Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trái tim treo lơ lửng hồi lâu của Miêu Lê đã được hạ xuống nhẹ nhàng như thế.

Buổi tối hôm nay, trái tim của Miêu Lê bị Địch Mặc treo lên một lúc lâu, cô vốn đã ôm quyết tâm "Cho dù Địch Mặc đưa ra điều kiện cao thế nào, cô đều chấp nhận". Bây giờ anh nói ra điều kiện này, trái tim run rẩy của cô rốt cuộc cũng rơi xuống bình an, đương nhiên cô cũng không phải nghĩ cách cò kè. Chuyện được đàm phán thành công một cách đơn giản như vậy, cũng coi như hai bên đều vui vẻ.

Có thể đoán ra được, chắc chắn cái gọi là ‘đi cùng’ của Địch Mặc, hẳn không đơn giản như trên mặt chữ thể hiện, nhưng bây giờ Miêu Lê đã không thèm để ý đến nữa rồi. Đối với Miêu Lê, chuyện của Triều Tử chính là chuyện lớn nhất. Chỉ cần nhà họ Tôn có thể thoát khỏi khó khăn thì những chuyện khác đều có thể từ từ đối phó.

Miêu Lê luôn không cần lo lắng đến năng lực hành động của mình, nếu đã đồng ý đi cùng Địch Mặc, sáng hôm sau cô sẽ đến công ty xin nghỉ nửa tháng, sau đó quay về sắp xếp đồ đạc. Nhìn chiếc vali, cô đang suy nghĩ xem có cần mang theo kem chống nắng gì gì đó hay không thì tiếng chuông cửa vang lên.

Cửa vừa mở ra, Miêu Lê ngạc nhiên thốt lên: "Triều Tử, sao anh lại tới đây? Chú Tôn có khỏe không?"

Anh có thể không tới sao? Miêu Lê giấu Tôn Triều Hy việc đi cùng Địch Mặc hai ngày như vậy, thực sự đã coi người ta không còn tồn tại?

Xem ra cảm xúc của Triều Tử không tốt lắm, anh buồn bã không vui. Anh vào nhà, nhìn chăm chú vào Miêu Lê, nhìn đến nỗi cô thấy chột dạ.

"Triều Tử, anh làm sao vậy? Chú Tôn..."

"Chúng ta khoan hãy nói đến chuyện đó." Triều Tử nhíu mày nói: "Miêu Miêu, anh biết em quan tâm cha anh, nhưng kỳ thật chuyện này không liên quan đến em lắm, em đừng..."

Tình cảm yêu thầm bao nhiêu năm của mình, chỉ nhận được câu nói "không liên quan"? Miêu Lê không vui: "Cái gì mà không liên quan đến em lắm? Ông ấy có phải là cha anh không? Ông ấy có phải là chú Tôn của em không? Tại sao lại không liên quan chứ?"

Triều Tử phớt lờ cô, anh tiếp tục nói: "Em đã đến tìm Địch Mặc đúng không? Cho dù em đồng ý với cậu ta điều kiện gì, hãy hủy bỏ đi."

"Dựa vào cái gì chứ!" Miêu Lê cảm thấy bị tổn thương, cô đi tìm Địch Mặc là vì ai? Tại sao lòng tốt của cô lại biến thành lòng lang dạ thú vậy? Em không cần anh cảm kích, nhưng anh cũng không nên như vậy! Cô nổi giận chất vấn: "Tại sao anh biết em đi tìm Địch Mặc? Chuyện của em và anh ấy, anh đừng xen vào!"

"Anh đừng xen vào ư?!" Triều Tử khó tin, gương mặt trở nên nghiêm túc, âm lượng giọng nói cũng cao hơn, "Vì sao bảo anh không nên xen vào? Chỉ cần em là Miêu Miêu thì anh phải nhúng tay vào! Việc này, không nói nữa, hủy bỏ đi! Anh đã tới gặp Địch Mặc, anh đã nói với cậu ta, không tính chuyện em đồng ý với cậu ta! Anh nói cho em biết, chuyện của cha anh, khắc có nhà họ Tôn tự mình giải quyết, em đừng gây chuyện, không có lợi cho em đâu."

Miêu Lê tức giận, khó khăn lắm mới xin được Địch Mặc nói đỡ lời, tại sao người này lại vội vàng tới phá hỏng chứ? Không phải là chỉ cùng đi công tác thôi sao, có cần coi là chuyện nghiêm trọng như vậy không? Cô có thể lý giải được suy nghĩ không muốn làm liên lụy đến cô của Triều Tử, nhưng cũng tùy loại chuyện, tại sao bình thường cô không nhìn ra Triều Tử cứng đầu như thế chứ?

Miêu Lê càng cố chấp, không nghe anh nói! Trong lòng cô thầm hạ quyết tâm, một tay đẩy Triều Tử ra ngoài cửa: "Anh đi làm việc của anh, chuyện của em thì em tự giải quyết."

"Rầm!" Cửa bị đóng lại, chặn trước mặt Triều Tử còn đang định khuyên bảo tiếp.

Triều Tử bị ngăn ở ngoài cửa, anh không thể nói nặng lời với Miêu Lê. Đối với Miêu Miêu, anh đã sớm biết rằng bản thân không nỡ nói nặng lời, cho nên sáng sớm anh lập tức đi tìm Địch Mặc, nhưng Địch Mặc là kẻ dễ bắt nạt sao?

Việc Địch Mặc và Miêu Lê làm giao dịch gì, Triều Tử cũng không rõ lắm. Mấy ngày nay anh bận rộn chuyện trong nhà đến mức hai chân không chạm đất, hai ngày Miêu Lê không xuất hiện trước mắt anh khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Đêm qua, Đông Tử gọi điện tới nói rằng nhìn thấy Miêu Miêu và Địch Mặc ăn cơm ở ‘Quán rượu nhỏ’, còn có "dáng vẻ rất thân thiết", anh lập tức biết rằng có chuyện không bình thường.

Tính cách của Miêu Miêu, anh còn không biết ư? Cô ấy với Địch Mặc có vẻ hợp nhau, kỳ thật trong lòng anh cảm thấy không thích, hai người bọn họ "ngồi ăn cơm thân mật với nhau"? Đánh chết anh cũng không tin trong chuyện này không có khúc mắc.

Sáng sớm hôm sau, anh tới gõ cửa nhà họ Địch. Địch Mặc đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi công tác, lúc Triều Tử tới, anh đã sắp xếp gần xong xuôi. Việc này kéo theo Miêu Miêu, trong lòng Triều Tử cảm thấy cực kỳ khó chịu, biểu cảm trên mặt hơi khó chịu.

Nếu Triều Tử đã không nói gì, đương nhiên Địch Mặc sẽ thản nhiên ngồi yên, hai người cùng duy trì bầu không khí im lặng. Cho đến khi Địch Mặc kéo hành lý ra khỏi cửa, Triều Tử mới giơ tay ra ngăn lại: "Địch Mặc, chuyện của hai nhà chúng ta, đừng kéo người ngoài vào? Miêu Miêu vẫn là một đứa trẻ, cậu không biết là không nên sao?"

Địch Mặc cười thản nhiên: "Triều Tử, tôi biết mối lo lắng của cậu. Miêu Miêu và cậu, không có quan hệ gì. Chuyện của hai nhà chúng ta, đương nhiên sẽ không liên lụy đến cô ấy."

"Một khi đã như vậy," Triều Tử nghiêm mặt nói: "Không cần biết hôm qua Miêu Miêu đã đồng ý với cậu chuyện gì, hãy hủy bỏ nó đi."

Khuôn mặt tươi cười của Địch Mặc vẫn không thay đổi, lông mi cũng không động: "Tớ đã nói rồi, không liên quan gì tới cậu, đây là chuyện của tớ và Miêu Miêu."

Sắc mặt Triều Tử thay đổi, rốt cuộc bất lực: "Địch Mặc, thực ra cậu muốn làm gì?"

"Tớ muốn làm..." Địch Mặc mấp máy miệng, hỏi lại: "Triều Tử, cậu còn có thể che chở cho cô ấy bao nhiêu năm nữa? Mười năm? Hay là cả đời."

Triều Tử giật mình, ở trong lòng anh, cô gái nhỏ kia, dáng vẻ cười híp mắt của cô, dáng vẻ trừng mắt tức giận của cô, dáng vẻ đau lòng khi cô mím môi chịu đựng không khóc... Còn có bộ dạng của cô khi đuổi theo sau nói "Triều Tử, Triều Tử, em thích anh nhất"...

Im lặng một hồi lâu, Triều Tử xoay người rời đi. Anh nghĩ: Tôn Triều Hy và Miêu Lê, còn có thể cùng nhau như vậy được bao lâu nữa?

"Miêu Miêu, chúng ta còn có thể như vậy được bao lâu nữa?" Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, trong lòng Triều Tử dâng lên một trận co rút đau đớn. Anh chỉ muốn Miêu Miêu của anh khỏe mạnh, không phải buồn phiền về bất cứ điều gì, vẫn luôn vui vẻ như...

Trong lúc anh trầm tư, cánh cửa lại được mở ra, Miêu Lê kéo theo hành lý đi ra ngoài.

"Miêu Miêu..." Triều Tử muốn nói gì đó nhưng bị Miêu Lê ngắt lời.

"Được rồi, được rồi, có việc gì thì đợi em về rồi nói. Anh cũng đừng quá lo lắng về chuyện của chú Tôn, em đi trước nhé..."

Giống như một cơn gió, trong nháy mắt, cô biến mất ở cửa thang máy.

"Miêu Miêu!" Triều Tử xông lên phía trước, cửa thang máy đã đóng lại, anh bèn chạy đến cửa sổ hành lang nhìn xuống. Ở dưới lầu, trong hoa viên của tiểu khu, xe của Địch Mặc đang đỗ ở đó.

Truyện được linglink edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Miêu Lê lên xe, Địch Mặc giúp cô cất hành lý, hai người đến sân bay tụ họp với các nhân viên khác. Nhìn chiếc xe đi mất, trong lòng Triều Tử cảm thấy trống vắng, như có thứ gì đó giống chiếc xe kia, đi ra khỏi trái tim anh... Không về nữa.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời thủ đô luôn mang một chút màu xám tro, chung quy thời gian sẽ không dừng lại vì chúng ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nảy Mầm

BÌNH LUẬN FACEBOOK