Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địch Mặc làm trưởng phòng một bộ phận ở Tổng cục chính trị, chức vụ không cao nhưng là bộ phận có tính thực quyền. Công việc mỗi ngày không ít, may mà anh có năng lực xuất chúng, không bị công việc làm rối loạn.

Đừng nghĩ rằng "Quyền thế ba đời" là điều dễ đạt được, trong xã hội xuất hiện những con sâu làm rầu nồi canh, phần lớn mọi người đều sống rất vất vả. Chính vì vinh quang thái thịnh của bậc cha chú, làm con cháu mới càng khó khăn, hành vi xử sự càng phải thật cẩn thận, chỉ sợ hơi lười biếng thì sẽ làm ảnh hưởng đến tên tuổi của nhà mình.

Sắp tan tầm nhưng Địch Mặc vẫn ở trong phòng làm việc cùng mấy cấp dưới thảo luận công việc. Trông thấy Miêu Lê đi vào, anh cũng không nhiều lời mà đưa mắt chỉ tay về phía chiếc ghế sofa: "Em ngồi trước đi." Rồi anh quay đầu tiếp tục họp. Mấy cấp dưới đã được dạy dỗ đúng chuẩn mực, mặc dù rất tò mò với cô gái xinh đẹp vừa đi vào, nhưng không ai dám rỉ tai thì thầm buôn chuyện ở trước mặt cấp trên.

Miêu Lê không cảm thấy mình bị làm ngơ, cô tự mình đi tới ngồi trên ghế sofa rồi chăm chú nhìn Địch Mặc, ý tứ cực kỳ rõ ràng: Miêu Lê tôi có tố chất, không làm phiền người khác đang làm việc. Nhưng tôi cứ nhìn như vậy, nhìn đến mức anh không nói tiếp được nữa, xem anh có thể không để ý đến tôi không?

Đôi mắt to của Miêu Lê đen láy trong như nước, cứ nhìn chằm chằm vào người ta khiến ai mà chịu nổi chứ. Nếu là người khác, thì đã giơ tay đầu hàng từ lâu, nhưng Địch Mặc thì không. Cứ như vậy, anh phân công công việc theo thứ tự rõ ràng, người anh toát ra thần thái cao quý, tao nhã, tự nhiên; còn mang theo kinh nghiệm của một quân nhân và sự thân thiết của người lãnh đạo trẻ tuổi.

Miêu Lê cứ nhìn chăm chú như vậy, phát hiện Địch Mặc không hề có phản ứng gì, khiến cô không khỏi có chút ủ rũ, tạm thời không thể khiến anh chú ý nên cô chỉ có thể tiếp tục chăm chú nhìn. Nhìn lại nhìn, đột nhiên cô phát hiện, trong lúc làm việc Địch Mặc cực kỳ có khí chất.

Loại khí chất này có cảm giác khác với loại tà ác ngang ngược như lúc ở với mấy người bạn thân trong ngày thường, đó là khí chất của cấp trên trẻ tuổi, mơ hồ có phong độ của một đại tướng nhưng không bức người.

Địch Mặc là quý tộc. Thái tử trong các Thái tử.

Người ta nói, trải qua ba đời mới có thể nuôi dưỡng được người quý tộc. Nước cộng hòa đã trải qua hơn nửa đại nạn của thế giới, đúng là không giữ lại được quý tộc chân chính, dù sao "Quyền thế ba đời" hiện giờ có trình độ kém một chút.

Địch Mặc là một ngoại lệ. Cụ Tăng nhà họ Địch vốn có gia cảnh giàu có, sau đó được cử đi tham gia cách mạng, lúc ông nội Địch mười hai tuổi đã một tay ôm sách vở một tay cầm súng đi theo cha ra chiến trường. Nước cộng hòa được thành lập, hai cha con đều được "phong danh hiệu", giờ đến Địch Mặc, nhưng không phải là "Đời thứ tư" sao?

Miêu Lê bắt đầu nghĩ lung tung, suýt chút nữa cô đã quên mất thời gian, đến khi bụng phát tín hiệu cần ăn cơm, cô mới chợt tỉnh ngộ, tại sao Địch Mặc còn chưa xong việc vậy!

Thời gian cũng trôi rất chậm, mặc dù Địch Mặc vẫn luôn bận công việc, nhưng cũng không cần bỏ mặc Miêu Lê ở một bên chứ, thấy hai mắt của cô bắt đầu đảo loạn xạ, biết cô đã thực sự đợi đến mức mất kiên nhẫn, vì thế anh đề nghị: "Miêu Miêu, anh thật sự vẫn còn có chút việc chưa xử lý xong, nếu không thì, tối ngày mai tan làm anh sẽ đến đón em, có điều gì cần nói thì lúc ăn cơm chúng ta hãy nói?"

Câu nói này rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng nghe vào trong tai những người khác lại không thể nghi ngờ rằng đó là câu khẳng định.

Địch Mặc là ai, trưng cầu ý kiến của cô, là nể mặt cô, cô còn không đồng ý ư?

Miêu Lê không phải người không biết lý lẽ, lần này gặp mặt quả thật là vội vàng. Cô bèn đứng lên, phủi mông: "Cũng được, ngày mai tôi đi làm, anh tới đón sớm một chút. Anh tự chọn quán ăn, tôi có ăn là được rồi." Động tác, giọng điệu luôn phóng khoáng không khuôn phép, không có vẻ õng ẹo của một cô gái nhỏ.

Mắt các cấp dưới ngồi họp đều nhanh chóng rủ xuống: Đây là ai vậy, có mặt mũi lớn như vậy, làm phiền trưởng phòng Địch của chúng ta, được Địch Thái tử gia đại giá còn không thụ sủng nhược kinh*, ngay cả trên mặt cũng không thể thản nhiên như vậy, coi trưởng phòng Địch của chúng ta như tài xế. Hiểu rồi, không cần đoán nữa, vị này chắc chắn không phải là con gái của gia đình bình thường!

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương mà vừa mừng lại vừa lo.

Miêu Lê không biết rằng mấy người kia đã âm thầm phỏng đoán lai lịch của cô, nếu đã hẹn ngày mai nói chuyện, vậy thì bây giờ cô phải đi kiếm đồ ăn đã. Các anh không đói, nhưng cái bụng nhỏ của tôi đã đói không chịu được nữa.

"Được, chúng ta tiếp tục." Thấy Miêu Lê bước hùng hổ ra ngoài, Địch Mặc trừng mắt nhìn cấp dưới đang nhìn theo bóng dáng của Miêu Lê, rồi tiếp tục tập trung vào công việc.

Lúc cuộc họp kết thúc thì không biết giờ tan tầm đã trôi qua được bao lâu. Tối nay, vào lúc đêm khuya thanh tĩnh, Địch Mặc viết tư liệu ở dưới ánh đèn, viết đi viết lại, anh lại nhớ tới dáng vẻ đáng yêu ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn anh của Miêu Lê, khiến anh không khỏi bật cười.

Tiểu nha đầu Miêu Miêu vô tư, chăm chú nhìn người ta như vậy, thực sự đã làm cho anh biến thành tượng gỗ, may mà anh đủ bình tĩnh, nếu không thì...

Truyện được linglink edit và đăng trên Diễn đàn.

Sáng sớm hôm sau, Miêu Lê đã ngoan ngoãn đi làm.

Miêu Lê xin nghỉ nhiều ngày, công việc tích tụ không ít, mặc dù hôm nay cô có chút lộn xộn, nhưng việc phải làm thì cũng không thể không chịu trách nhiệm. Cô nghiêm túc chăm chỉ làm việc một ngày, buổi chiều đến giờ nghỉ còn chưa ra về, trái lại làm cho đồng nghiệp để ý: Này Miêu Lê, uống nhầm thuốc rồi hả? Từ lúc nào mà cô cũng thưởng thức việc tăng ca vậy?

Miêu Lê muốn nghỉ sớm một chút, nhưng Địch Mặc vẫn chưa tới. Nếu không để cho người ta đợi, lần sau anh ta sẽ không để ý tới cô thì biết làm thế nào? Tuy rằng điều này rất không có khả năng xảy ra, nhưng ba chữ "giữ chữ tín" thì cô vẫn luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Chuyện của nhà Triều Tử còn chưa có kết quả.

Về phần Địch Mặc có giữ chữ tín hay không, thực sự cô chưa bao giờ nghi ngờ. Thủ đoạn của người này có hơi nhiều, hơi độc ác, nhưng đối với bản thân, cho tới bây giờ anh ta vẫn nói một lời đáng giá ngàn vàng, nếu không làm sao có thể thuyết phục mọi người chứ?

Các đồng nghiệp chào hỏi rồi lần lượt ra về, chỉ còn mỗi Lâm Lâm đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ vừa ăn đồ ăn vặt vừa đọc tiểu thuyết.

Lâm Lâm là một cô gái trẻ, nhà ở ngoại tỉnh, một mình sống ở thủ đô, bình thường tan làm cũng không có hoạt động gì, về sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau, cô ấy thường xuyên ở lại văn phòng lên mạng sau khi hết giờ làm việc. Hôm nay thấy Miêu Lê cũng chưa về, hai người bắt đầu tán gẫu câu được câu chăng, thuận tiện chia sẻ đồ ăn vặt của mỗi người.

Nói chuyện với ăn vặt, miệng hai cô gái bận rộn, đầu Lâm Lâm quay ra nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Miêu Lê, chị đã từng nhìn thấy chiếc xe kia chưa? Đỗ ở bên dưới đã rất lâu rồi, dường như là đang đợi người, nhưng không thấy có động tĩnh gì. Trông chiếc xe này không tệ..."

Miêu Lê nghe vậy vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ vừa nói: "Chắc không phải là đợi người, có lẽ trong xe không có người đâu... Oa, chiếc xe này... Nhìn quen quá."

"Hả? Chị biết à?" Máu tò mò của Lâm Lâm sôi trào, "Nói xem, nói xem! Cherokee, chậc chậc, lái chiếc xe này thì chắc chắn là đàn ông, khí chất biết bao..." Cô quay đầu lại, "Miêu Lê, không phải là đang chờ chị chứ?"

Lúc này Miêu Lê nào có tâm tư để ý đến Lâm Lâm, cô vội vàng thu dọn đồ đạc rồi bỏ chạy. Cô nhớ ra rồi, đó không phải là xe của Địch Mặc sao, Địch Mặc này, tại sao đến đây rồi cũng không gọi điện thoại, ngay cả gọi một tiếng cũng không gọi!

Cô chạy rầm rầm xuống tầng, băng qua sân công ty, từ rất xa cô đã trông thấy bóng người mặc quân phục ngồi trong chiếc Cherokee kia. Đến khi lại gần, cô nhìn thấy rõ ràng, quả nhiên, đó là Địch Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nảy Mầm

BÌNH LUẬN FACEBOOK