Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hà Nội...

- Aizzz...

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, đôi mắt tùy tiện quan sát xung quanh.

Hừm, đây chính là nhà của Ngọc Lệ sao?

Đúng là nhà giàu có khác.

Tất cả mọi vật dụng nhìn sơ qua cũng biết hàng xịn đắt tiền rồi.

Ngọc Lệ từ trong bếp đi ra, đưa cho tôi một cốc nước lạnh, khẽ cười:

- Cậu uống chút nước đi.

Tôi đưa tay nhận lấy ly nước, đưa lên miệng uống một ngụm rồi nói:

- Sao không xưng mày tao nữa đi.

- Hả? - Ngọc Lệ ngơ ngác.

- Trước kia tụi mình toàn xưng mày tao mà! - tôi nói tiếp - Giờ xưng cậu tớ, tớ cảm thấy nó cứ xa lạ thế nào ấy.

Ngọc Lệ cười híp mắt.

Nhưng khi nhìn vào nụ cười đấy, tôi lại thấy không vui.

Sẽ chẳng bao lâu nữa đâu là Ngọc Lệ và tôi, hai đứa sẽ chẳng còn chung một thế giới, âm dương cách biệt.

Tớ sẽ rất nhớ cậu, nhớ những lúc cậu cười như thế này.

- A lô? Sao ạ? Bác sĩ nói thật chứ? Vâng, tôi biết rồi.

Tôi chống cằm nhìn Ngọc Lệ, trên đầu hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng.

Bác sĩ ư? Chuyện này chằng lẽ có liên quan đến bệnh tình của cậu ấy?

***

Bác sĩ nói, kết quả xét nghiệm lần trước của Ngọc Lệ có sai sót, cần xét nghiệm lại nên yêu cầu Ngọc Lệ đến bệnh viện.

Kết quả đúng là ngoài mong đợi, Ngọc Lệ không hề mắc bệnh ung thư, nên tất nhiên sẽ chẳng có chuyện cậu ấy sắp chết.

Khi nhận được kết quả, Ngọc Lệ mừng rớt nước mắt.

Tôi ở bên cạnh cũng cảm thấy vui lây.

Tạ ơn trời đất. Ngọc Lệ không sao cả rồi.

Chúng tôi đang đi bộ từ bệnh viện về nhà Ngọc Lệ.

Trên đường đi, tôi quay sang Ngọc Lệ, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Còn hai ngày nữa là thi cuối kì rồi đấy.

Ngọc Lệ trợn mắt, há hốc miệng, gương mặt hiện rõ vẻ hỗn loạn:

- Thôi chết rồi! Làm sao đây? Tao chưa ôn thi gì cả. Làm sao đây? Làm sao đây?

Tôi nhún vai, bình thản đáp:

- Chịu!

Ngọc Lệ mắt long lanh nhìn tôi.

Nhìn cái bản mặt đó, da gà da vịt của tôi nổi lên hết trơn.

Cái gì vậy má? Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó? Tao sợ!!!

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nói:

- Có gì thì nói thẳng đi!

Ngọc Lệ nhoẻn miệng cười, giọng nói lộ rõ bản chất xu nịnh cún con:

- Băng Tâm học bá! Chị ôn thi cho em nhá! Đại học bá xinh đẹp bla bla bla....

Tôi khẽ cười khan hai tiếng.

Không cần phải nịnh hót thế đâu!

Thôi thì dù sao mấy ngày vừa qua Ngọc Lệ cũng vì tôi mà không thể ôn thi được, đành phải giúp nó một chút thôi vậy.

Hai ngày tiếp đó, tôi toàn ở nhà Ngọc Lệ để ôn thi cho nó tối mặt tối mũi.

Rồi ngày thi cuối cùng cũng đã tới.

Đối với tôi, lần thi lần này quả thực chẳng có gì đáng nói.

Hôm nào tôi cũng nộp bài thi nhanh nhất, thỉnh thoảng xin thêm giấy. Cứ mỗi lần như thế, nhìn cái vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O của mấy đứa cùng phòng thi làm tôi muốn cười thẳng vào mặt tụi nó.

Ngày báo điểm thi, tôi cũng không quá ngạc nhiên lắm khi mà bài nào bài nấy điểm đều thấp lè tè.

Nhưng mấy đứa bạn cùng lớp của tôi thì lại khác, khỏi phải nói khi biết điều đó chúng nó đã bất ngờ như thế nào.

Chúng nó cứ nghĩ đến hành động của tôi ở phòng thi, rồi nghĩ đến mớ điểm thấp đến mức không thể nào thấp hơn kia, đứa nào đứa nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Ha ha, sao nào? Tôi đây cũng chỉ là muốn hù dọa tinh thần thép trong phòng thi của mấy người thôi mà.

Dù sao tên tôi cũng đâu phải Dương Tuyết Linh, sau này lúc trở về làm Băng Tâm, mấy cái kết quả thi này cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.

Tôi chả phải bận tâm đâu.

Nhưng, suốt mấy ngày qua, Khải Thiên lúc nào cũng tránh mặt tôi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội để có thể nói ra hết lòng mình.

Tôi muốn nói tôi đã nhớ cậu nhiều như thế nào, muốn cho cậu biết tôi yêu cậu nhiều ra sao.

Cứ ngỡ rằng, sau khi thi xong, cơ hội chắc chắn sẽ mỉm cười với tôi, nhưng không.

Sau khi thi xong, Khải Thiên hôm nào cũng nghỉ học.

Tôi chẳng thể thấy bóng dáng cậu.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai tuần sau cái ngày công bố điểm thi chính là ngày tổng kết cuối năm học.

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ mong, cậu cũng đã xuất hiện.

Chàng trai trong bộ đồng phục học sinh, đang bước từng bước về phía cổng trường.

Tôi định chạy về phía Khải Thiên nhưng đột nhiên lại bị một bàn tay khác kéo về hướng ngược lại.

Là Tố Thanh!

Tôi không thấy nét mặt Tố Thanh ra sao nhưng nghe giọng nói cũng biết cậu ấy đang cười.

- Tuyết Linh! Mau lên! Lên lớp ăn liên hoan nào!!!

Tôi giật tay lại, hơi gắt:

- Tố Thanh, buông ra coi nào!!!

Tố Thanh sựng người lại.

Tôi cũng chẳng quan tâm, vội vã chạy về hướng cổng trường.

Nhưng tôi lại chẳng bóng dáng Khải Thiên đâu.

Tôi tìm xung quanh nhưng kết quả vẫn là không thấy.

Lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác lạ thường, cảm giác như bản thân thiếu thiếu cái gì đó.

Tôi xoay người, chạy vụt lên lớp.

Đứng trước cửa lớp, tôi cúi người xuống thở phì phò. Đưa tay lên lau mồ hôi ở trán, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tôi cất tiếng khàn khàn hỏi cả lớp:

- Các cậu... có thấy Khải Thiên đâu không?

Cái lớp đang ồn ào huyên náo vì câu nói của tôi mà trở nên yên ắng một cách lạ thường đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng rõ ồn ào của đám học sinh ngoài kia.

- Các cậu... - tôi đơ người ra.

Gì đây? Thái độ này là sao hả?

Tôi bây giờ đang nóng lòng hơn bao giờ hết.

Khải Thiên? Chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao mọi người lại như vậy?

Tại sao lại im lặng như vậy?

Nói gì đi chứ?

- Tuyết Linh à! - Tố Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng - Khải Thiên... đi du học rồi.Đi du học rồi? Không thể nào.

- Cậu nói dối! - tôi gào lên - Tớ vừa mới thấy Khải Thiên...

Chờ chút, vậy có nghĩa là...

- Khải Thiên vừa mới đi có đúng không?

Tố Thanh khẽ gật đầu.

Tôi bặm môi lại, liền xoay người rời đi.

Tại sao?

Vào một ngày nắng đẹp, cậu đến, xuất hiện trong cuộc đời tôi. Rồi cũng vào một ngày nắng đẹp, cậu lại quyết định rời bỏ tôi.

Tôi muốn đến sân bay, muốn gặp cậu.

- Băng Tâm!

Đột nhiên một chiếc xe ô tô chạy sực đến ngay bên cạnh tôi.

Cửa kính cửa sổ ô tô từ từ kéo xuống, Ngọc Lệ thò đầu ra, hỏi:

- Mày đi đâu đây?

- Ngọc Lệ! Cho tao đi nhờ một đoạn đi!

Phải mau lên, nếu không tôi sẽ chẳng thể gặp cậu... lần cuối.

Hoa phượng vĩ nở đỏ rực một vùng hòa vào màu ánh nắng vàng khiến một đoạn đường trở nên rực rỡ.

Tiếng ve kêu rân ran, tiếng xe cộ qua lại, tiếng bíp còi vang lên không ngừng, mọi thứ xung quanh tôi thật ồn ào, thật náo nhiệt.

Nhưng... Tâm trí tôi bây giờ như tách khỏi thế giới này.

Khải Thiên, chờ tôi! Một lát thôi.

Chiếc xe ô tô dừng lại, tôi vội vàng đẩy cửa xe bước ra, liền chạy một mạch vô trong sân bay.

- Á!

Tôi đụng phải ai đó, ngã phịch xuống nền gạch sân bay dơ bẩn lạnh lẽo.

Chết tiệt, không có mắt mà tránh à?

- Tuyết Linh! - một giọng nói trầm ấm vang lên.

Tôi nhíu mày khó chịu, ngước đầu lên.

Là Khải Minh! Dù cậu ấy đeo khẩu trang, nhưng chắc chắn là cậu ấy. Tôi chẳng thể nhận lầm giọng nói ấy được đâu.

Bên cạnh Khải Minh còn có ba mẹ cậu ấy, có Anh Nhi, và hai người đeo khẩu trang khác.

Hai người đeo khẩu trang đó? Hình như là Hải Nam và Nhật Long.

- Khải Minh, Khải Thiên đâu rồi hả? - tôi sốt ruột hỏi.

Khải Minh cụp mắt xuống, im lặng một lát rồi đưa tay ra trước mặt tôi, mỉm cười:

- Đứng dậy trước đã nào!

Tôi hất tay Khải Minh ra.

- Khải Thiên đâu? - tôi gằn giọng, lặp lại câu hỏi.

Khải Minh sững sờ trong giây lát rồi rút trong túi quần ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, cúi người xuống đưa cho tôi.

- Khải Thiên đi du học rồi. Trước khi đi, nó nhờ anh đưa cái này cho em.

Tôi run run tay nhận lấy chiếc máy ghi âm.

Sống mũi tôi cay xè, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Đau lắm! Đau đến mức không thở nổi.

Khốn nạn, Khải Thiên cậu sao dám bỏ lại tôi mà đi chứ hả? Tôi cho phép chưa mà đi?

Yêu tôi? Yêu tôi mà cậu nỡ đối xử với tôi như thế ư?

- Cậu ấy đi du học ở đâu? - tôi cất giọng khàn khàn hỏi tiếp.

Khải Thiên, cho dù cậu có trốn ở tận chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm ra cậu.

Cho dù phải lật tung cả cái Trái Đất này lên! Cậu đừng hòng trốn thoát khỏi tôi.

- Khải Thiên bảo anh, nếu em có hỏi cũng đừng nói cho em biết! - Khải Minh đáp.

Trần Khải Thiên! Cậu được lắm!

Cậu tưởng làm như vậy là có thể ngăn cản được tôi ư?

Đừng có mơ!

Cậu xem tôi là gì hả?

Tôi cắn chặt hai hàm răng, chống tay đứng dậy rồi liền xoay người bỏ đi.

- Tuyết Linh...! - Ngọc Lệ chạy sực tới chỗ tôi, vẻ mặt lo lắng.

Ngoài Khải Thiên ra, bây giờ tôi không quan tâm bất kì ai. Cho dù người đó có là cậu, Ngọc Lệ.

Tôi lạnh lùng đi ngang qua Ngọc Lệ như hai người dưng đi qua nhau.

***

"- Chị, chị nghe thấy giọng nói của em chứ? Chị biết tại sao em lại gọi chị là chị không? Bởi vì, em đã biết cả rồi..."

Trong căn phòng trống, tôi bật chiếc máy ghi âm lên, giọng Khải Thiên vang lên càng rõ ràng hơn khi tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều yên lặng như tờ.

Chị? Cậu biết cả rồi ư? Sai rồi! Cậu chẳng biết gì cả! Vì cậu chẳng biết gì cả nên mới rời xa tôi như vậy.

Nhưng là ai? Là ai đã nói cho cậu?

"- Em đoán chắc là chị đang thắc mắc là ai nói cho em đúng không? Là chị Ngọc Lệ đấy chị!"

Ngọc Lệ? Ngọc Lệ đâu biết chuyện của tôi mấy tháng dạo gần đây. Nếu vậy, những điều Ngọc Lệ kể với cậu chính là những điều xảy ra trước khi tôi bị mất trí nhớ.

Ngu ngốc! Trần Khải Thiên! Cậu là đồ ngốc! Là một tên đại ngốc!

"- Lần này nữa thôi, hãy cho phép em xưng hô như những tháng ngày qua..."

Khải Thiên im lặng một lát, qua chiếc máy ghi âm, hô hấp cậu ấy vang lên đều đặn nhưng cũng thật nặng nề.

"- Tuyết Linh à, anh nhớ em!"

Khải Thiên à, cậu...

Chỉ ba chữ "Anh nhớ em!" đấy thôi, đối với tôi đã là quá đủ rồi.

Sống mũi tôi cay cay, khóe mắt trực trào, rồi hai giọt nước mặn chát nóng hổi lăn dài trên má.

Tôi cũng nhớ cậu lắm.

Nhớ mùi hương trên người cậu, nhớ hơi thở nam tính của cậu, nhớ đôi bàn tay ấm áp từng chăm sóc cho tôi mỗi khi tôi ốm, nhớ cái ôm dịu dàng vài tháng trước ở thư viện công cộng, nhớ lời tỏ tình ngọt hết nấc...

Nhớ thật nhiều.

"- Vốn dĩ, anh cũng chẳng định từ bỏ em đâu. Nhưng vì người em yêu là anh Khải Minh chứ không phải anh. Hơn nữa, em biết mà, anh Khải Minh là anh trai của anh, anh không muốn tranh giành với anh ấy. Nhưng anh biết, anh sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi khi nhìn cái cảnh hai người bên nhau. Anh đau lắm. Tim của anh, từng giờ, từng phút đều đau. Hãy tha thứ cho anh vì trước khi đi không chịu gặp mặt em, vì anh sợ, anh sợ khi nhìn thấy em, mọi quyết tâm của anh sẽ đổ sông đổ bể. Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không? Rời xa em, anh cũng chẳng muốn vậy đâu. Hãy cho anh thời gian, khi nào anh hết yêu em, anh sẽ trở về gặp em với tư cách một người bạn cũ. Nhưng có lẽ, cả đời này anh cũng sẽ chẳng thể gặp em nữa. Vì anh biết, anh sẽ chẳng bao giờ hết yêu em. Tạm biệt em!"

Nước mắt, không biết từ bao mà cứ thi nhau chảy xuống.

Tôi cắn chặt môi.

Tôi không muốn tiếng khóc vang lên.

Tôi ghét nước mắt, tôi ghét sự yếu đuối.

Ngày cậu trở lại chính là ngày cậu không còn yêu tôi ư?

Nhưng cậu biết không, ngày đó lại chính là ngày trái tim tôi rỉ máu nhiều nhất đấy.

Cậu sẽ không biết được đâu. Cậu sẽ mãi mãi không biết được.

Vì tôi sẽ im lặng, tôi sẽ không nói.

Tôi sẽ không nói tôi yêu cậu khi cậu chẳng còn yêu tôi.

Tôi tôn trọng cậu, tôi tôn trọng mọi quyết định của cậu.

Nếu cậu đã muốn quên đi thứ tình cảm chết tiệt đã từng giành cho tôi, thì tôi sẽ để cậu quên.

Tôi sẽ không đi tìm cậu, Khải Thiên.

Nhưng sau này, nếu tôi biết, cậu ở bên một cô gái khác không phải tôi mà cảm thấy không hạnh phúc, cô gái đó không tốt, không yêu cậu hết lòng, dám tổn thương cậu. Thì Trần Băng Tâm tôi đây xin thề sẽ không để yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK