Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Thôi tao về lớp đây!

Tui xoay người toan bỏ đi thì...

- Chờ đã! Này hột mít!

Thằng cha này hôm nay lại lên cơn hả? Hột hột cái đầu nhà mi á. Bước chân tui khựng lại, ngoái đầu ra sau nhìn Khải Minh, hất cằm hỏi:

- Hửm?

Khải Minh im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới lên tiếng, mặt tỉnh bơ méo chịu được:

- Tớ thích cậu!!!

What? Cậu ta nói cái quần quèn gì thế? Tui không nghe nhầm chứ. Có nằm mơ tui cũng không ngờ có ngày được cậu ta tỏ tình. Hay cậu ta lại tính troll tui nhỉ? Nghi lắm à nha. Tui nghệch mặt hỏi:

- Mày... vừa nói cái gì cơ? Tao nghe không rõ. Mày nói lại xem nào!

Cậu cười toe, hét lên:

- Tao nói... NÀY HỘT MÍT! TỚ THÍCH CẬU!!!

Quả nhiên tui không nghe nhầm chứng tỏ... tai tui vẫn còn ngon chán. Nhưng phải làm sao bây giờ? Tui lí nhí đáp:

- Tớ... cũng thích cậu!!!

Cậu cười tươi, tiến lại gần tui và nói:

- Cậu nói thật hả? Vậy...

- Nhưng cậu đừng nghĩ chúng ta sẽ quen nhau.- tui ngắt lời Khải Minh.

Bước chân cậu khựng lại, khuôn mặt tối sầm, lạnh lùng hỏi:

- Tại sao?

- Cậu đừng quên, bây giờ cậu là bạn trai của Ngọc Lệ. Lệ với tớ lại là BFF. Biết được tình cảm của cậu tớ thấy vui lắm nhưng...

- CẬU IM ĐI!- Khải Minh gầm lên.

Tui hơi ngạc nhiên, cảm thấy hơi sợ, lời nói của cậu ta quả nhiên có uy lực. Tui im bặt không nói gì nữa.

Khải Minh à, cậu biết không, từ lúc cậu nói thích tui, trái tim tui vẫn không ngừng đập liên hồi. Chọn con tim hay là nghe lí trí? Chọn tình bạn hay tình yêu? Chọn BFF hay crush? Cho dù tui có chọn bên nào đi chăng nữa thì bên còn lại sẽ rất đau khổ. Xin lỗi cậu, Khải Minh.

- Tớ chưa bao giờ yêu Lệ!- cậu lạnh nhạt nói.

Cái gì? Chưa bao giờ ư?

- CẬU ĐỪNG ĐÙA! Nếu cậu không yêu Lệ thì tại sao cậu lại tỏ tình với Lệ cơ chứ? Sao cậu dám đem tình cảm của bạn tớ ra làm trò đùa hả?

Cậu nhếch môi cười nửa miệng, đáp:

- Sao tớ lại không dám chứ? Là do cậu ta tự chuốc họa vào thân thôi. Tớ trả thù thì có gì là sai cơ chứ? Vì trả thù, tớ đã gạt bỏ tình yêu của mình sang một bên. Nhưng giờ thì tớ không chịu đựng nổi cậu ta nữa rồi. Trò chơi sắp kết thúc rồi.

- Ý cậu là sao chứ?- tui nhướn mày khó hiểu.

Chà đạp lên tình cảm của người khác, đối với cậu đùa giỡn với tình cảm của người khác là trò chơi sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại đối xử với tui như vậy? Cho tui biết thế nào là yêu, cho tui cái cảm giác khi tỏ tình sẽ như thế nào, cho tui biết cái cảm giác đau đớn để rồi giờ lại nói thích tui, nói sự thật rằng từ trước đến nay cậu vẫn đang chơi đùa với tình cảm của bạn thân tui. Rút cục cậu là ai trong cuộc đời này mà lại đối xử với tui như vậy? Sao hết lần này đến lần khác cậu dồn tui vào thế tiến thoái lưỡng nan cơ chứ?

- Chính cậu ta đã ném di vật của bà tớ xuống sông! Là di vật! Di vật của người bà ngoại yêu quý của tớ đấy!- cậu gằn giọng

Trí nhớ của cậu ta bị gì vậy? Đầu óc không có vấn đề gì chứ? Người ném di vật là tui mà, sao lại là Ngọc Lệ được cơ chứ? Xem ra có một sự hiểu lầm không hề nhỏ ở đây.

Giơ chiếc dây chuyền mà cô Uyên vừa mới đưa ra trước mắt Khải Minh, nói:

- Ý cậu là cái này đúng không?

Cậu đưa tay giật lấy sợi dây chuyền, đi lông mày hơi nhíu lại:

- Làm sao mà...

- Cậu hiểu lầm Lệ rồi! Người ném sợi dây truyền xuống sông là tớ mà!

- Cái gì?

Cậu ngạc nhiên nhìn tui không nói lên lời. Tui hiểu cái cảm giác của cậu bây giờ lắm chứ. Cái cảm giác bao nhiêu công sức do mình cố gắng gây dựng đến phút trót lại tan thành mây khói chỉ vì hai chữ hiểu lầm. Ôi nó thốn.

- Tao không cần biết bây giờ mày có yêu Lệ hay không, nhưng hãy tiếp tục quen nó đi. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, Lệ là một cô gái tốt. Tao dám chắc sau này Lệ sẽ khiến mày yêu nó. Vì thế, đừng nói ra sự thật nhé!- tui lên tiếng, mà thấy mấy cái câu này nó cứ sến sến thế éo nào ấy, nói mà sượng hết cả miệng.

Khải Minh lay lay hai bả vai tui, hét:

- Còn tao! Thế còn tao thì sao? Mày có nghĩ cho cảm giác của tao không hả?

- Nếu mày thật sự thích tao thì hãy làm theo những gì tao vừa mới nói đi!- tui nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh lùng nói.

Cậu buông thõng hai tay, trân mắt nhìn tui như không tin vào những gì mình vừa mới nghe được, cậu nói một cách mệt mỏi:

- Được! Nếu đây là điều mà mày muốn.

Rồi cậu lạnh lùng đi ngang qua tui. Hụt hẫng. Cậu dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tui như vậy sao? Dù đây đúng là điều mà tui muốn nhưng con tim này đau lắm.

Dưới sân trường, những chiếc lá vàng úa lặng lẽ rơi xuống đất. Lá đi cây có buồn không? Trên trời trong xanh kia, từng đám mây nhè nhẹ lững lờ trôi. Bóng của những đám mây che khuất một góc sân trường. Trên đây, những cơn gió thổi nhẹ làm tung bay một vài lọn tóc của tui. Đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc. Meo~ Tui đói... Huhu... Tất cả là tại ông anh hai Trần Gia Huy chết tiệt sáng cho người ta ăn ít.

Tui xoay người bỏ đi, thực chất là đang đi kiếm phòng hội trưởng hội học sinh. Cửa không khóa, tui rón rén bước vô phòng, lại gần anh Gia Huy. Anh hai đang ngủ, hai chân gác lên bàn, lưng dựa vào ghế, hai tay ung dung vòng ra sau đầu. Ngon. Học sinh cả trường... trừ 10A3 ra thì đang học hành vất vả vậy mà anh lại dám trốn vô đây ngủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc anh ấy ngủ, khuôn mặt trông thật dịu dàng, đôi lông mi dài thẳng, sống mũi cao, bờ môi mỏng hờ hững khép lại, mặt nhỏ. Ôi, nhìn tổng thể thì khuôn mặt anh thật handsome. Trời ạ, mê trai đến thế là cùng. Đến cả anh hai mà cũng... Haizzz...

Tui the thé gọi:

- Anh Gia Huy!

Anh hai hơi mở mắt ra, hỏi:

- Chuyện gì?

Tui gãi gãi đầu một cách ngô nghê, đáp:

- Em đói!

Đôi lông mày anh tuấn kia hơi nhíu lại, anh nheo mắt nhìn tui một cách khó chịu. Thật, phá giấc ngủ của người khác chỉ vì cái lí do củ chuối là đòi ăn thì ai mà chả cáu.

- Muốn gì?- anh hai nhướn mày hỏi.

- Ăn!- tui vu vơ nhìn xung quanh căn phòng, đáp cộc lốc.

- Trong hộc bàn ấy!

Tui hí hửng mở hộc bàn ra. Woa, nhiều đồ ăn gớm. Toàn đồ ngọt thôi, kẹo có, bánh cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là sô-cô-la. Tui vừa lôi kẹo ra vừa hỏi:

- Sao hai có nhiều kẹo thế?

- Được tặng!

- Hai không ăn à?

- Ừ!

- Vậy hai cho em hết nhé!

- Ừm!

- Woa! Cái hộp bánh quy màu hồng này trông ngon nè! Hai cho em luôn nhá?

- Cái gì?

Anh hai mở choàng mắt ra, giật lấy hộp bánh quy màu hồng trên tay tui:

- Không được!

Ơ? Cái đậu phụng trôi gì thế này? Bảo không ăn, bảo cho hết vậy mà giờ lại giành lại là thế nào? Tui khó chịu nhìn anh. Đồ ăn trên tay tui mà cũng dám giật à? Miếng mỡ tới miệng rồi lại bị cướp ư?

- Tại sao chứ?

- Cái này là của Chi Hà tặng anh mày đấy! Cho là cho thế nào.

- À! Thảo nào...- tui nhe răng cười ranh mãnh.

Thôi không đùa nữa, không cho thì thôi, ăn vào mắc công bị trù ẻo chết nghẹn quá.

- Cái gì thế này!- hai nhíu mày nhìn vô màn hình máy vi tính và đôi chân vô duyên kia cuối cùng cũng được trở về với đất mẹ.

Cầm chiếc mic lên nói nhưng mắt hai vẫn không rời khỏi màn hình:

- Hai em học sinh đang đánh nhau tại hành lang trước lớp 10A1 kia! Dừng ngay cuộc ẩu đả và lên đây!

Tui tò mò nhìn vô màn hình. Chà, đánh nhau thật kìa. Vui nhỉ? Dám đánh nhau trong cái trường do anh hai làm hội trưởng ư? Đúng là điên rồ mà.

Nhưng cuộc ẩu đả kia không vì lời nói đầy uy quyền của hai mà dừng lại. Họ tiếp tục đánh và đánh. Bộ chán sống rồi sao?

Mắt hai ánh lên tia giận dữ. Hai gằn giọng qua mic:

- Dừng lại và lên đây hoặc tiếp tục và cút khỏi cái trường này! Tôi cho các người một phút để quyết định.

Trận đánh nhau ấy dừng lại ngay và luôn. Gì chứ bị đuổi khỏi trường này là tiếc lắm luôn á. Trường tui đang theo học là một ngôi trường hết sức danh giá và nổi tiếng. Vô được trường này chính là ước mơ của biết bao nhiêu học sinh, vậy mà giờ lại bị đuổi chỉ vì đánh nhau thì thật là không đáng mà.

Đúng một phút sau, hai cái tên không biết trời cao đất dày kia đã đứng trước mặt anh hai Trần Gia Huy. Một trong hai người đó chính là... Trần Khải Minh. Rút cục đầu óc cậu có vấn đề gì không vậy?

- Trần Khải Minh? Được! Cậu được lắm! Cậu là học sinh mới nên nếu có lí do chính đáng tôi sẽ bỏ qua. Còn cậu kia! Dọn phòng vệ sinh một tuần nghe chưa?- hai đút tay vô túi quần xổ một tràng.

Khải Minh nhìn hai, nói:

- Lí do ư? Bị stress nên đánh nhau. Được chưa?

Điên rồi! Đúng là điên thật rồi. Cậu có biết cậu đang đứng trước ai không? Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không hả? Hai lạnh nhạt nói:

- Tan học ở lại lau dọn phòng chứa hóa chất và dụng cụ thí nghiệm nghe chưa? Còn bây giờ, về lớp đi!

Khải Minh im lặng không nói gì, lặng lẽ bước đi, thấy tui, cậu vô cảm nhìn như tui và cậu là người xa lạ. Chả nhẽ, tui bị ghét rồi sao hay cậu cần thời gian, cần không gian yên tĩnh.

Sau khi chén sạch một đống đồ ăn vặt được tặng của hai, tui lê thê từng bước chân về lớp. Lặng lẽ bước vào chỗ ngồi và làm một giấc ngủ ngàn thu, í lộn, ngàn giây.

Thời gian thấm thoát trôi, chưa gì tui làm được một giấc ngon lành rồi. Khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng dịu dàng rọi xuống sân trường, gió hiu hiu thổi. Hoàng hôn đã tới! Và... Trời đụ, lớp vắng tanh như cái chùa bà đanh, cửa chính cũng bị khóa luôn rồi. Bà nội tụi bay, tan học éo gọi tao dậy.

- Dậy rồi à?

Tui giật mình ngó ngang ngó dọc. Trời, ngay cạnh bàn tui luôn. Nhưng méo phải con gái. Nguyễn Hải Nam! Giờ này chưa về còn ngồi đây chi vậy ta?

- Không về hả?- tui cất giọng hỏi.

- Giống cậu thôi!- Hải Nam thờ ơ đáp.

Giống tui? À, thế nữa cơ đấy! Vui nhỉ?

- Sao bây giờ?- tui lo lắng hỏi.

- Điện thoại cậu đâu?

Tui cười xuề xòa đáp:

- Tớ không mang điện thoại!

Hải Nam hơi nhíu mày. Tui tiếp tục hỏi:

- Thế tính sao giờ?

- Sao là sao chứ? Chờ người tới cứu thôi!

Cậu bị điên à? Giờ này rồi còn ai tới đây nữa. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ ngoài miệng thì...

- Ừ!

Không gian lại trở về sự yên lắng vốn có của nó. Những tia nắng hoàng hôn cuối cùng cũng đã biến mất để nhường lại vị trí cho màn đêm u ám. Gió rít qua kẽ lá cây nghe xào xạc. Mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời cùng hàng ngàn vì tinh tú đang chiếu sáng. Một ngày dài mệt mỏi đã kết thúc! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK