Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Thủy, Miêu Lê đã từng tới, chỉ là, tại sao Địch Mặc lại biết nơi này?

Linh Thủy và Lâm Thủy, hai nơi này đều là trấn nhỏ ở vùng duyên hải, âm đọc gần giống nhau, vị trí cũng không cách xa nhau. Cô vẫn nhớ năm cha cô qua đời, chàng trai Tôn Triều Hy trốn khỏi nhà với cô, ở nhà ga xa lạ của thành phố, một người phương nam có khẩu âm không phân biệt được âm mũi sau đã đưa nhầm vé tàu cho hai người, vì thế, sai sót ngẫu nhiên khiến cho hai người họ đến nơi này.

"Lúc đó đúng vào lúc mưa xuân triền miên. Nơi đây mưa rả rích kéo dài, phải gối đất nằm sương, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo, nước mưa rơi vào người tựa như phun sương, rơi xuống mặt đất rồi lại bốc lên hơi nước, cảm giác như đi ở trong mây. Tôi và Triều Tử cứ thế đi bộ ở trên con đường đá nhỏ này. Con đường rất hẻo lánh, giống như đường không có người qua lại, mưa quét một trận khiến nó mọc không ít rêu xanh, Triều Tử đi đường hấp tấp, không ngờ anh ấy bị trượt chân, sau đó anh ấy kéo tay của tôi nói, cần phải thật sự cẩn thận, đừng để bị ngã sẽ làm gãy răng. Thật sự là buồn cười chết mất."

Lúc nói câu này, Miêu Lê đang đi sóng vai với Địch Mặc ở trên con đường đá. Mười năm trôi qua, mặt đá dưới chân và hai bên mặt tường xám trắng đều không có gì thay đổi, giống như thời gian mười năm đã ngưng đọng lại. Lưu lại ở trong mắt cô, là hình ảnh ngày xuân năm đó, thời thiếu niên u sầu kéo dài mà lại ấm áp.

Địch Mặc im lặng đi ở bên cạnh, hai tay anh để ở trong túi quần, mím môi không nói được lời nào. Con đường vào ngày mùa hè không giống như vào ngày xuân, rêu xanh phơi nắng bị khô lại, cho nên mặt đường sẽ không bị trơn. Ánh mặt trời ở phía đối diện chiếu tới, hắt lên trên tường làm màu sắc ở trước mắt sáng sủa hơn nhiều, không còn vẻ u ám của ngày đó nữa. Dần dần, anh đi nhanh hơn vài bước, vượt qua che ở trước mặt Miêu Lê, bóng người màu đen lại gần, sáp gần vào người cô, chiếu xuống mặt đất. Bóng của hai người chồng lên nhau tạo nên một cái bóng đen trải dài trên mặt đất.

Miêu Lê đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lòng tràn đầy hoài niệm tháng ngày ở đây chơi đùa cùng với Triều Tử. Cô tình cờ ngước mắt lên thì nhìn thấy bóng lưng của Địch Mặc, bờ vai rộng, bước đi vững vàng, còn có hai cái tay nhàn nhã đặt ở trong túi quần. Không biết là vì sao, cô nhìn đi nhìn lại bóng lưng ấy, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại.

Người dân thị trấn nhỏ ở phương nam thích trồng vài loại cây ăn quả và cây cảnh ở trước cửa, đi dọc đường, cây xanh um tùm che đi cái khô nóng, thỉnh thoảng có một cơn gió mang theo hơi ẩm và vị mặn gió biển thồi tới, trời mùa hè tựa như không còn khó chịu nữa. Miêu Lê dẫn Địch Mặc đi xuyên qua con hẻm, cái tên Triều Tử cũng treo ở trên miệng cô được một đoạn đường.

Sắc trời tối dần, Miêu Lê đề nghị đi ăn hải sản. Địch Mặc liếc nhìn cô một cái, không bày tỏ sự phản đối, hai người lập tức đi về phía cổng thành ở hướng đông.

Trấn nhỏ ven biển, đi ra khỏi cổng thành phía đông, đi thêm một chút thì phía xa là bờ biển, ở giữa núi đá và tường thành, được làm một con đường nhỏ, có vô số gian hàng hải sản, Miêu Lê chọn một cửa hàng có mặt tiền trông sạch sẽ rồi đi vào.

Từ khi giải ngũ, Địch Mặc cũng đã lâu chưa tới cửa hàng địa phương như vậy để ăn cơm, tiếng thực khách xôn xao, mùi thơm của đồ ăn lan khắp quán, vừa ngồi xuống đã cảm thấy đầy dư vị.

"Hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi!" Miêu Lê gọi nữ chủ quán trẻ tuổi chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, tiện thể giới thiệu cho Địch Mặc, "Anh thấy chỗ đèn sáng bên kia không? Ở đó có một cái đập nước, còn có rất nhiều thuyền neo, đó là một bến tàu nhỏ, những hải sản này đều được chuyển lên bờ từ bên kia, anh ở thủ đô chắc chắn sẽ không được ăn hải sản tươi sống như ở đây."

"Tất nhiên, đi theo Miêu Miêu thì có cá ăn." Địch Mặc cười đáp lại một câu.

"Coi tôi là mèo à?" Miêu Lê tròn mắt, cô nói tiếp: "Bây giờ ăn hải sản thật thuận tiện, năm tôi và Triều Tử tới, còn chưa có phố hải sản này. Khi đó, bến tàu còn nhỏ hơn nhiều so với bây giờ, phần lớn hải sản đều được chuyển đến khách sạn trong thành. Mười năm trước tuổi của tôi và Triều Tử không lớn, cũng như trẻ con của mọi nhà, làm sao người lớn có thể cho chúng tôi nhiều tiền bạc để có tiền mà vào khách sạn, phải chạy đến quán ven đường mà ăn."

Phải nói rằng, Miêu Lê đúng là thiếu ý tứ: Cô nói xem, cô đi cùng Địch Mặc, nhưng mở miệng ngậm miệng đều nhắc tới Triều Tử để làm gì? Một người sống sờ sờ trước mắt sắp bị cô bỏ mặc rồi, thử hỏi người ta làm sao mà chịu nổi?

Miêu Lê không có cái tự giác mà quan tâm trong lòng Địch Mặc nghĩ gì, cô chỉ nhớ đã quá nhiều ngày cô không gặp Triều Tử, nhắc đến mới thấy thật kỳ lạ, Triều Tử đã ở nước ngoài hơn một năm, cô cũng không nhớ anh như vậy, lần này về nước, tại sao cô lại nhớ như thế? Cô nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cảm thấy hài lòng, thị trấn nhỏ này đúng là mang rất nhiều hồi ức...

"Khi đó chúng tôi còn đùa giỡn, Triều Tử hỏi chủ quán ven đường: ‘Hải sản của mọi người ngon như vậy, có tôm cá nước ngọt không?' Chủ quán kia cau mày hồi lâu tỏ vẻ nghe không hiểu, Triều Tử lại giả bộ một lát, chủ quán đó mới hiểu ra: ‘Cậu nói cá nước ngọt hả, ha ha, chúng tôi chỉ ăn hải sản, thực sự không có ai ăn cá nước ngọt, cái tên gọi ‘tôm, cá nước ngọt’ càng không có ai nhắc tới.' " Miêu Lê nói xong thì cười rộ lên, "Địch Mặc, anh xem, trong sách nói, sống ở đâu thì dựa vào điều kiện ở đó mà sống, quả nhiên không sai một chút nào, người lớn lên ở gần biển sẽ chỉ ăn đồ biển, không ăn đồ trên sông."

Mỗi lần nói là một lần nhắc tới Triều Tử, Địch Mặc cũng chỉ cười cười, anh xé giấy bọc một đôi đũa dùng một lần, lau sạch sẽ rồi đưa tới: "Mau ăn đi, hai ngày nữa sẽ đi khỏi đây, em cũng chỉ có thể ăn đồ sông."

Miêu Lê cười hì hì nhận lấy, cô chọc chọc đĩa cá mặt ngựa vừa mới được bưng lên: "Hình dáng của con cá này thật xấu, nhưng mà hương vị rất ngon, phải biết rằng, cá cũng không thể nhìn bề ngoài."

Địch Mặc lắc đầu: "Nếu nó đẹp, thì nó đã không bị ăn sạch lâu rồi?"

Miêu Lê ngẩn người, rồi sau đó gật gật đầu: "Anh nói rất có lý." Nói xong cô vùi đầu vào ăn.

Địch Mặc thấy Miêu Lê ăn vui vẻ, trên miệng còn dính không ít nước sốt, vẻ mặt hưởng thụ, đôi đũa đã nhấc lên bỗng nhiên không đặt xuống được, khóe miệng anh cũng tự nhiên hơi cong lên. Anh chuyển hướng đôi đũa, gắp mấy con tôm, lột vỏ cẩn thận rồi đặt vào trong đĩa tương, đẩy đến trước mặt Miêu Lê. Miêu Lê ngẩng đầu ngây ngốc mà nhìn anh: "Đưa cho tôi làm gì? Sao anh không ăn?"

Trong đôi mắt đen như nước sơn của Địch Mặc hiện lên ý cười: "Em ăn đi." Dừng một chút, anh nói tiếp: "Miêu Miêu, bao năm nay, dường như em không lớn hơn một chút nào? ..." Anh kéo dài câu nói, "Vẫn ngốc như thế."

Mắt Miêu Lê trừng to, trong quai hàm vẫn còn không ít thức ăn chưa được nuốt xuống, hai má phồng lên, giống như con ếch tức giận. Cô vất vả nuốt xuống: "Địch Mặc, không cần khinh thường người khác như vậy, tôi ngốc chỗ nào chứ? Mời anh ăn là ngốc phải không? Vậy anh đừng ăn." Nói xong, cô kéo đĩa tôm đã được bóc sẵn lại gần: "Tôi ăn hết toàn bộ, không cho anh ăn." Điệu bộ đáng yêu khiến cho Địch Mặc buồn cười không thôi.

Nhìn Địch Mặc cười, Miêu Lê đang ăn cũng nở nụ cười. Thịt tôm ở trong miệng, vừa tươi vừa mềm, nước sốt cũng hoàn hảo, nuốt xuống trôi thẳng xuống bụng, ngòn ngọt âm ấm. "Phải công nhận là, kỳ thật anh cũng là một người đàn ông tốt hiếm có." Cô âm thầm cảm thán. Trong nháy mắt, cô quên mất Triều Tử, chìm đắm trong nụ cười của người đàn ông trước mặt.

Đúng vậy, cũng chỉ dừng ở cái nháy mắt như thế mà thôi, một giây sau, cô lại nghĩ tới Triều Tử, năm đó anh cũng bỏ rau trong đĩa ra giúp cô, hai người cười đùa ồn ào, ăn hết một bàn đầy thức ăn.

Nếu Địch Mặc biết trong cái nháy mắt ấy cuối cùng Miêu Lê cũng phát hiện ra sức quyến rũ của anh, thì không biết anh sẽ có suy nghĩ gì? Trước mắt dường như mọi thứ anh làm đều vô ích. Khó có được cơ hội rủ được người ta đi cùng, cô gái kia lại quăng chính chủ sang một bên, xem ra con đường phía trước vẫn còn dài đằng đẵng. Triều Tử, đó chính là điểm mấu chốt!

Truyện được linglink edit và đăng trên Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Ăn xong bữa cơm hải sản, ánh trăng đã hiện lên trên bầu trời đen nhánh, ngọn núi phía xa xa được ánh trăng chiếu lên sáng trắng một khoảng, Miêu Lê vỗ về bao tử đề nghị đi dạo bờ biển một chút, tiện thể tiêu cơm, đương nhiên là Địch Mặc đồng ý.

Một khoảng bên bờ biển là núi đá, núi lớn nhỏ chen chúc ở cùng một chỗ, chỗ cao chỗ thấp, xem ra đường đi sẽ trắc trở. Miêu Lê vẫn dồi dào sức sống đi ở phía trước, Địch Mặc chậm rãi sải bước ở phía sau, đôi mắt không chớp nhìn chăm chú vào cô gái hoạt bát phía trước, trong lòng thay đổi nhiều cảm xúc.

Ánh trăng êm dịu chiếu xuống, tiếng sóng biển đánh vào đá ngầm từng lớp từng lớp, mang một tiếng vang đặc thù, Địch Mặc bước đi, trong lòng trở nên ấm áp.

Xảy ra điều khác thường! Ở phía trước, ban đầu Miêu Lê đi một chút thì dừng lại, có khi nhảy lên một tảng đá, có khi lại khom lưng nhấc một hòn đá lên tìm cua trong khe hở rồi hô to gọi nhỏ. Bỗng nhiên, bóng dáng cô thấp thoáng, một tiếng thét kinh hãi vang lên rồi không thấy người đâu.

Địch Mặc sửng sốt, anh cấp tốc chạy đến, chỉ thấy ở chỗ Miêu Lê biến mất là một tảng đá trơn nhẵn, bên trong tảng đá có một khe hở lớn cỡ bằng một người, phía dưới tối om, không biết phía dưới như thế nào. Miêu Lê... Bị ngã xuống rồi ư?!

Trong lòng Địch Mặc nóng như lửa đốt, đau rát đến mức như bị nướng từng khúc, anh chỉ cảm thấy không thở nổi. Bình thường anh rèn luyện sự bình tĩnh, rốt cuộc dần dần cũng phát huy tác dụng, anh miễn cưỡng khống chế tinh thần, vừa cúi người mò mẫn bò xuống dưới, vừa gọi to tên Miêu Lê, đúng là không hề có tiếng đáp lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nảy Mầm

BÌNH LUẬN FACEBOOK