cô thở hổn hển, nước trong mắt lóe lên ánh sáng: "Địch Mặc, hóa ra quảng trường ở đây là như thế này, cha tôi nói, đây là quảng trường đầu tiên ông ấy phụ trách giám sát, thật đẹp..."

Thật đẹp... Cái gì đẹp? Chính cô cũng không nói lên được. Kỳ thật, quảng trường như thế này cực kỳ bình thường, ở thủ đô, ở mọi góc ngách trên đất nước này đều có rất nhiều. Nhưng cô cảm thấy vui, cực kỳ vui, đây là nơi mà cha cô từng nói với cô, cô nói nơi này đẹp, là vì cha cô từng nói về nó!

Địch Mặc nhìn gương mặt hưng phấn của Miêu Lê, mồ hôi phản xạ ánh nắng mặt trời, sáng lấp lánh ở thái dương, khóe miệng anh cong lên, anh giơ tay đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Miêu Lê nhận lấy khăn giấy mà còn chưa hiểu, thấy Địch Mặc cười nhìn đầu của mình, cô mới nhận ra. Miêu Lê cười cười lau mồ hôi, cô kéo tay Địch Mặc rồi bắt đầu chạy: "Đi, tôi dẫn anh đi ngắm cảnh đẹp!" Nói chuyện tự nhiên như vậy, dường như cô đã từng tới nơi này vô số lần.

Quả thật, cô đã từng đến đây trong miêu tả của cha cô.

Địch Mặc mỉm cười, anh để mặc cô kéo mình chạy chậm rãi trên con đường của cổ trấn.

Cổ trấn này thật sự rất nhỏ, rẽ qua hai con đường, đường xi-măng được đổi thành con đường cũ lát đá, kiểu dáng nhà hai bên đường cũng dần dần trở nên cổ xưa, đến khi tới ngã tư đường, Miêu Lê mới dừng lại.

"Oa! Quả nhiên nơi này có một cái trống to!" Miêu Lê thốt lên, "Địch Mặc, anh chưa từng thấy cái trống nào to như này phải không? Cha tôi nói, chiếc trống này mang đặc sắc của địa phương, đã dùng được vài thập niên, sau khi con đường cũ được tu sửa, nó vẫn được đặt ở đây, mỗi khi trong thành có hoạt động, có thể lấy ra dùng. Anh đừng thấy màu sắc của nó còn nguyên vẹn, kỳ thật tuổi của nó còn lớn hơn hai chúng ta!"

Địch Mặc gật đầu: "Thật sự rất lớn, anh chưa từng nhìn thấy chiếc trống nào to như vậy, có lẽ đường kính của nó là ba mét, Miêu Miêu, em có muốn chụp ảnh không?"

"Đương nhiên là có!" Miêu Lê đưa cho anh di động của mình: "Giúp tôi chụp mấy bức!"

Đương nhiên Địch Mặc không từ chối, anh nhận lấy di động rồi bắt đầu chụp, thỉnh thoảng còn chỉ cho cô mấy tư thế, không cần nói tới người qua đường, ngay cả ánh nắng gắt của ngày hè cũng không ảnh hưởng tới hào hứng của hai người.

Con đường này là đường kiểu xưa nổi tiếng dành riêng cho người đi bộ của địa phương, đầu đường có đặt một bia đá thờ, chiếc trống cổ được đỡ trên giá, đặt ở trước bia đá thờ kia. Mặt trống lớn, màu sắc rực rỡ, thường thu hút du khách tới chụp ảnh lưu niệm. Ban đầu Miêu Lê đứng ngay ngắn ở bên cạnh cái giá, thay đổi tư thế liên tục, sau đó thấy trời nóng nực, chung quanh không thấy ai, cô nhất quyết muốn trèo lên cái giá, tự tay sờ vào trống cổ.

Con người Địch Mặc chưa bao giờ biết đến chữ "khuyên", nếu Miêu Lê muốn trèo lên, thì anh sẽ vén tay áo lên giúp ngay, nhưng Miêu Lê ngăn lại: "Đi đi đi, trông chừng cho tôi, tự tôi có thể trèo lên được, nhiệm vụ của anh là đứng ở dưới chụp ảnh cho tôi, chụp đẹp chút nhé, đến lúc về, tôi muốn cho đám người Triều Tử xem."

Nghe vậy, Địch Mặc không nói gì nữa, nhìn Miêu Lê duỗi chân tay trèo lên phía trên.

Chẳng cần nói, động tác trèo lên giá của Miêu Lê rất nhanh nhẹn, chốc lát cô đã lên đến chỗ trống cổ. Cô loay hoay ở bên trên một hồi rồi chụp mấy bức ảnh. Cô định chụp thêm mấy bức thì Địch Mặc ở phía dưới gọi: "Miêu Miêu, được rồi, chụp được kha khá rồi, lát nữa sẽ có người tới, để người ta nhìn thấy bộ dạng khỉ đột của em thì không lịch sự lắm."

Miêu Lê ngẫm lại thấy cũng đúng, cô xoay người trèo xuống dưới. Xuống được vài bước thì bỗng nhiên cô bất động.

Địch Mặc nhìn một lát, phát hiện không có động tĩnh gì, anh cảm thấy kỳ lạ, lại gọi một tiếng.

"Địch Mặc..." Miêu Lê cầu cứu, "Tôi bị mắc kẹt rồi..."

Xong rồi, quả nhiên đồng chí Miêu Lê gặp chuyện, Địch Mặc bất đắc dĩ xắn tay áo: "Đúng là vẫn phải để anh ra tay...." Anh trèo thoăn thoắt, không biết là làm cách nào, không lâu sau đã lên đến chỗ Miêu Lê.

"Chuẩn bị cảm ơn anh thế nào đây hả?" Địch Mặc phủi bụi mới vừa dính lên người, giống như hỏi cho vui.

"Ha ha, " Miêu Lê bướng bỉnh cười, cô đứng nghiêm, cúi chào, nói to: "Vẫn là chú giải phóng quân lợi hại! Cám ơn chú giải phóng quân."

Địch Mặc cười, anh muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy Miêu Lê nói: "Việc vừa rồi, làm cho tôi bỗng nhiên nhớ ra, dường như lúc nhỏ, có một lần tôi bị mấy anh lừa trèo lên cây, cũng không xuống được, khi đó, là anh hay là Triều Tử đưa tôi xuống vậy?"

"Em hi vọng là ai?" Anh không trả lời mà hỏi lại.

Miêu Lê không đáp, cô gãi đầu cười, tỏ vẻ ngây thơ.

Địch Mặc cười dịu dàng, anh vươn bàn tay to dày ra xoa đầu cô: "Miêu Miêu, em rất ngốc."

Còn không ngốc sao! Cô không biết ý của Địch Mặc trong câu nói này, ý nói cô không nhớ được người đó là ai, hay là chỉ câu nói mà cô vừa nhắc tới.

Miêu Lê đảo cặp mắt, bĩu môi, phình hai má lên, để yên cho bàn tay kia xoa trên đỉnh đầu. Cô âm thầm phản bác ở trong lòng: Tôi không ngốc, chỉ là tôi có hơi sợ. Địch Mặc, bắt đầu từ lúc nào mà anh dần dần trở nên khác với anh lúc trước ở trong mắt tôi?

Có vài thứ một khi đã thay đổi thì sẽ không quay trở lại được nữa.

Truyện được linglink edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Ánh mặt trời dần dần ngả về hướng tây, ngay từ đầu hành động của hai người ở đầu phố cũng không thu hút sự chú ý của người khác, chơi một hồi lâu mà còn chưa đi, một bà lão ven đường lên tiếng.

"Hai người trẻ tuổi, trời hôm nay rất nóng, cẩn thận bị cảm nắng, qua đây uống chén trà lạnh đi." Bà lão sống ở đầu con phố này, trông thấy hai người trẻ tuổi dáng vẻ khỏe mạnh nhưng không chú ý tới thân thể, bà không kìm được mà mở miệng nhắc nhở.

"Dạ, cháu chào bà, cháu cảm ơn, chúng cháu chụp một lát sẽ đi." Thấy mặt mũi bà lão hiền lành, Miêu Lê lễ phép trả lời.

"Không cần khách sáo, người trẻ tuổi các cháu đến đây thích thú quá sẽ không chú ý thân thể, đến đây uống trà đi."

Miêu Lê còn chưa trả lời, Địch Mặc đã kéo tay cô đi tới: "Cháu chào bà, vậy thì chúng cháu cảm ơn bà ạ."

Bà tươi cười: "Tiểu tử này biết thương bạn gái, cháu nhìn cháu đi cô gái, trắng nõn như vậy, Thủy Linh có nhiều địa điểm, biết đến lúc nào sẽ đi hết, phơi nắng bị cháy da thì sao?"

Với sự hiểu lầm của bà lão, Địch Mặc cũng không phủ nhận, anh thuận theo mà nói: "Đúng vậy đúng vậy, bà nói đúng. Miêu Miêu, anh cũng không thể làm xấu khuôn mặt nhỏ của em."

Miêu Lê quay về phía bà lão cười xấu hổ, nhưng lại làm mặt quỷ với Địch Mặc, cô cầm chén trà lạnh trước mặt lên uống một hơi cạn sạch: "Bà à, trà uống rất ngon, cám ơn bà."

Bà lão nghe vậy liền vui vẻ khuyên hai người uống nhiều hơn, sau đó ba người nói chuyện tự nhiên với nhau. Miêu Lê ríu ra ríu rít, Địch Mặc nhìn cô nói chuyện, chỉ cười không nói, bà lão hiếm khi được nói chuyện phiếm với người trẻ tuổi nên cũng cực kì hưng phấn, nói chuyện một hồi, tự nhiên nhắc tới chiếc trống cổ.

"Cái trống này có số tuổi không nhỏ, mọi người ở đây, trước kia kiếm sống bằng nghề làm trống, cái trống này chính là vua trống." Bà lão bắt đầu nhớ về năm đó.

"Cháu biết, cháu biết!" Miêu Lê giống như đứa bé ngoan muốn giơ tay lên tiếng, "Cha cháu nói, ban đầu cái trống này được đặt ở trong nhà kho của thị trấn, về sau, cha nói, thứ tốt không nên để bị hư hỏng ở trong kho nên mới mang nó ra đặt ở đây."

"Ồ, cháu gái biết không ít nhỉ, nhìn dáng vẻ của cháu không giống như là người ở đây, làm sao cha cháu biết về cái trống này?"

"Cha cháu họ Miêu, hai mươi năm trước đã từng công tác ở đây ạ."

"Họ Miêu? Hai mươi năm trước" Bà lão bỗng nhiên ngây ra một lúc, "Cháu hẳn không phải là con gái của Miêu Trấn Trường chứ?" Bà lão kích động, "Miêu Trấn Trường là người rất tốt, không có cậu ấy thì còn không biết hiện giờ mọi người trong thị trấn sẽ thế nào. Cháu xem cháu xem, phố bên kia có một khu nhà cho người già sống nương nhờ, chính là nơi mà người thành phố các cháu gọi là viện dưỡng lão. Nó do Trấn Trường gây dựng lên, khi đó, làm gì có thị trấn nhỏ nào nhận chăm sóc người không con cái chứ......"

Miêu Lê cũng bắt đầu kích động: "Bà còn nhớ cha cháu ạ?"

"Nhớ, tại sao lại không nhớ chứ!" Bà lão nói xong thì mặt đỏ lên, "Những người đến đây năm đó, có mấy người là không nhớ được Miêu Trấn Trường. Về sau, nghe nói là được thăng chức lên thành phố, nhiều năm như vậy, cũng không biết sống thế nào, mọi người đều nhớ cậu ấy. Cháu gái, Miêu Trấn Trường, không đúng, hiện giờ không còn là Trấn Trường nữa, là quan lớn rồi, gọi là Miêu gì thì mới đúng? Chao ôi, mặc kệ là cái gì Miêu, bà vẫn gọi là Miêu Trấn Trường, hiện giờ cậy ấy vẫn khỏe chứ? Con gái đã lớn như này, lại còn xinh đẹp, thật là tốt..."

Bà lão thao thao bất tuyệt, mắt Miêu Lê chợt đỏ lên: "Bà, cha cháu đã qua đời mười năm trước rồi ạ."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nảy Mầm

BÌNH LUẬN FACEBOOK