Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địch Mặc nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Miêu Lê, anh càng nghĩ, vừa cảm thấy vui nhưng chung quy vẫn cảm thấy khó chịu.

Miêu Lê nói luyên thuyên một hồi rồi nép vào lưng Địch Mặc ngủ thiếp đi. Anh vẫn cõng cô trên lưng như vậy, hai tay bị cứng đờ vì giữ nguyên tư thế trong khoảng thời gian quá lâu, nhưng anh vẫn đỡ cô vững vàng, trong lòng anh thầm sốt ruột, may mà trời đã sáng.

Tiếng của trực thăng truyền đến từ đằng xa, màu xanh lục bắt mắt kia hướng về phía anh mang theo tin tức làm cho người ta vui mừng. Anh vội vàng giơ một cánh tay lên vẫy mạnh, từ rất xa, anh nhìn thấy có người trèo từ trên trực thăng xuống chạy về phía anh, thần kinh căng thẳng lập tức buông lỏng, cuối cùng cũng an toàn rồi.

Khi mấy người chạy đến gần, mặt anh lại tối sầm lại.

Tại sao lại là anh ta? Trong đám người, người chạy dẫn đầu kia lại là Lương Tử, còn có Tôn Triều Hy.

***

Chuyến đi phía nam đã hạ dấu chấm tròn kết thúc theo một cách thức không được coi là hoàn hảo, Miêu Lê tỉnh lại lần nữa khi đang ở trong bệnh viện của thủ đô.

Biết là cháu gái của thủ trưởng, không cần phải nói, lãnh đạo bệnh viện lập tức bố trí vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Vì thế, cảm thấy căn phòng rất lớn nên một đám người chạy đến chen chúc trong bệnh phòng đánh bài ăn uống, nói là để an ủi Miêu Lê.

Biết Miêu Lê thích ăn táo, Lương Kiến Binh bèn mang hai thùng đến, thấy Miêu Lê trợn tròn mắt: "Này này, em chỉ ở đây vài ngày, không cần phải lấy nhiều như vậy chứ?"

Triều Tử mở thùng lấy một quả ra gọt, xong rồi nhét vào miệng Miêu Lê: "Ăn mau lên, thực sự không biết em đi đứng kiểu gì, lần này bị nứt xương, dễ chịu chứ hả? Em hãy an phận một chút, ở lại đây vài ngày đi!"

"Ai biết sẽ xui xẻo như thế, may mà có mọi người đến. Triều Tử, anh không biết lúc em nhìn thấy anh xuất hiện, em cảm động thế nào đâu." Miêu Lê gặm miếng táo, "Quả táo này thật là giòn, anh gọt thêm một quả đi, Lương Tử cũng ăn đi, đúng rồi, Địch Mặc đâu?"

"Anh ta đi làm rồi." Triều Tử cướp lời Lương Tử, "Người này thật là, anh ta mời người khác đi chơi mà chăm sóc như vậy à?"

"Khá ổn mà." Miêu Lê xấu hổ, "Thực ra chuyện lần này đều tại em, nếu như không có anh ấy, em còn không biết sẽ thế nào rồi, nói đi nói lại, tại sao anh lại đi tìm em?"

"Việc này em phải hỏi anh." Lương Tử tìm được chỗ chen vào, cướp công việc của bình luận viên.

Quay lại mấy ngày trước. Triều Tử đã ba ngày không gọi điện cho Miêu Lê. Ngày đầu tiên là vì hôm trước đã gọi nên anh không gọi nữa, buổi tối ngày hôm sau gọi điện thì không ai nghe, khi đó Miêu Lê đang xoắn xuýt nên không để ý. Ngày thứ ba, cô lên núi, tín hiệu ở trên núi vốn không được tốt lắm, lúc có lúc không, trong lòng Triều Tử có chút lo lắng, đã ba ngày, có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Vì thế, Tôn Triều Hy cả đêm ngủ không được đã gọi điện vào rạng sáng lúc năm giờ, lúc này, pin điện thoại của Miêu Lê đã bị mất, gọi thế nào cũng đều là tắt máy. Triều Tử không từ bỏ ý định, anh gọi điện tới di động của Địch Mặc, không cần phải nói, cũng không kết nối được.

Lần này Triều Tử lo lắng, Miêu Lê có đôi khi sơ ý, không gọi được cũng coi như bình thường, nhưng cũng không gọi được cho Địch Mặc, đó là cái chuyện gì? Anh luống cuống, không quan tâm đến thời gian, chạy thẳng đến nhà Lương Tử, Địch Mặc đi ra ngoài, chắc chắn sẽ giữ liên lạc với Lương Tử.

Kết quả lúc chạy tới chỗ Lương Tử - Lương Kiến Binh thì anh ấy đang chuẩn bị ra ngoài. Sáng tinh mơ vào kỳ nghỉ lại đi ra ngoài để làm gì? Trực giác khiến cho Triều Tử nhảy lên xe vào giây phút cuối cùng, vì thế hai người đi thẳng tới sân bay đổi chuyên cơ đi đến Lâm Thủy.

Nhắc đến chuyện này, hôm đó trước khi đi Địch Mặc đã tới chào hỏi một tân binh ở nơi khác tới mà người này không hiểu về khí hậu của địa phương. Đến khi mấy cựu binh phát hiện thời tiết có sự thay đổi biết tin Địch Mặc đã lên núi, mà đã là buổi tối, cảnh sát địa phương mới vội vã gọi điện cho Địch Mặc, nhưng không liên hệ được. Họ gọi điện tới phòng trực ban của trạm khí tượng, bên kia báo cáo quả nhiên nửa đêm trên núi sẽ có mưa lớn.

Không liên lạc được với Địch Mặc, viên cảnh sát muốn lên núi tìm người, nhưng ngọn núi này rất lớn, cho đến khi trời sắp sáng mà vẫn chưa tìm được người, lúc này, Địch Mặc đang cõng Miêu Lê trên lưng đi lòng vòng ở trong núi. Sau cùng viên cảnh sát liền nghĩ tới số điện thoại của Lương Tử mà Địch Mặc đã để lại, chuyện xảy ra tiếp theo thì không cần phải giải thích nữa.

Lúc tìm thấy hai người ở trên núi, Miêu Lê từng bị đánh thức, vừa mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Triều Tử. Lúc ấy cô liền kích động, không quan tâm đến dáng vẻ chật vật của mình mà muốn nhảy vào lòng người ta, nhưng đã bị Địch Mặc mặt tối sầm giữ chặt lấy.

Nói ra thì, khoảnh khắc trông thấy Triều Tử, tâm tình của cô đúng là hưng phấn hơn so với việc tìm được đường sống trong chỗ chết, trong tích tắc đã quên mất trước đó cô còn khen ngợi Địch Mặc, làm cho Địch Mặc mang gương mặt đen sì đến bệnh viện cũng chưa trở lại trạng thái bình thường - - Đương nhiên về điểm này, Miêu Lê chậm chạp sẽ không nhận ra.

Kể một hồi về những việc trải qua vào tối hôm đó, trong lòng mấy người đều có chút buồn rầu, Đông Tử lấy bộ bài ra ném lên giường: "Thôi được rồi, không nói nữa, có ai muốn đánh bài không?"

"Tớ!"

"Còn có tớ!"

Vì thế, rầm một tiếng, mấy người cùng nhảy lên giường.

Khi Juli đẩy cửa đi vào thì thấy đã biến thành cảnh tượng đám người vây quanh giường bệnh hăng say hô to gọi nhỏ, trên cái chân bị nứt xương sau đó được bác sĩ chuyện bé xé ra to bó thạch cao treo lên, được trải tấm bìa giấy trong thùng táo làm thành cái bàn. Còn người bệnh cống hiến cái chân bị thương tên Miêu Lê kia đang hết sức vui vẻ muốn xé tờ giấy dán lên mặt mọi người.

Y tá giúp Juli mở cửa nở nụ cười bất đắc dĩ, Juli lấy lại khuôn mặt tươi cười tao nhã, sau đó xoay người đóng cửa lại, cô quát to trong căn phòng huyên náo: "Yên lặng một chút cho tôi, thành ra cái dạng gì rồi."

Nữ vương giá lâm, trong nháy mắt cảnh tượng trong phòng bệnh đã dừng lại.

Đông Tử quay đầu lại nở nụ cười: "Juli, em tới rồi à, hay là nhường chỗ của anh cho em nhé?"

Juli cao ngạo ngẩng đầu, hất cằm: "Mọi người nhìn mọi người đi."

Nhìn cái gì? Juli nói chuyện cho tới bây giờ đều có ngụ ý, mấy người đàn ông quét mắt nhìn đến cái hộp giữ nhiệt trên tay Juli, bĩu môi đứng lên: "Miêu Miêu, en nên ăn cơm đi, bọn anh đến căn tin ăn, Juli quá keo kiệt, chắc chắn sẽ không chuẩn bị phần cho bọn anh."

Miêu Lê cong miệng lộ ra hàm răng trắng: "Đi đi, ăn xong sớm một chút rồi quay lại, còn chưa đánh bài xong."

Mấy người nối đuôi nhau mà đi ra, Triều Tử đi sau cùng làm mặt quỷ với Juli, sau đó lập tức đóng cửa lại rồi chạy.

Juli không kiềm chế được mà bật cười, cô quay đầu lại nhìn Miêu Lê với bộ mặt nghiêm túc. Cô đi tới phía trước bày từng hộp đồ ăn ra, Miêu Lê tự giác thu dọn đống hỗn độn trên giường, nghiêm chỉnh ăn cơm.

Truyện được linglink edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Juli làm việc rất cẩn thận, cô làm xong rồi cầm lược chải đầu cho Miêu Lê. Nói thực ra, để cho Juli luôn trong hình ảnh xinh đẹp bức người giúp mình làm những việc vặt này, Miêu Lê cảm thấy không được tốt lắm: "Juli, mấy ngày nay thật sự là đã làm phiền cậu rồi. "

"Còn nói mấy câu khách khí này với tớ à?" Juli mang bộ mặt trưởng bối mà dạy bảo, "Cậu chỉ cần an phận dưỡng thương cho tớ, bớt làm mấy chuyện linh tinh là tớ đã cảm ơn trời đất rồi. Cậu cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, đừng giống một đứa bé nữa. Thể hiện khí chất của một tiểu thư khuê các cho tớ."

Miêu Lê rụt đầu không dám nói tiếp, cô tự nhủ: "Tiểu thư khuê các à"? Cái này tớ biết, trước mặt người ngoài tớ tuyệt đối không để lộ ra, đảm bảo cho cậu thấy hình mẫu của "Tiểu thư khuê các".

"Cậu sẽ không chịu làm." Juli liếc cô một cái, "Lát nữa Địch Mặc tan làm sẽ tới đây, cậu nói xem, hai người đã đến giai đoạn nào rồi?"

"Hai chúng tớ?" Miêu Lê khó hiểu, "Hai chúng tớ làm sao? Không phải là đi công tác một chuyến thôi sao, giai đoạn nào rồi là cái gì?"

"Chẳng lẽ tớ đã đoán sai?" Juli nhíu mày, "Trực giác của tớ nhất định rất nhạy bén... Hay là... Thôi, không nói đến anh ta nữa, cậu mau chóng dưỡng thương, tháng sau tớ và Triều Tử sẽ đính hôn, nếu cậu chưa khỏe lại, phải chống gậy đến khách sạn thì trông không đẹp mắt lắm."

"Chống gậy thì làm sao, cùng lắm thì tớ không đi." Miêu Lê thờ ơ đáp lại một câu, ơ, không đúng!

"Juli, cậu mới vừa nói cái gì? Đính hôn? Cậu và Triều Tử đính hôn!"

Juli cười hạnh phúc: "Đúng vậy, chúc mừng tớ đi, bao nhiêu năm như thế, cuối cùng cũng đi đến bước này rồi."

"Làm sao có thể!" Sét đánh giữa trời quang! "Chẳng phải Triều Tử luôn luôn trốn tránh cậu sao, làm sao anh ấy có thể đồng ý đính hôn!"

"Tại sao lại không thể." Câu nói này của Miêu Lê làm cho Juli mất hứng: "Không được nói lung tung, Triều Tử đâu có trốn tránh tớ, đó là vì trước kia tính anh ấy trẻ con, thích nói đùa, lần này anh ấy nghiêm túc chính mồm nói đồng ý."

"Tớ không chấp nhận!" Bốn chữ nói ra khỏi miệng, mặt Miêu Lê tỏ vẻ phẫn nộ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nảy Mầm

BÌNH LUẬN FACEBOOK