Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xung quanh tui là một màu đen- màu của sự yên tĩnh, cô đơn, lạnh lùng đến đáng sợ. Người ta thích màu đen không phải vì nó đáng sợ mà nó là màu rất thu hút người nhìn. Nhưng người ta lại sợ bóng tối, mặc cho nó cũng màu đen. Tui tìm xung quanh, tìm một thứ mà người ta gọi là ánh sáng. Nhưng vẫn không tìm thấy. Và rồi, một phép màu xảy ra. Một con đường xuất hiện, phía cuối con đường là ánh sáng, là lối thoát để thoát khỏi bóng tối. Tui định tiến về phía trước nhưng lại có một bàn tay níu tay tui lại. Ngoái đầu về sau. Tui giật mình. Tui ngạc nhiên. Tui khó hiểu. Cô gái trước mặt tui nhìn tui cười. Tui ngơ ngác hỏi, cái câu hỏi truyền thuyết mà bất cứ ai khi gặp phải trường hợp như tui bây giờ đều phải hỏi:

- Đây là đâu? Cậu là ai? Sao cậu lại giống tui?

Cô gái đáp:

- Đây là giấc mơ của cậu! Tui là cậu, cậu là tui. Nếu tui là quá khứ thì cậu là hiện tại, tui là hiện tại thì cậu là tương lai.

Khác với người bình thường. Tui phải mất ít nhất ba giây để hiểu những gì cô ấy nói. Cô ta chỉ về phía ánh sáng, nói tiếp:

- Cậu thấy nguồn ánh sáng kia chứ?

Tui ngoái đầu nhìn phía ánh sáng rồi quay lại khẽ gật đầu.

- Cậu hãy tiến về ánh sáng ấy. Nơi ấy sẽ làm cậu nhớ lại nhưng gì câu đã vô tình lãng quên và... cho cậu biết những sự thật, những bí mật mà đáng lí ra cậu không biết.

Tui im lặng không nói gì, khẽ gật đầu.

- Đây không đơn giản là một giấc mơ. Mà chính là quá khứ. Nếu cậu hiểu rồi thì đi đi

Đoạn, cô ta xoay người tui lại và đẩy tui đi. Tui muốn ngoái đầu lại nhưng không được. Từng bước chân của tui vẫn tiến về phía trước. Nó... không dừng lại được.

Xuyên thời gian để trở về quá khứ ư? Trở về quá khứ của chính mình để làm gì chứ? Có rất nhiều trường hợp xuyên thời gian đã xảy ra... trong truyện. Có người trở về quá khứ để làm lại bản thân, có người lại trở về quá khứ để thay đổi lịch sử, có người thì vấp phải số con rệp, đó là trở về quá khứ, trở thành một người nào đó không phải mình. Tức là nhập vào ai đó, trở thành người đó.

Nhưng tui xuyên thời gian lại ở trong mơ. Vậy thì tui sẽ vấp phải tình huống trớ trêu nào đây? Cơ mà, nói một cách chính xác nhất thì đây là một giấc mơ, mơ về những gì đã xảy ra...

Bước qua ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, trước mặt tui chỉ là một màu trắng xóa rồi đột nhiên màu đen lại một lần nữa bao quanh tui. Hoang mang, tui dáo dác tìm xung quanh. Tìm một thứ mà ngay cả tui cũng không biết nó là gì. Bóng tối một lần nữa lại biến mất. Tui đang đứng trong một phòng học, sở dĩ tui biết đây là phòng học bởi vì trước mặt tui là một cái bàn có một bình hoa, một cái thước, cạnh bàn là chiếc bảng đen quen thuộc. Lớp 4A2 - ngày 25 tháng 02 năm 2020, đó là những gì ghi ở một góc trên của bảng. Nhưng năm 2020 ư? Nếu vậy thì đây là phòng học của lớp 4A2 năm năm về trước. Đây là giấc mơ, là quá khứ của tui, vậy thì, đây là nơi tui đã từng học.

Chát...

- Sao cậu đánh tui?

Tiếng nói đó, phát ra từ cuối lớp. Theo phản xạ tui quay về phía đó. Góc cuối lớp có hai đứa trẻ, một nam và một nữ. Đứa bé nữ đó, hai tay ôm lấy mặt, mắt rưng rưng nhìn cậu bé . Còn cậu bé, khuôn mặt lẫn ánh mắt lạnh tanh, khóe môi còn khẽ nhếch lên. Điều này làm tui chắc chắn rằng cậu bé đó vừa tát cô bé. Nhưng tại sao? Chờ chút! Cô bé đó nhìn quen quen. Ôi trời, là tui hồi lớp 4 chứ còn ai trồng khoai đất này nữa. Cậu bé cười nửa miệng, tiến sát lại gần tui, tui sợ hãi lùi về sau. Khi tấm lưng bé nhỏ kia đã chạm vào bức tường, tui run sợ nhìn cậu bé đó, khoảng cách của hai đứa lúc đó đã rất gần, chỉ cách nhau chừng mười xăng ti thôi. Tui dùng hai tay đẩy mạnh cậu ta ra. Cậu ta đã ngã. Và, chiếc dây chuyền trên cổ cậu ta rớt xuống đất. Tui nhanh tay lượm lấy sợi dây chuyền lên rồi trèo lên bàn, cái bàn cạnh cửa sổ. Thực tế, cạnh lớp học bây giờ là một con sông chảy rất xiết. Tui dơ sợi dây chuyền ra khỏi cửa sổ nói:

- Minh đứng im đấy! Nếu không, tui sẽ ném sợi dây chuyền này xuống sông thật đấy!

Chà, giờ mới để ý kĩ. Cậu bé đó rất giống Khải Minh. Ờ, đúng rồi Minh không giống Minh thì giống ma chắc. Minh rất sợ hãi nhưng rồi cậu ta đã rất nhanh lấy lại khuôn mặt lạnh lùng của mình, cậu xòe tay ra, nói:

- Cậu bước xuống đây rồi trả lại tui sợi dây chuyền ngay!

- Cậu đang đe dọa tui đấy à?

Dứt lời, Minh tiến lại gần tui. Sao cậu ta có thể tự tin trước lời cảnh cáo của tui chứ?

Tõm...

Sợi dây chuyền trên tay tui rơi xuống sông. Khuôn mặt tự tin của Minh cũng vì thế mà biến mất, thay vào đó, mặt Minh tái lại, cậu ngã khụy xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ. Tui thấy vậy thì liền trèo xuống bàn, tiến lại gần Minh, lo lắng hỏi:

- Minh! Minh sao vậy?

Minh nhìn tui ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt tối sầm lại rất đáng sợ. Thấy vậy, mặt mày tui tái mét. Minh như một con thú mất kiểm soát, cậu xô tui thật mạnh, gằn giọng:

- TRÁNH RA!

Tui ngã nhào ra đất, giọng run run:

- Minh... tớ...

Minh đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn tui, nói:

- BIẾN! TUI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CẬU! TUI SẼ BẮT CẬU TRẢ BẰNG MỘT CÁI GIÁ THẬT ĐẮT!

Rồi cậu quay người bỏ đi một mạch. Lúc cậu ta đi qua tui, cậu ta không phải đi qua bình thường mà là... xuyên qua. Phải! Cậu ta đi xuyên qua tui, giống như tui là không khí vậy. Khẽ đưa tay định sờ lên chiếc bàn trước mặt, tui không chạm vô được. Tui... không thể chạm vô được bất cứ thứ gì, kể cả con người.

Lúc đó, tui không hề biết, sợi dây chuyền đó là di vật của bà cậu ấy để lại. Chỉ khi nghe cô chủ nhiệm kể lại, tui mới hiểu tại sao thái độ lúc ấy của Minh lại như vậy. Chính tay tui đã ném sợi dây chuyền đó xuống sông. Nghe nói, sau khi rời khỏi lớp, Minh đã chạy xuống sông tìm dây chuyền, nhưng cậu ta lại không biết bơi, nước sông lại chảy rất xiết. Với sức lực của một đứa trẻ lớp 4 thì có thể bám trụ được bao lâu chứ. May sao, lúc đó có người đi qua, thấy Minh chới với, người đó đã cứu Minh. Về nhà, Minh đập phá đồ đạc, tự giam mình trong phòng. Kể từ ngày hôm đó, Minh không đến lớp nữa. Mà cũng phải thôi, Minh hồi đó chỉ học tạm thời ở mỗi trường có vài ngày do việc làm của bố. Sau sự việc đấy, Minh chắc chắn đã rất ghét tui. Rồi một hôm, tui quyết định sẽ đến xin lỗi Minh thì hay tin Minh đã chuyển đi rồi. Lại chuyển nhà, chuyển trường nữa sao? Cậu ta không thấy nó phức tạp và phiền hà lắm sao? Ảnh hưởng rất lớn tới việc học là đằng khác. Tui ân hận lắm!

Mọi thứ trước mặt tui lại một lần nữa biến mất. Bóng tối lại bao phủ tui. Không lâu sau, mọi thứ lại xuất hiện. Vẫn là chiếc bàn giáo viên quen thuộc, vẫn là bảng đen, nhưng dòng chữ ở góc bảng đã thay đổi. Lớp 9A2 - ngày 19 tháng 10 năm 2024. Vậy là đây chính là lớp học của tui một năm trước. Lúc này đang giờ ra chơi, tui đảo mắt nhìn xung quanh tìm Minh. Minh đang ngồi chễm chệ trên chiếc bàn cuối lớp cùng Sơn. Tui tò mò tiến lại gần. Tất nhiên là bây giờ tui giống như không khí nên không ai có thể thấy tui. Ơ hờ, cứ như tui là hồn ma không bằng ý. Sơn nói:

- Lệ thích mày đấy!

Minh im lặng không nói gì, Sơn tiếp:

- Là con trai, mày nên tỉnh tò đi chứ đừng nên để con gái nhà người ta ngỏ lời trước!

- Ừm!- Minh thờ ơ đáp.

- Mày có thích Lệ không?

- Cũng... bình thường thôi!

Sơn nhíu mày khó chịu, nói:

- Bình thường là thế nào? Thích là thích, không thích là không thích, đào đâu ra cái kiểu bình thường ở đây!

Reng... Reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã reo lên. Lớp 9A2 kéo nhau xuống sân thể dục. Tui tiến tới bàn Lệ hỏi:

- Mày sao thế? Không xuống à?

Lệ đau khổ nhìn tui, tay chỉ chỉ vào chân, nói:

- Tao bị đau chân rồi, chắc không xuống học được đâu! Mày xuống xin phép giùm tao với!

- Ờ!

Đáp thờ ơ đúng một chữ thôi. Có vẻ vô tâm nhỉ? Xong, tui bỏ đi xuống sân thể dục luôn.

Sơn thì thầm vào tai Minh:

- Cơ hội riêng tư đấy, mày hành động đi, tao xin phép giùm cho!

Minh khẽ gật đầu.

Lớp 9A2 cũng xuống gần hết rồi. Trong lớp hiện tại chỉ còn đúng 2 con người và một hồn ma đó là Lệ, Minh và tui. Bởi lớp tui học trên lầu nên có gió, vâng, gió giật cấp ba, cấp bốn, đùa thôi, gió thổi hiu hiu, còn có chút nắng rọi qua ô cửa sổ. Chà! Khung cảnh thật là... lãng mạn. Minh sẽ tỏ tình với Lệ? Không, Minh đã tỏ tình với Lệ. Nhưng gì đang xảy ra thực tế đã xảy ra. Nhưng, tui vẫn cảm thấy buồn. Lệ lôi một ít vở và giấy tờ ra làm việc. Tui để ý là thấy hai má Lệ thoang thoáng ửng hồng. À, chắc là nó cũng biết Minh đang ở trong lớp, chỉ có hai đứa nên nó ngại vì thế mới lấy đồ nghề ra làm việc. Nhưng thực tế trong lớp vẫn còn con kì đà cản mũi là hồn ma này mà. Hehe, không sao, hai đứa nó đâu biết đến sự tồn tại của tui đâu mà lo. Đột nhiên, một làn gió thổi qua làm mấy tờ giấy trên bàn Lệ rơi xuống nền đất. Nó cố lê cái chân đau ra khỏi chỗ để lượm mấy tờ giấy lên. Thấy vậy, Minh tới gần Lệ giúp nó. Nhặt xong, hai đứa nó đứng dậy, Minh đưa mấy tờ giấy ra trước mặt Lệ, nó cầm lấy và nói:

- Cảm ơn!

- Sao cậu không xuống sân thể dục?

- Thế cậu thì sao? Cậu cũng không xuống mà!

- Tớ cúp là vì cậu đấy!

Lệ mở tròn mắt nhìn Minh. Tui cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ một tên như Minh ma cũng nói ra được những lời ngọt ngào vậy sao? Hai má Lệ đỏ ửng. Khác với Lệ, tìm tui như bị ai đó bóp nghẹt vậy.

Minh mỉm cười, cậu ta kéo sát Lệ vào phía mình, một tay vòng ra sau ôm lấy eo, một tay sờ lên mái tóc mượt của Lệ và trao cho Lệ một nụ hôn ngọt ngào. Nó cũng ngạc nhiên không hết, nhưng một lúc sau cũng chấp nhận nụ hôn ấy, nó nhắm mắt lại, hai tay buông thõng, từng tờ giấy cứ thế rơi xuống, nước mắt tui nó cứ thế rơi, tìm tui đau lắm, nó cứ như bị vỡ ra từng mảnh vậy. Có nỗi đau nào đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu hôn người khác chứ? Tui như chết chôn tại chỗ. Giây phút nhìn thấy Minh hôn Lệ, tui đã nhận ra rằng, suốt một năm qua ngỡ đã quên nhưng không phải. Chỉ là do tui tự lừa dối bản thân mình mà thôi, tui vẫn còn yêu, yêu Minh nhiều lắm. Tự nhủ không được khóc nhưng tại sao, tại sao nước mắt tui vẫn cứ rơi? Từ đầu đến cuối, từ lúc yêu Minh đến bây giờ, tui đã cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tất cả chỉ là giả vở, chỉ là dối trá, tui đã muốn quên Minh biết bao, nhưng có lẽ là tui không thể. Tui cứ tưởng khoảng cách giữa tui và Minh đang gần nhau nhưng thật ra nó rất xa, xa lắm, xa đến nỗi có đuổi theo nhanh cách mấy cũng không kịp. Trong khi tui đã cố đuổi theo tình yêu ấy thì Lệ lại dễ dàng có được. Tại sao tui lại cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy chứ? Làm vậy để làm gì? Khi trái tim tui nó lại yếu đuối. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK