Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khẽ đưa tay gạt những giọt nước mắt yếu đuối đó, tui hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài. Phải thật bình tĩnh! Phải lấy lại con người bình tĩnh của tui, yếu đuối chỉ làm trái tim tổn thương nhiều hơn thôi.

Đôi môi Minh rơi khỏi môi Lệ. Lệ hai má đỏ ửng ôm chầm lấy Minh, mặt áp vô ngực Minh, nó thủ thỉ:

- Chỉ một chút thôi! Tớ không muốn... cậu nhìn thấy khuôn mặt tớ bây giờ!

Minh cười nhẹ, cậu hôn lên mái tóc của Lệ, giọng ngọt ngào:

- Làm bạn gái Minh nha?!

Lệ buông Minh ra, nó ngước mắt lên nhìn cậu, hỏi:

- Thật chứ? Những lời cậu nói, là thật phải không?

Cậu cúi xuống, hôn Lệ thêm một lần nữa, lần này, hai môi chỉ khẽ chạm nhau không sâu đậm như lúc trước. Minh nhìn thẳng vào mắt Lệ, cậu mỉm cười đáp:

- Thật!

Tui dám cá là lúc này đây, Lệ nó đang rất vui, nhưng trước mặt người mình thích nó phải kìm nén, phải tỏ ra e thẹn, thục nữ. Nó cúi đầu, hai tay đan vào nhau, nó khẽ gật đầu:

- Tớ... đồng ý!

Mọi thứ lại biến mất một lần nữa. Bóng tối nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất. Khác với hai lần trước, lần này trước mặt tui là khung cảnh sau trường cấp II, nơi tui đã từng...

- TỚ THÍCH CẬU! KHẢI MINH À!

Giật bắn cả người! Người ta đang tưởng nhớ quá khứ mà hét lên như vậy! Thật là bất lịch sự mà! Nhưng, khoan đã, cái giọng điệu này, cái lời nói này, hình như là... Xoay người về sau, tui đã không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt. Người vừa cất giọng chính là tui của một năm trước và chàng trai đối diện tui không ai khác chính là cậu- Trần Khải Minh.

- Cậu nói thật à?

- Ừ!

- Tớ xin lỗi! Tớ có người yêu rồi! Là BFF của cậu đấy! Cậu biết mà... bọn tớ...

- THÔI ĐỦ RỒI!

Cảnh tượng này, cứ nhưng con dao găm xuyên vào tim tui vậy. Mọi thứ đã qua, tui chưa bao giờ quên được chuyện này. Vậy tại sao còn cho tui thấy cảnh này? Phải chăng, trong chuyện này có gì đó bí ẩn sao?

Tui chạy đi đem theo những giọt nước mắt lăn dài trên má. Minh thấy thế thì liền đuổi theo, gọi tên tui. Nhưng tui không dừng lại. Tui còn nhớ như in cái cảm giác ngày hôm đó. Đau đớn. Đôi mắt cũng vì thế mà nhòe đi do nước mắt, tai ù ù không nghe được gì, rồi ngã, rồi đứng dậy và lại khóc. Đó là những gì tui nhớ được lúc đó, tui còn không biết Minh đã gọi tui.

- BĂNG TÂM! CẨN THẬN!

Tiếng Minh hét làm tui giật mình. Tui nhìn Minh. Tui không khỏi ngạc nhiên trước những gì xảy ra trước mắt tui. Tui chạy ào ra đường, đúng lúc đó, một chiếc ô tô lao tới, Minh đã chạy tới và xô tui ra.

- MINH! NGUY HIỂM!

Tui gào lên! Nhưng tiếng nói của tui không phát ra thành tiếng được. Không chỉ Minh không nghe thấy mà ngay cả tui cũng chả nghe thấy gì! Tại sao?

Tai nạn xảy ra! Tui ghét lắm! Cái cảnh tượng này còn đau thương hơn cả lần trước, tại sao chứ? Sao không phải tui mà là Minh? Tui cảm thấy mình sinh ra trên đời chỉ để mang đến những nỗi buồn đến cho người tui yêu và ngay cho bản thân mình. Hôm đó, không phải tui vấp té mà là Minh đẩy tui ra. Cậu đã gánh chịu tai nạn cho tui. Tại sao cậu lại làm vậy? Nói cho tui biết! Thật ra tình cảm của cậu là sao? Sao cậu lại đối xử với tui như vậy để giờ đây tui lại sợ mất cậu đến như vậy? Máu, máu cậu ấy đang chảy ra, tui chạy đến bên cậu, tui muốn chạm vào cậu, muốn ôm cậu thật chặt, muốn nói lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi nhưng không được. Bây giờ, tui cho khác gì một hồn ma đâu chứ.

Đột nhiên, Lệ từ đâu chạy đến. Nó ôm Minh vào lòng và òa khóc. Còn tui vẫn ngồi bên vệ đường mà khóc mà không hề biết chuyện gì xảy ra.

Chợt có thứ gì đó làm tui chói mắt. Nhìn xung quanh tui thấy ở ban công của một ngôi nhà gần đây, có một người cầm một chiếc máy chụp ảnh. Lẽ nào... cậu ta đã chụp lại những thứ không nên chụp rồi sao?

Chiếc ô tô gây tai nạn lăn bánh bỏ đi. Lúc đi ngang qua tui, tui đã thấy rất rõ người ngồi trong chiếc xe đó. Tui từ ngạc nhiên đến giận dữ. Người ngồi trong chiếc xe đó chính là... anh hai Trần Gia Huy và người ngồi ghế sau rất giống tui, lẽ nào lại là... Trần Anh Nhi? Nhưng tại sao? Tại sao sau khi gây ra tai nạn, anh hai không đưa Minh vào bệnh viện? Tại sao lại bỏ chạy? Tại sao không thừa nhận tội lỗi mình gây ra? Tại sao? Tại sao chứ?

Một lúc sau, tui ngất đi và đã có một người con trai mang tui đi, tui không thấy rõ mặt cậu ta vì cậu ta đang đeo khẩu trang nhưng trong ánh mắt cậu ta có cái gì đó gọi là lo lắng, đau đớn. Xe cấp cứu tới, Minh được người ta đưa lên xe. Chiếc còi của xe nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất. Lệ nhìn theo chiếc xe nước mắt vẫn cứ rơi.

Đứng trước giường bệnh của Minh, tui cầu cho Minh bình an vô sự, mong cậu sớm khỏe lại và mong cậu hãy tha thứ cho tui, muốn nói với cậu rất nhiều điều nhưng ngay cả tui cũng không nghe tui nói gì huống chi là người khác. Thậm chí, tui con không thể chạm vào cậu nữa mà. Trong suốt thời gian Minh nằm viện, Lệ luôn luôn túc trực bên cậu ấy không ngừng nghỉ. Chắc nó yêu cậu nhiều lắm.

Nó vừa gọt trái cây vừa nói:

- Trước lúc cậu xảy ra tai nạn ý, tớ ở trên lầu thấy Tâm với cậu nói gì ấy, nhưng đó ở xa quá tớ không nghe thấy gì.

Đôi mắt Minh mơ màng, nhìn ra cửa, thờ ơ đáp:

- Vậy à?

- Mà hai cậu nói gì ấy? Lúc sau tớ thấy Tâm bỏ chạy, chuyện sau đó tớ kể cho cậu nghe lại rồi.

Minh nhắm hờ mắt, lắc đầu:

- Tớ không nhớ!

- Ừm, tớ cho nghe bác sĩ nói, cậu bị thương ở đầu nên bị mất một số kí ức, có lẽ cuộc nói chuyện đó cũng là một phần kì ức bị mất đi.

- Ừ!

Vậy ra không phải cậu ta cố tình tỏ ra chưa từng có chuyện tui tỏ tình mà là do cậu ấy bị mất đi kí ức. Vậy cũng tốt.

Lệ đưa Minh một miếng táo rồi nói:

- Cậu chờ ai hay sao mà cứ nhìn ra cửa vậy?

Minh thoáng giật mình, cậu đưa tay cầm lấy miếng táo và nói:

- Ừ!

- Ai vậy?

- Băng Tâm.

Nó ngạc nhiên hỏi lại:

- Băng Tâm?

- Cậu đừng hiểu lầm...đa số lớp mình đều đã đến thăm tớ, nhưng chỉ còn Tâm là chưa thấy đâu.

Nó im lặng ánh mắt đượm buồn, Minh nói tiếp:

- Tớ biết nó ghét tớ nhưng dù sao lần này tớ cũng đã cứu nó, nó không thể vì thế mà đến thăm tớ một lần sao?

Nó đứng bật dậy, nhìn thẳng vô mắt Minh mà nói:

- Cậu bảo tớ không hiểu lầm sao được? Những lời cậu nói, cậu có biết làm tớ tổn thương không? Chả lẽ cậu cần Tâm hơn là tớ, tớ luôn bên cậu, nhưng tại sao, tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến Tâm chứ?

Minh trợn tròn mắt ngạc nhiên, nó hít một hơi rồi nói tiếp:

- Đối với tớ, tớ chỉ cần có mỗi mình cậu là đủ rồi, tớ cũng muốn cậu giống như tớ, chỉ cần một mình tớ thôi. Cậu đừng chờ vô ích, nó sẽ không đến đâu. Nó hoàn toàn không biết cậu vì nó mà gặp tai nạn đâu. Với lại nó cũng chuyển đi rồi. Tớ đã cố liên lạc với nó, nhưng cũng vô ích, tài khoản facebook của nó cũng mất luôn rồi. Tớ...

Chưa để Lệ nói hết câu thì Minh đã kéo Lệ về phía mình. Đặt lên môi Lệ một nụ hôn:

- Đồ ngốc, cậu đang ghen đấy à?

Hai má Lệ đỏ ửng. Nó ôm chầm lấy Minh.

Tui choàng mở mắt. Trước mặt tui là... trần nhà. Ơ hơ hơ... Tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. Đưa tay gạt đi nước mắt.

- Đây không chỉ là một giấc mơ mà nó chính là quá khứ. Nếu cậu hiểu rồi thì đi đi!

Một giấc mơ làm tui rơi nước mắt. Không! Đây không phải là một giấc mơ, nhưng rõ ràng là một giấc mơ mà! Ưm! Là một giấc mơ về quá khứ. Mơ những gì đã xảy ra. Sao mà mình thông minh thế không biết!!!

Đảo mắt nhìn ra cửa sổ, thời tiết đêm nay thật là... trăng không thanh, gió không thấy, sao không lấy một ngôi, bầu trời một màu đen ngòm, lại còn lạnh nữa chứ. Vâng, thời tiết hôm nay thật là tốt, tốt quá mà! Tốt tốt cái con khỉ ấy, lạnh chết mịa.

Vì sợ nỗi buồn lại ập đến nên tui cũng chẳng buồn nhớ về cái quá khứ, à không cái giấc mơ đó. Mà kể cũng lạ, giấc mơ đó có chút mâu thuẫn với thực tại. Rõ ràng từ lúc tui chuyển về căn nhà này, không nghe cũng như không thấy ai nhắc đến Anh Nhi. Tức là, Nhi đã chết trước lúc tui về nhà, nhưng trước hôm đó, Nhi và anh hai đã đi xe đụng vào Minh ở Khánh Hòa. Vậy thì tui cho thể rút ra một kết luận rằng, hơn ai hết, anh Gia Huy là người biết rõ nhất... Anh Nhi chưa chết.

Ưm, thế cái đoạn Minh tỏ tình với Lệ thì sao nhỉ? Thái độ của cậu ta chẳng rõ ràng gì cả! Ơ nhưng mà chẳng phải cậu ta đã tỏ tình với Lệ rồi đấy thôi. Không yêu thì mắc mớ gì phải tỏ tình nhỉ? Kết luận thứ hai: Minh thích Lệ, Lệ cũng thích Minh. Hờ hờ.

Vậy con chuyện Minh không tha thứ cho tui thì sao nhỉ?

- BIẾNă! TUI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CẬU! TUI SẼ BẮT CẬU TRẢ BẰNG MỘT CÁI GIÁ THẬT ĐẮT!.

Không bao giờ? Tha thứ? Trả giá thật đắt ư? Nghe thật là buồn cười! Nhưng nghĩ lại thì, chả nhẽ cậu ta quên mối thù này rồi sao? Suốt năm năm nay cho thấy cậu ta trả thù tui cái méo gì đâu? À không, cũng có thể là chưa tới thời điểm thích hợp. Tự dưng hóng cậu ta trả thù mình ghê vậy đó. Kết luận cuối cùng: Từ nay về sau phải cảm thận với Minh.

Haizz... Cứ tưởng là sẽ không nhớ lại giấc mơ ấy vậy mà... nhắm đôi mắt lại định ngủ tiếp. Lăn qua, lăn lại, thôi đẹp mịa đi, bốn giờ sáng quách rồi còn đâu. Giờ này còn ngu nghê gì nữa. Cảm thấy cổ họng hơi khô, tui liền bật người dậy đi xuống bếp lấy chai nước suối trong tủ lạnh ra. Uống một ngụm, mà sao thấy cho họng lạnh dã man. Thôi kệ! Lấy thêm một lon pepsi rồi chạy lon ton lên phòng. Tiến đến bạn học, ngồi xuống, đặt lon nước lên bàn. Học bài ư? No no no. Bật chiếc máy tính lên, và việc đầu tiên khi khởi động máy tính công thì chắc chắn là chào hỏi bác google rồi. Lên youtube, để làm gì ư? Tất nhiên là bật nhạc K-pop lên, luôn luôn và chỉ nghe nhạc của oppa đẹp trai và nổi như cồn như BTS, Big Bang, EXO,.. và tuyệt đối không bao giờ nghe nhạc của mấy chụy. Vì sao ư? Đơn giản lắm! Đứa con gái nào mà không thích mấy oppa đẹp trai chứ! Nhạc Hàn Quốc tuy là nghe chả hiểu cái mô tê gì nhưng giai điệu thì hay. Đặc biệt là mấy bài hit của mấy oppa như Not Today của BTS, Wolf của EXO, Haru Haru của Big Bang,.. hình ảnh thì ngầu, âm nhạc thì miễn chê, giọng hát thì méo có gì diễn tả được, nghe một lần là nghiện luôn.

Trước khi ấn play thì phải cắm cái headphone vô đã. Nếu không, tui dám cá là chỉ một phút ba mươi giây sau là tui sẽ bị ăn chửi sắp mặt, nhất là ông anh hai thần kinh kia.

Nói là lên youtube chứ tui chỉ nghe nhạc thôi chứ không xem video. Mở tab mới lên, không đọc truyện ngôn tình lâm li bi đát như Tam sinh tam thế thập lí đào hoa của Đường Thất Công Tử thì là mấy tập truyện tranh sướt mướt của Hwang Miri, cũng có thể là vài bộ truyện đang hot nhất ở Nhật Bản như Thám Tử Lừng Danh Conan, Dragon Ball, Naruto hoặc là One Piece chẳng hạn. Suy cho cùng tất cả chỉ là đang giết thời gian, tìm bất cứ thứ gì cho thể giúp tui ổn định lại tâm trạng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK