Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đồng chí Tôn Thành, vì bị xuất huyết não mà lên cơn đột quỵ, không thể cứu chữa được nên đã qua đời vào sáng sớm ngày 18 tháng 6.

Ai cũng bị bất ngờ, một người khỏe mạnh đột nhiên qua đời, chuyện đột ngột như vậy, đương nhiên sẽ không có ai để ý hỏi tới chuyện Triều Tử vội vàng về nước.

Tôn Thành qua đời, đối với nhà nước cộng hòa, là "mất đi một đảng viên ưu tú, chiến sĩ cách mạng vĩ đại, nhà chính trị và nhà quân sự vĩ đại"; đối với Miêu Lê và Tôn Triều Hy, là mất đi một thân nhân, trưởng bối đáng kính; còn đối với các cấp của Tôn đảng, là mất đi một cây đại thụ che mưa che gió, ngọn đèn chỉ đường, vũ khí hạt nhân hạng nặng!

Cây đổ thì bầy khỉ tan. Ông Tôn vừa chết, mặc dù không đến mức khiến cho Tôn đảng lập tức sụp đổ, nhưng chắc chắn sẽ có một chút trắc trở. Huống hồ còn có một đảng phải khác nhìn chằm chằm, chuyện xảy ra tiếp theo, thật đúng là... khó nói...

Ai mà ngờ được rằng chuyện mọi người lo lắng sắp xảy ra rồi..

Chú Tôn bị cách ly thẩm tra!

Tin tức này còn khiến người ta khó tiếp nhận hơn việc ông Tôn qua đời.

Dù sao, ông Tôn cũng đã lớn tuổi, ai cũng đều phải đi đến một bước kia, nhưng chú Tôn đang tuổi trung niên, ngày thường luôn luôn nghiêm chỉnh đối nhân xử thế. Hiện giờ xảy ra chuyện này, không cần nói, chắc chắn là có người giở trò!

Ai là người giờ trò? Ngoại giới nhao nhao suy đoán, tin tức có vẻ đáng tin cậy, kẻ đó chính là Địch đảng.

Địch đảng đủ độc ác, đủ mạnh, thi thể người nhà người ta còn chưa lạnh mà đã nôn nóng không chịu được như vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để ra tay hay sao? Là đánh người không kịp trở tay mà thôi.

Về nhân vật ra tay cụ thể trong kế hoạch này cũng rất khó nói là ai, nhưng mà chắc chắn có liên quan đến tiểu tử Địch Mặc. Tiểu tử này đủ tàn nhẫn, trái tim đủ độc ác, nhà họ Địch đã có người kế tục rồi...

Chỉ là, bây giờ mọi chuyện đã bày ra ngay trước mắt, việc truy cứu người ngấm ngầm hãm hại là của sau này, trước tiên phải đưa được chú Tôn ra ngoài mới là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Triều Tử sốt ruột đi lòng vòng, đám bạn thân trong đại viện đều cùng nghĩ cách với anh, nhưng trưởng bối còn chưa có động tĩnh gì, bản thân Triều Tử không tham chính, một chút quyền lợi của những người khác cũng chưa đủ tư cách nắm được chuyện ở tầng cấp của chú Tôn.

Triều Tử sốt ruột, Miêu Lê càng lo lắng hơn.

Không nói đến việc chú Tôn thường ngày đối xử tốt với Miêu Lê, chỉ trông thấy Triều Tử lo lắng như vậy, cũng khiến cô đau lòng.

Việc này, cô nhất định phải giúp!

Lúc Miêu Lê vội vàng chạy về nhà mình, ông Miêu đang uống trà ở trong phòng sách.

Trà Minh Tiền thông thường, không sang quý như những loại trà nổi tiếng khác, hãm trà lên, nó có một mùi vị khác biệt.

Miêu Lê có thể gây ồn ào ở bên ngoài, nhưng ở trước mặt ông Miêu thì chỉ có kính sợ. Nhìn ông nội đang thưởng thức trà, cô không tiện hé răng, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, hơn nữa muốn lấy lòng nên thỉnh thoảng rót thêm nước trà.

Hơi nước trà dịu nhẹ thanh khiết, trong lòng Miêu Lê thấp thỏm không yên.

Cô không nói nên lời.

Miêu Lê không phải kẻ ngốc, cô cũng hiểu được phải biết tiến biết lui. Chuyện của nhà họ Tôn, người sáng suốt đều biết là đã xảy ra chuyện gì, ông nội và cụ Tôn có giao tình tốt đẹp, ông nội không ra tay là có lý do của ông, cô không phải là người thích hợp để nói về vấn đề này. Nhưng vừa nghĩ đến Triều Tử, cô cũng phải bất chấp thử làm chuyện không thích hợp này một lần.

Ông Miêu uống xong nửa ấm trà, cuối cùng cũng đặt cái chén tỏa hơi nóng xuống. Cô lanh lẹ tiến lên một bước chuẩn bị châm trà, thì ông giơ tay chắn trước miệng chén: "Không cần nữa, con có chuyện gì thì cứ nói đi."

Miêu Lê phấn khởi: "Ông nội, chuyện của chú Tôn..."

Ông Miêu ngước mắt, ánh mắt nhìn cháu gái lộ ra vẻ sắc bén, nhưng giọng nói vẫn ôn tồn như bình thường: "Con nói xem chuyện này phải làm sao bây giờ?"

Miêu Lê nói quanh co hồi lâu vẫn không nói được nguyên cớ, bởi vì chính cô cũng biết, không nên nói ra những lời này...

Ông Miêu nhìn bộ dạng thấp thỏm của cháu gái, ông khẽ gật đầu, nhẹ nhàng giống như độc thoại: "Có một số việc, nó không phải là chuyện của một nhà, lại càng không phải chuyện của một người..."

Những lời nói này, trong lòng Miêu Lê đã nghĩ đến từ lâu, nhưng lúc này nghe được, cô vẫn cảm thấy giật mình.

Cô muốn nói, chắc hẳn chú Tôn không làm chuyện tổn hại quốc gia, tổn thương nhân dân, nhưng lý trí nói cho cô, đó cũng không phải là lý do.

Vấn đề của chú Tôn không phải ở chỗ chú ấy có làm chuyện gì hay không, mà là người khác có đồng ý nói chú ấy đã không làm gì hay không.

Chính trị là một bàn cờ. Trong cục hay ngoài cục chính trị, cũng đều là người.

Cuối cùng, Miêu Lê lựa chọn im lặng rời khỏi phòng sách.

Truyện được linglink edit và đăng trên Diễn đàn.

Đêm qua, cô nghe thấy rõ ràng Juli tranh cãi ầm ĩ một trận với người trong nhà ở bên cạnh. Nội dung cụ thể là cái gì thì cô không nghe rõ, nhưng chuyện sau đó, với tính cách của Juli, có thể đoán được là vì Triều Tử.

Miêu Lê cảm thấy mình vẫn phải làm chút gì đó.

Đông Tử đi từ phía xa tới, Miêu Lê trông thấy từ cửa sổ, cô chạy xuống nhà, mở cửa, đúng lúc gọi anh lại.

Vẻ mặt Đông Tử ủ rũ, xem ra cũng không có tin tức tốt.

"Địch Mặc... Ờ, cũng không có gì để nói, dù sao vẫn là họ Địch."

Một câu, trái lại đã nhắc nhở Miêu Lê.

Đúng vậy, còn có Địch Mặc. Việc này, không phải là do anh ta làm xáo trộn nên mới thành như này hay sao, cô phải đi tìm anh ta!

Địch Mặc tài giỏi như vậy, chắc hẳn có thể thuyết phục bác Địch, chỉ cần bác ý đồng ý dừng tay...

Cô càng nghĩ càng cảm thấy đây là ý kiến hay, nhưng vấn đề là, người nhà Địch Mặc dựa vào cái gì mà phải dừng tay chứ?

Miêu Lê phiền não, thuyết phục Địch Mặc như thế nào thì cũng cần phải có kỹ thuật, cô đã nghĩ trước trong đầu một lần về những lần tiếp xúc với Địch Mặc từ lúc nhỏ đến lớn, ngẫm lại về sở thích, thói quen của Địch Mặc, trong lòng cô lại càng cảm thấy mơ hồ.

Miêu Lê cứ như vậy mà ngồi xổm dưới đất, moi hết ruột gan, cắn ngón tay vắt óc suy nghĩ.

Thấy sắp hết chiều, trong khoảng thời gian này Miêu Lê vẫn xin nghỉ không đi làm vì Triều Tử, cô nghĩ chắc hẳn lúc này Địch Mặc vẫn đang ở văn phòng, cô quyết định trực tiếp tìm tới cửa. dùng mánh khóe với Địch Mặc, nếu không dùng được thì tùy cơ ứng biến.

Khoảng cách từ đại viện đến Tổng cục chính trị không xa nhưng cũng mất một chút thời gian. Chỉ là cô không hay sang bên này, cho nên bảo vệ cổng không biết Miêu Lê, cô đành phải gọi điện thoại.

Trong điện thoại Địch Mặc nói chuyện cực kỳ khách sáo, cũng không hỏi lý do, nếu Miêu Lê nói muốn tới, vậy thì cô cứ đi vào, trong giọng nói không có một chút do dự nào. Miêu Lê thấy thái độ của người ta thản nhiên như thế, trong lòng lại càng nghi ngờ, Địch Mặc này, là người khó đối phó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nảy Mầm

BÌNH LUẬN FACEBOOK