Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đúng bảy giờ Miêu Lê đến đón Tôn Triều Hy. Cô rướn cổ lên nhìn xung quanh một hồi lâu, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh đúng giờ.

Khi Triều Tử đi từ trong đám người ra, cô vừa nhìn đã trông thấy gương mặt cười xán lạn kia. Ánh sáng rực rỡ hiện khắp gương mặt khiến người ta bỏ quên bộ quần áo bình thường màu xanh nhạt có hơi nhăn nhúm trên người anh. Còn chưa ra tới cửa đón khách, Tôn Triều Hy đã nhiệt tình vẫy tay với Miêu Lê, vừa ra tới, hai người còn rất khoa trương "ôm nhau thắm thiết".

Hình ảnh nam thanh nữ tú ôm nhau đã thu hút ánh mắt tò mò, hâm mộ của không ít người.

Với tính cách của Triều Tử và Miêu Lê, họ luôn luôn không thèm để ý đến những thứ khác, hai người thản nhiên nói chuyện rôm rả một lúc lâu ở lối ra mới nhớ tới chuyện phải đón người, Miêu Lê kéo góc áo Triều Tử, trề môi:

"Chờ một lát đã, còn phải đợi Địch Mặc."

"Tại sao anh ta cũng tới góp vui vậy?" Triều Tử không suy nghĩ gì mà phất tay, "Chờ thì chờ, dù sao cũng không vội."

Hai người đều hơi có tính trẻ con, đảo mắt một cái lại làm sân bay trở nên ồn ào. Miêu Lê khom lưng thoắt ẩn thoát hiện ở trong đám người, trong lúc chen chúc thì có một người đứng chắn trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú của người kia tỏ vẻ khách sáo: "Miêu Miêu, cám ơn em đã đến đón anh." Luận về sự văn minh, soái ca ăn nói lễ độ lại tuấn tú lịch sự này không phải Địch Mặc thì là ai?

Lúc hạ cánh Địch Mặc mới biết người tới đón mình là Miêu Lê.

Vốn dĩ anh định gọi điện về văn phòng bảo người tới đón, vừa mở điện thoại ra thì nhận được cuộc gọi của Lương Tử, Lương Tử ở đầu bên kia cực kỳ thích thú nói cho anh "tin tốt" này.

Tâm tình ngay lúc đó của Địch Mặc không biết phải hình dung như thế nào, dù sao khi anh đứng ở ngoài sảnh chờ bị ánh nắng tháng sáu của thủ đô thiêu đốt một hồi lâu vẫn chưa thấy người đến, trong lòng anh bắt đầu thấy sốt ruột: Chắc là Miêu Miêu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Sau đó, anh xoay người lại đi vào trong sân bay tìm kiếm, rốt cuộc tìm được hai "trẻ vị thanh niên" cần được dạy dỗ lại này.

Giây phút đó, anh phát hiện chính mình cũng thật ngốc nghếch.

***

Được rồi, đã đón người thành công, có thể về nhà rồi.

Mặc dù hôm nay Địch Mặc không mặc quân phục, nhưng dáng người cao ngất, bề ngoài xuất chúng này, trời sinh chính là một vật thể phát sáng. Khí chất của Triều Tử kém hơn một chút so với Địch Mặc, nhưng gương mặt tuấn tú cũng không kém hơn là bao, còn có nụ cười tươi như hoa hướng dương, có từng nhóm từng nhóm người qua đường đều quay đầu lại nhìn.

Đương nhiên Miêu Lê đi đằng trước dẫn đường, được dẫn theo hai vị soái ca làm cho cô ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi.

Có cơ hội, chúng ta cũng dẫn đường cho soái ca một lát chứ?

Đáng tiếc con đường này quá ngắn, đi chưa được vài bước thì đã đến nơi rồi.

"Oa~" Triều Tử nhìn chiếc QQ nhỏ bé mà lớn tiếng tán thưởng, "Miêu Miêu, chiếc xe này không tồi đâu nhé, vậy mà còn chưa bị hỏng?"

Miêu Lê nháy mắt ra hiệu đẩy Tôn Triều Hy vào ghế lái: "Nó vốn dĩ là chiếc xe tốt, anh thử xem." Nói xong, cô tự ngồi vào ghế sau.

Triều Tử giơ tay kéo cửa xe, nhưng ngoài miệng lại bất mãn: "Miêu Miêu, anh mới bay từ Mĩ về, nửa địa cầu đấy! Người đang mệt mỏi mà lái xe, đưa em đến âm tào địa phủ, vậy thì hai chúng ta sẽ làm cặp uyên ương quỷ nhé. "

Địch Mặc không thể nhìn nổi nữa, anh đi lên một bước, đẩy Miêu Lê vào ghế bên trong, đóng cốp xe lại, rồi kéo Triều Tử ra, anh vẫn nên lái xe thì tốt hơn.

Xe "QQ" là loại xe như thế nào, tất cả mọi người đều biết. Hai người đàn ông chân tay dài chen chúc trong không gian nhỏ hẹp này, cảm giác đó không thể nào được gọi là tuyệt vời.

Địch Mặc lái xe, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Miêu Lê đang khoanh hai chân lên ghế, tìm tư thế thoải mái, hai tay ôm đầu gối nhìn hai người hàng ghế trước mà bật cười ha ha. Cô giống như con mèo nhỏ, vừa nghịch ngợm lại vừa ngốc.

Anh bất giác cong môi, chân mày thoáng hiện lên ý cười.

Trong lúc vô tình, Miêu Lê bắt được biểu cảm này, cô mở to hai mắt, cô vừa nhìn thấy gì? Cong môi!

Thời gian Miêu Lê chơi cùng Địch Mặc không ít, còn có dáng vẻ nào của Địch Mặc mà cô chưa từng nhìn thấy chứ?

Địch Mặc bất cần đời, Địch Mặc vui cười tức giận mắng mỏ, Địch Mặc hung bạo tàn nhẫn, Địch Mặc chính trực nghiêm nghị, Địch Mặc điềm tĩnh. Tóm lại, trong cảm nhận của cô, Địch Mặc có nhiều bộ mặt, đương nhiên, phần lớn thời gian anh ta đều giả bộ thâm trầm.

Mỗi một khuôn mặt đều đã chói mắt, mỗi một khuôn mặt cũng đều là Địch Mặc, nhưng lại chưa từng có một khuôn mặt làm ra vẻ đáng yêu như vậy!

"Quả nhiên nhận thức của em khác xa với hiện thực! Địch Mặc, anh là một ẩn số a a a a..." Miêu Lê tự than bản thân không có đủ hiểu biết về con người, cô quay thẳng người dựa vào ghế ngồi nhìn Triều Tử.

Triều Tử đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh ngồi dựa vào đó, im lặng. Lông mi thật dài, lúc nhắm mắt lại, như là hai cây quạt nhỏ, động đậy động đậy. Cô biết, một khi mí mắt kia mở ra, toàn bộ thế giới sẽ lại trở nên vui vẻ.

Bỗng nhiên đầu Triều Tử ngả xuống, chiếc quạt nhỏ trên mí mắt đột nhiên bị giật mình, nhưng lại khép lại lần nữa.

Anh thật sự mệt mỏi, chạy vài ngày công mới kiếm được thời gian rảnh để về nước, cảm giác vẫn chưa được ngủ đã đời trên máy bay.

Miêu Lê ngơ ngác nhìn gương mặt đang ngủ của Triều Tử, trong lúc ngẩn ngơ, cô lại trông thấy hình ảnh vào năm cha cô qua đời, Triều Tử mới lên trung học đã cùng cô bỏ nhà trốn đi.

Họ chen chúc trên tàu, cô cũng dựa vào lưng ghế như thế này mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, đầu cô tựa vào vai Triều Tử. Thấy cô tỉnh lại, thiếu niên vẫn mang vẻ trẻ con kia lén xoa bóp bả vai, cười nịnh nọt: "Miêu Miêu, anh rất đói, chúng ta ăn mì ăn liền đi."

Vào một ngày rất lâu sau, một mình cô ngồi trên tàu đi du lịch, cậu bé bên cạnh dựa vào vai cô ngủ thiếp đi khiến bả vai cô tê rần. Cô định giơ tay lên lay cậu bé dậy, nhưng nhớ đến thiếu niên tươi cười năm đó, tay cô lại âm thầm hạ xuống. Trong lòng cô tràn đầy cảm giác ấm áp.

Truyện được linglink edit và đăng trên Diễn đàn.

Juli thích Tôn Triều Hy, tất cả mọi người đều biết.

Miêu Lê thích Tôn Triều Hy, ngoài cô ra, ai cũng không biết.

Juli có thể nói từ yêu xa xỉ ra khỏi miệng, nhưng cô lại mãi mãi không dám nói ra.

Đúng vậy, điều này gọi là yêu thầm.

Một ngày rồi một ngày trôi qua, năm này sang năm khác, Miêu Lê đi theo Tôn Triều Hy, đi qua bao nhiêu cái xuân hạ thu đông, chỉ thầm yêu bằng đó ngày đêm.

"Triều Tử Triều Tử Triều Tử..." Đối diện với cổ của Triều Tử, Miêu Lê nhẹ nhàng gọi, trong trái tim trong mắt cô, tất cả đều là người trước mắt này, gương mặt tràn đầy vẻ dịu dàng.

Triều Tử đang buồn ngủ, giơ tay xoa đầu cô: "Miêu Miêu, đừng gây sự. Ngứa." Trong lúc vô tình, hành động của anh toát lên vẻ dịu dàng.

Miêu Lê cười khanh khách, cố ý nói nhiều hơn vào cổ Triều Tử.

"Triều Tử Triều Tử Triều Tử! Em thích anh nhất!"

Triều Tử bị làm phiền nên nổi hứng trêu chọc, anh nghiêng người, duỗi thẳng cánh tay bắt lấy Miêu Lê, hai người trán chạm trán: "Anh cũng thích Miêu Miêu nhất!"

Hai người ngây thơ dính lấy nhau, Địch Mặc liếc mắt nhìn, hừ nhẹ.

Tai của hai người kia rất thính, hai cái đầu cùng quay sang, má trái áp má phải, méo miệng làm lộ ra bốn hàm răng trắng: "Hâm mộ à à à..."

"Hả?" Địch Mặc không đáp lời, cười mà như không cười, đột nhiên anh nhíu mày, nhan sắc kia, nó rất diễm lệ! Nhất thời anh thừ người ra nhìn hai kẻ ngốc kia.

"Mỗi ngày đều lười biếng duỗi eo, ngông nghênh mà hưởng thụ, xuân về hoa nở, tiêu sái biết bao, thật ngớ ngẩn khi vì tình cảm rườm rà mà..."

Không khí trong xe vui vẻ, trước mắt đã là đường rẽ ra khỏi cao tốc đi về hướng đại viện, di động của Triều Tử bỗng nhiên vang lên.

Anh lấy di động ra thì thấy người gọi tới là nhân viên công vụ của ông nội.

"Sẽ không thần kỳ như vậy chứ? Anh mới trở về thì đã bị họ biết rồi?" Triều Tử than thở nhận cuộc gọi.

"Là Tôn Triều Hy phải không?"

"Là tôi, chú Trương, ông nội tìm tôi có việc sao?"

"Triều Hy," Bên kia điện thoại dừng lại một lát, giống như đang tìm từ thích hợp. Việc ngừng lại này bỗng nhiên khiến cho Triều Tử lo lắng, anh nín thở yên lặng lắng nghe.

"Triều Hy, câu nói tiếp theo, cậu nghe xong nhất định phải bình tĩnh. Thủ trưởng... vừa mới qua đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nảy Mầm

BÌNH LUẬN FACEBOOK