Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một năm sau, tui đã là một cô bé lớp 10. Có đôi lúc, khi vào trong gương, tui không thể tin nổi đó là mình. Tui đã thay đổi khá nhiều, da dẻ bây giờ trắng hồng, gương mặt càng ngày càng baby hơn, mái tóc dài trước kia bây giờ chỉ ngắn đến ngang vai. Ngoài ra, chiều cao cũng chỉ cao thêm vài xăng-ti. Mặc trên người bộ đồng phục của trường, tui vui vẻ khoác cặp đi học. Mùa thu ở Hà Nội rất mát mẻ, lá cũng bắt đầu rụng. Ở Khánh Hòa giờ này chắc đang có mưa, không biết bây giờ mọi người đang làm gì? Vừa đi vừa ngắm lá rơi, tui vô tình đụng phải cái gì đó cứng rắn, ấm ấm làm tui loạng choạng suýt té, hình như thứ đó là con người. Vội định lại tinh thần, tui cúi mặt xuống xin lỗi rối rít. Tuy lúc đó cúi mặt xuống nên không thấy mặt nhưng lại thấy người đó đi đôi giày sneaker màu trắng, ồ, chắc là thanh niên. Xin lỗi một lúc mà không thấy người đó lên tiếng nên tui xin lỗi lần cuối rồi bỏ đi. Lúc đi qua người đó, tui ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, tui khựng người lại rồi ngoái đầu xem đó là ai nhưng tui chỉ thấy mỗi tấm lưng mà thôi. Là con trai! Tấm lưng đó trông rất quen thuộc, rút cuộc, người đó là ai?!

Haizzz... Mà thôi, ai cũng được. Việc quan trọng nhất bây giờ là đi học và đi học. Tui quay người định bỏ đi thì một giọng nói vừa ấm áp, vừa quen thuộc vang lên:

- Trần Băng Tâm!

Giọng nói đó... hình như là của... À không, chắc không phải người đó đâu. Làm sao người đó có thể ở đây được chứ. Chắc chắn là tui đã nghe nhầm. Bỗng, một bàn tay từ đâu chui ra kéo lấy tay tui, khuôn mặt tui áp sát bờ ngực rắn chắc của ai đó. Người đó ôm chặt lấy tui và thủ thỉ:

- Sao cậu... lại tỏ ra xa cách vậy?!

Bao nhiêu kí ức trong quá khứ bị lãng quên chợt ùa về. Hình ảnh chàng trai mặc áo sơ mi trắng nhoẻn miệng cười trong nắng cứ thế tràn ngập trong tâm trí tui. Bàn tay người đó nới lỏng ra và đưa tay lên xoa xoa đầu tui rồi đưa tay xuống má tui mà nâng lên. Gương mặt người đó đập vào mắt tui, gương mặt cậu vẫn không có gì thay đổi nhiều, vẫn là hàng mi dài và thẳng, vẫn đôi mắt dài mà hẹp, vẫn chiếc mũi cao và thẳng nhưng tại sao tui lại cảm thấy dường như giữa tui và cậu ấy có một khoảng cách khiến tui không thể nào nở nụ cười chào buổi sáng cậu ấy được. Bờ môi cậu ấy khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt hảo, cậu nói:

- Làm gì mà nhìn tớ chằm chằm vậy?! Biết tớ đẹp trai rồi nên không phải nhìn như vậy đâu, cậu làm tớ xấu hổ quá!

Tui cười khan hai tiếng. Đúng là xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ chết đi được.

Tui lùi về sau hai bước rồi cười với cậu ấy:

- Lâu rồi không gặp! Trông mày vẫn như vậy nhỉ? À không, hình như cao thêm một chút, đẹp trai hơn một chút, trăng hơn một chút.... và.... mặt ngu thêm một chút.

Rồi tui bật cười haha thành tiếng. Thì ra đây chính là cảm giác không yêu thì làm bạn. Ôi, bối rối quá.

Cậu ấy nhíu mày nhìn tui, nói:

- Còn mày thì sao? Chỉ trắng lên một chút, dễ thương hơn một chút... và... và....

Tui cười nhe răng, vừa nói vừa làm điệu bộ chọc tức cậu ta:

- Và? Và cái gì hả? Sao? Không tìm được cái gì để chê hả?

Cậu khẽ thở dài rồi rút trong túi ra một chiếc kẹo mút, cậu nói:

- Định cho ai đó chiếc kẹo, vậy mà...

Cái tên này.... sao cứ thích đánh vào tâm lí thế nhỉ? Biết rõ người ta thích kẹo mút rồi còn. Được lắm, nếu vậy tui sẽ....

- Anh Minh đẹp trai, anh Minh tốt bụng, anh Minh đáng yêu, anh cho em cái kẹo đi mừ! Đi mà! Đi... Đi...

Tui vừa lắc tay cậu ta, vừa xu nịnh, vừa làm điệu bộ cún con. Hehe, thế nào cũng thành công cho coi. Ôi, tui thật là thông minh. Ahaha

Nhưng... cậu ta trả lời rất dứt khoát, à vâng, lại còn rất xúc tích nữa, chỉ một chữ thôi, đó là.... Không. Oh no

Tui xụ mặt xuống và quay đi chỗ khác, lại còn làu bàu:

- Hứ! Không cho thì thôi, còn bày đặt khoe, hứ, tao méo cần!

Cậu ta lay lay vai tui, giọng đầy dụ dỗ:

- Không cần à? Không cần thật á?!

- Không cần!- tui trả lời dứt khoát

Cậu ta lại lay lay vai tui, dỗ dành:

- Thôi! Đừng giận nữa! Cho nè!

Tui quay phắt người lại, tiện tay giật luôn chiếc kẹo trên tay cậu ta rồi nhe răng cười:

- Thank you! Arigatou! Thanks nhiều nha!

Nếu như cậu ta đã tỏ ra như không có gì xảy ra, như một năm trước chưa từng có chuyện tui tỏ tình cậu thì mắc mớ gì tui phải để bụng chuyện cũ làm gì! Thôi thì cứ cư xử tự nhiên, hồn nhiên như con điên vậy.

À mà, giờ mới để ý à nha! Bộ đồ cậu ta đang mặc là đồng phục trường tui đang học mà. Nếu vậy... Oh my god. Chờ chút, cái bảng tên trước ngực cậu ta... Trần Khải Minh- 10A3.... còn của tui là... Trần Băng Tâm- 10A3. Ôi mẹ ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Tui cắn nhẹ môi rồi chỉ vào cái bảng tên và nói:

- Mày...

Cậu ta cười nhẹ, ôi đẹp trai quá, cậu nói:

- À! Cái này hả? Tao mới chuyển trường đến đây! Hôm nay là ngày đầu tiên tao đi học. Mà hình như bọn mình học chung trường, lại còn chung lớp nữa kìa!

Tui cười khan hai tiếng. Ông trời ơi, ông đang đùa con đấy à? Why? Tại sao? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác ông cứ trêu ngươi tình cảm của con vậy? Yêu không được, từ bỏ cũng không xong! Rút cuộc ông muốn con sống sao hả? Huhuhu...

- Mày lên lớp trước đi! Tao lên phòng hiệu trưởng có chút việc!

Tui chớp chớp mắt nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.

- Vậy nhé! Tạm biệt!

Xong cậu quay bỏ đi. Bóng dáng cậu cứ xa dần, xa dần và rồi biến mất. Tui tự cười với chính bản thân mình, tui rõ là ngốc mà, dù biết cậu ta không thích mình, dù biết mình nên quên người ta nhưng... những lúc đứng cạnh cậu, con tim tui lại run lên.

Tui quay người định vô lớp thì đột nhiên lại đụng phải thứ gì đó khiến tui loạng choạng và rồi một cánh tay từ đâu ra nắm lấy tay tui và kéo tui lên. Tui đưa tay day day vùng thái dương rồi khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại.

- Anh Nhi?

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tui nhìn người trước mặt, ôi, là một cool boy, ánh mắt cậu ta nhìn tui, ánh mắt đó... có chút gì đó kì kì. Tui nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt, không nói gì. Từ sau lưng cậu ta lại xuất hiện thêm một hotboy. Hotboy nhìn tui với vẻ mặt ngạc nhiên, cậu ta hét lên:

- ANH NHI!

Gì kì vậy? Sao hai người này cứ nhìn tui mà kêu tên Anh Nhi vậy? Chả hiểu cái mô tê gì hết á! Nhưng tự nhiên đồng loạt mọi ánh mắt của rất nhiều người đổ dồn về tui làm tui vừa ngại, vừa khó xử. Tui còn nghe thấy vài tiếng xì xào gì nữa cơ, nào là Anh Nhi ư? Nghe nói nó chết rồi mà! hoặc Ôi trời ơi! Nó là ma à? vân vân và mây mây... Rút cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy nè trời. Tuy tui vào trường từ đầu năm học nhưng hôm nào cũng đi học muộn hết trơn á nên không có cơ hội diện kiến học sinh của trường. Không ngờ, vừa mới lộ mặt đã dính phải chuyện từ trên trời rớt xuống rồi. Mà có liên quan gì tui đâu. Anh Nhi? Nhỏ nào vậy kìa?

Hotboy đột nhiên ngã xuống đất, cậu ta lẩm bẩm:

- Anh Nhi! Cậu còn sống sao? Nhưng rõ ràng... hôm đó.... hôm đó...

Tui nhíu mày, mấy người này có bị ngu không thế, tui nói:

- Cậu đang nói chuyện với tui?

Hotboy ngây người ra rồi lại gật đầu.

Tui cười và xua xua tay:

- Cậu nhầm người rồi! Tui không phải là Anh Nhi gì gì đó đâu!

Hotboy ngồi dậy, ghé sát vào mặt tui:

- Không thể nào! Rõ ràng khuôn mặt này... Ủa? Chả phải cậu bị cận sao? Sao không đeo kính nữa vậy? Trông hơi kì kì đấy!

Tui đẩy mặt hotboy ra, nói:

- Bởi vì tui không phải Anh Nhi gì gì đó nên tui không bị cận, vì thế tui không có lí do gì mà phải đeo kính và vì tui không phải Anh Nhi gì gì đó nên cậu nhìn phải thấy kì kì rồi!

Và người im lặng nhất nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Cậu ấy đúng thật không phải Anh Nhi đâu!

- Sao mày biết!- hotboy hỏi cool boy

- Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, cử chỉ của cậu ấy rất xa lạ.

Tui cười haha và vỗ tay lên vai cool boy, nói:

- Cậu nói đúng rồi đấy! Tui không phải Anh Nhi nên tất nhiên đối với cậu chúng ta là xa lạ mà!

Cool boy nhíu mày nhìn tui, ánh mắt lạnh tanh làm tui lạnh hết sống lưng, liền từ từ bỏ tay ra khỏi vai cool boy. Tui định hỏi cool boy tên gì nhưng khi nhìn vào cái bản mặt đấy thì thôi không dám hỏi nữa nên nhìn vào cái bảng tên trước ngực cool boy. Nguyễn Hải Nam- 10A3, tên đẹp thật nhưng... cậu ta học chung lớp với tui thì tại sao tui không biết nhỉ?

- Anou... Cậu học cùng tui mà sao tui chưa bao giờ thấy mặt cậu nhỉ?

Nói xong tui mới biết mình bị điên rồi. Thật là... tại lúc đó nghĩ vẩn vơ về cái vấn đề khác mà quên bản mặt lạnh tanh của hắn rồi.

- Cậu học lớp 10A3?

Ôi! Hắn trả lời tui kìa! Cứ tưởng... À mà thôi! Tui khẽ gật đầu, hắn nói tiếp:

- Tui cũng chưa bao giờ thấy mặt cô!

Tui cười khan hai tiếng. Tên này thật là...

- Vậy à!

- Tại những hôm cậu nghỉ học thì Nam đi học, Nam đi học thì không hiểu sao hôm đó cậu nghĩ học nên hai người chưa gặp nhau là phải. À mà cho dù hôm đó cả hai người đi học thì cậu vừa đến lớp là hắn cúp tiết rồi. Cậu cũng biết mà, cái tính của cậu đó, một ngày có năm tiết thì đến tận tiết bốn cậu mới có mặt!- một tiếng nói ở đâu đó vang lên

Một đám người bụm miệng cười. Tui liếc ánh mắt đến cái tên có tâm đó. Hắn ta là Vũ Nhật, là tên bốn mắt khốn kiếp, tui nhếch mép cười:

- Ôi! Đúng là học sinh gương mẫu có khác, vừa đi vừa đọc sách cơ đấy!

Nhật nhìn tui cười, cậu ta khẽ đẩy gọng kính, nói:

- Không phải sách đâu! Chỉ là tài liệu tham khảo thôi mà!

- Sách với tài liệu tham khảo thì khác gì nhau!

Nhật lại cúi mặt vào tài liệu tham khảo, vừa đi vừa nói:

- Dạ! Em biết em cãi không lại đại tỷ rồi. Chị tha cho em để em vào lớp nhé!

Tên này... Tui trù ẻo, trù ẻo cho hắn ta bị vấp cục đá ngã sấp mặt luôn đi. Đúng là đáng ghét mà!

- AÁA...

Rầm. Ôi linh quá, vừa trù ẻo mà hắn đã dính rồi. Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi cái con khỉ ấy! Đáng đời nhà người.

Chợt, một giọng nói từ trong đám đông đang vây quay tui vang lên:

- TRÁNH RA COI NÀO! LÀM Gì MÀ TỤ TẬP GIỮA SÂN TRƯỜNG THẾ NÀY HẢ?

Đám đông rẽ sang hai bên, một cô gái xuất hiện. Cô ta nhìn tui, tui nhìn cô ta. Bỗng, cô ta trợn tròn hai mắt, mặt tái xanh, miệng lắp bắp:

- A... Anh... Anh Nhi! L... Làm sao... mà mày còn sống, r... rõ... rõ ràng... mày... mày đã...

Tui hất lọn tóc ra đằng sau, khẽ thở dài, tui nói:

- Mệt thật! Cứ phải giải thích hết người này đến người kia. Mấy người muốn nghĩ gì thì nghĩ!

Xong tui quay lưng bỏ đi. Thật là phiền phức mà. Anh Nhi? Nhỏ đó trông thế nào nhỉ? Chắc là giống tui, haha... Cool boy, hotboy, một cô gái giống chị đại, một vài thành phần đều quen biết Anh Nhi. Nhỏ đó sao lại chết nhỉ? Xem cách cool boy nhắc đến Nhi thì chắc là hai người đó là một couple rồi. Sao nhỏ đó có thể để người mình yêu sống một mình trên đời ta? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK