Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Này, Trương Thanh Thảo! Tôi giúp em nhiều như vậy mà em hi sinh một đêm với tôi thì chết sao?

Tiếng người đàn ông vừa dứt lời cũng là lúc Trương Ly cảm thấy choáng váng nhất. Trương Thanh Thảo, biết ngay là thế nào hôm nay chị cũng dở trò cơ mà. Thật là bỉ ổi. Thật là đáng khinh.

- Anh Tùng à! Em...

Lại thêm một cú sốc nữa, nhưng lần này là đối với cả hai tụi nó. Anh Tùng? Rõ ràng đây là tên thầy dạy môn Mỹ Thuật mà. Không còn nghi ngờ gì nữa, đến cả thầy đã có vợ mà chị ta cũng... Đây quả là nỗi sỉ nhục lớn đối với gia đình Trương Ly mà. Đúng là gia môn bất hạnh. Mà ông thầy đấy cũng thật là... biến thái.

Thanh Thảo im một lúc rồi lại lên tiếng:

- Nhưng... lần trước anh cũng đã thấy hết của em rồi mà!

Trơ trẽn thấy bà cố nội luôn. Thật kinh tởm.

- Được nhìn mà không được ăn thì quả là tội lỗi. - ông thầy nói, giọng đầy vẻ tiếc rẻ.

Hai đứa nó chắc đi chết luôn quá. Ôi chúa ơi, tụi nó đang nghe cái gì vậy nè.

Ông thầy nói tiếp, giọng dâm tà:

- Cho thầy đêm nay nhé!

- Em...

Thanh Thảo chưa nói hết câu thì Yến Ngọc vô tình đá phải cái lon nước đang nàm lăn lông lốc dưới sàn. Trời ơi, rõ ràng là họ đã dọn sạch sẽ rồi mà! Thế quái nào lại có cái lon ở đây được cơ chứ?

- Ai? - tiếng ông thầy và Trương Thanh Thảo đồng thanh vang lên.

Trương Ly và Yến Ngọc nhìn nhau, không ai bảo ai, tụi nó cắm đầu cắm cổ bỏ chạy dù chẳng biết tại sao mình lại phải chạy cơ chứ?

Tụi nó cứ chạy, chạy được một lúc thì dừng lại. Yến Ngọc theo thói quen, vô thức nhìn màn hình điện thoại. Nó sốc, miệng há hốc hét:

- Chết rồi! Chết rồi Ly ơi! Lần này thì chết thật rồi.

Trương Ly vừa chạy xong nên thở hổn hển, nuốt nước bọt cái "ực", nhỏ nhướn mày hỏi:

- Chuyện... Chuyện gì?

Yến Ngọc dơ điện thoại ra trước mặt Ly, đau khổ nói:

- Mày nhìn mà xem. Nãy giờ tao với mày vẫn đang livestream đấy!

- Nếu vậy... đoạn hội thoại lúc nãy của hai người kia... MÁ MÀY! TẮT! TẮT MAU!

Yến Ngọc lúng túng làm theo lời của Trương Ly, vội vàng ngừng livestream lại. Nhỏ lo lắng hỏi:

- Sao giờ?

Trương Ly hoang mang nói:

- Comment! Comment! À, còn share nữa!

Dứt lời, Trương Ly giật lấy chiếc điện thoại trên tay Yến Ngọc, ngón tay run run trượt màn hình. Đập vào mắt nhỏ là hàng ngàn lượt comment đại loại như "Có chuyện gì vậy chị?", "Oh my god, cái gì thế này?" hoặc "Thầy giáo và học sinh? Hại tai quá chị ơi!" vân vân và mây mây. Còn share? Share thì sao? Ôi trời ơi, 3246 lượt chia sẻ. Lần này thì chết thật rồi! Đúng rồi! Xóa! Xóa đoạn livestream đó đi!

Nhưng đời đâu như là mơ, trước khi Trương Ly ra tay xóa đoạn livestream đó thì... Thì sao thì cũng biết rồi đấy. Rõ là số khổ.

- Mọi chuyện là vậy đấy! - Trương Ly nhún vai, bình thản nói.

- Nhưng sao lại có xe cảnh sát và xe cứu thương ở đây? - tui nhướn máy khó hiểu hỏi.

Trương Ly uống một ngụm nước rồi nói tiếp:

- Mọi việc bị bại lộ, Thanh Thảo chị ta uống thuốc sâu tự tử, ông thầy cũng bị đưa về đồn làm việc. Nhân chứng là Yến Ngọc và tớ cũng bị đưa về đồn lấy lời khai. Tụi tớ cũng chỉ vừa mới về thôi.

Tui tò mò hỏi tiếp:

- Vậy chị ta chết chưa?

Khóe môi Trương Ly hơi giật giật, nhỏ đáp:

- Chả biết nữa!

- Ừm! - tui thờ ơ đáp.

- Vì việc của chị ta mà ngày mai, nhà trường sẽ cho toàn bộ học sinh trở về Hà Nội! - Trương Ly nói với giọng tiếc nuối.

Ngay trong đêm, Thanh Thảo cũng đã tỉnh lại. Một số bạn bè bị ép đến thăm chị ta khi trở về đều mang khuôn mặt hầm hầm sát khí. Nghe loáng thoáng là hình như lúc vô thăm Thanh Thảo, chị ta vẫn cười nói với các bạn một cách vui vẻ như chưa từng có chuyện gì. Có thể đúc kết được một câu: "Chị ta là loại người duy nhất có da mặt dày vô tận, không biết xấu hổ, nhục nhã là gì. Vô liêm sỉ."

Tầm bốn giờ sáng, tui có nhận được một tin nhắn từ Ngọc Lệ, nội dung là: "Cậu đến đây ngay nhé! Vẫn chỗ cũ."

Vội mặc chiếc áo khoác lên người, tui đi đến điểm hẹn đó. Cũng đã hơn một năm rồi nhỉ? Nhớ mỗi lần có chuyện buồn là tui và Ngọc Lệ hay ra chỗ đó xả stress. Nơi đó là dưới gốc cây cổ thụ, nằm sát vách núi. Bọn tui thường hay đứng ở nơi đó vá hét lên, trút bỏ bao nhiêu muộn phiền. Quả là một nơi chứa đầy kỉ niệm.

Nhưng lần này, đứng dưới gốc cây cổ thụ ấy, tui lại chẳng có cảm giác giống những lần trước. Vẫn là nơi này nhưng sao tâm trạng tui lại hỗn độn thế này. Những cơn gió nhẹ thổi lướt qua, tui hơi rùng mình. Dù sao thì bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng thay vào đó là những tia sáng mờ nhạt của ánh trăng tròn ngày rằm. Trăng hôm nay tròn quá.

- Cũng hơn một năm rồi nhỉ? - tui tiến lại gần Ngọc Lệ.

Ngọc Lệ đang mải mê ngắm sao trăng gì đó trên trời liền quay sang nhìn tui, nhỏ hơi cười, lên tiếng đáp:

- Ừ! Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng đứng ở dưới gốc cây này!

- Là sao? - tui hơi nghiêng đầu, hỏi.

Ngọc Lệ như đang lảng tránh câu hỏi đó, nó ngửa mặt lên trời một lúc rồi lên tiếng:

- Cậu có nhớ ngày này năm ngoái cậu đã được tặng gì không?

Tui suy nghĩ một hồi rồi đáp:- Không!

- Ý tớ không phải dương lịch mà là âm lịch cơ. Ngày 15 tháng 8 âm lịch năm ngoái ấy! - Ngọc Lệ lại quay qua nhìn tui.

Trung thu năm ngoái á? Hình như có thì phải.

- Ưm... Một chú thỏ bông!

Nó cười nhạt, nói tiếp:

- Lần đầu tiên bọn tớ hẹn hò cũng chính là trung thu năm ngoái.

- Thì sao? - tui chớp chớp mắt hỏi.

- Hội chợ đêm hôm đó quả thực rất đông vui! - nó mơ màng tưởng nhớ - Cậu có biết lúc đi qua gian hàng thú nhồi bông, tớ đã nói gì không?

Đùa nhau à? Làm sao mà tui biết được cơ chứ. Tui im lặng không đáp thay cho câu trả lời.

Ngọc Lệ khẽ thở dài:

- Lúc đó, tớ có thấy một con thỏ hồng rất xinh. Tớ chỉ tay vô con thỏ đó và nói với Khải Minh rằng: "Cậu có thấy con thỏ kia không? Băng Tâm mà có ở đây chắc chắn nó sẽ "dùng mọi thủ đoạn" để rước ẻm về nhà đấy!". Đó chẳng qua chỉ là lời buột miệng lúc cao hứng thôi nhưng không ngờ Khải Minh cậu ta...

Chẳng nhẽ, món quà là con thỏ bông ấy chính là do Khải Kinh mua tặng tui. Nhưng... tại sao cậu không đưa trực tiếp cho tui mà phải dùng... chuyển phát nhanh.

- Ban đầu tớ cũng nghĩ là Khải Minh mua tặng cậu nhưng càng nghĩ lại thấy có nhiều vấn đề không đúng cho lắm. Có lẽ đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Tớ cũng đã hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy bảo "không phải".

Trùng hợp? Ra vậy, làm tui cứ tưởng...

- Tớ tin cậu ấy như vậy, vậy mà cậu ấy lại nói dối tớ. Đúng! Người tặng cậu con thỏ đó là Khải Minh.

Nguyễn Ngọc Lệ à, mày làm tao hơi bị rối rồi đấy. Nói chuyện với mày quả là hại não.

- Ngày thứ hai sau khi tớ chuyển trường đến đây, cậu còn nhớ chứ?

Tui khẽ gật đầu. Tất nhiên rồi! Nhớ rất kĩ là đằng khác, bởi hôm đó chính là ngày Khải Minh nói lời thích tui mừ.

- Tớ đã nói rằng tớ tin cậu nhưng...

- Nhưng? - tui nhướn mày.

- Tao không cần sự thương hại từ mày! Tình yêu của tao, tao sẽ tự giành lấy không cần mày bố thí. - Ngọc Lệ gầm lên, nó nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn tui như kiểu hận không thể chạy tới giết chết tui ngay tức khắc - Mày có biết khi tao vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa mày và Khải Minh, tao đã suy sụp như thế nào không? Giả dối! Tất cả chỉ toàn là giả dối! Cả mày, cả Khải Minh đều là đồ giả dối!

- Ngọc Lệ à! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tao... - tui hơi lúng túng.

Ngọc Lệ tiến thêm một bước lại gần tui, tui hốt hoảng lùi về sau một bước, nó lại tiến thêm một bước, tui lại lùi về sau một bước,...

Ngọc Lệ gằn giọng:

- Từ trước đến nay, thứ gì là của tao, tao muốn thì không bất cứ đứa nào dám cả gan giành lấy. Nhưng mày dám. Tình yêu đầu của tao mà mày cũng dám cướp ư?

Ngọc Lệ dồn tui đến sát vách núi, tưởng chừng như chỉ cần lùi thêm một bước là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Tui trơ mắt nhìn Ngọc Lệ, hỏi:

- Đối với cậu, tình bạn của chúng ta mỏng manh đến thế sao? Chỉ vì một thằng con trai...

Ngọc Lệ nhếch môi cười, đưa tay đặt lên bả vai tui và.. đẩy:

- Đúng vậy!

Tui vì thế mà không đứng vững trượt chân té nhưng may sao tay vẫn bám vô được một hòn đá rìa vách núi. Ngước nhìn Lệ, tui nói:

- Cậu làm gì vậy? Tớ mà chết là cậu không yên đâu!

Ngọc Lệ bật cười ha hả, nó ma mị lên tiếng:

- Sắp chết rồi mà lo nhiều vậy? Đó là chuyện của tao. Người chết không nên biết quá nhiều!

Dứt lời, nó dùng chân di di lên tay tui. Đau đớn. Tui buông tay ra. Ngọc Lệ, cậu tàn nhẫn lắm, cậu bị tình yêu làm cho mù quáng rồi!

Những câu nói của Ngọc Lệ cứ vang lên trong tâm trí tui không ngừng.

"- Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng đứng ở dưới gốc cây này!" Giờ thì tớ hiểu câu nói này của cậu rồi.

"- Giả dối! Tất cả chỉ toàn là giả dối! Cả mày, cả Khải Minh đều là đồ giả dối!" Không! Không phải như vậy đâu.

"- Đối với cậu, tình bạn của chúng ta mỏng manh đến thế sao? Chỉ vì một thằng con trai...

- Đúng vậy!"

Ra là thế.

"- Sắp chết rồi mà lo nhiều vậy? Đó là chuyện của tao. Người chết không nên biết quá nhiều!" Cậu lại tính giở trò gì đây, Ngọc Lệ!

Bất chợt, tui lại nhớ đến cậu - Khải Minh. Tui sợ lắm Khải Minh à! Cậu đang ở đâu? Đang làm gì? Có đang nhớ tui giống như tui đang nhớ cậu hay không?

"- Chạy chắc mệt lắm nhỉ? Lên xe đi! Tớ chở cậu tới trường."

"- Tớ xin lỗi! Tớ có người yêu rồi! Là BFF của cậu đấy! Cậu biết mà... bọn tớ..."

"- Trời lạnh. Nhớ về sớm. Đắp chăn thật kĩ vô nhé! Ngủ ngon!"

"- Tao nói... NÀY HỘT MÍT! TỚ THÍCH CẬU!!!"

"- Không ngờ mày là loại người như vậy! Coi như là tao đã nhìn nhầm mày đi!"

Trước lúc chết, có thể được nhớ nhiều hình ảnh của cậu như vậy tớ hạnh phúc lắm. Khóe môi tui nhếch lên cười. Đau khổ đủ rồi, cuối cùng cũng được giải thoát. Hạnh phúc nhé Khải Minh. Tớ hối hận vì đã đề nghị cậu tiếp tục quen Ngọc Lệ - một cô gái có đầy dã tâm và xấu xa. Xin lỗi cậu! Ngàn lần xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK