Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn khựng người lại rồi ngoái đầu ra sau nhìn tui. Tui tức giận tiến lại gần hắn, không nói không rằng liền giơ tay lên định tát hắn nhưng đã bị hắn bắt lại. Hắn cầm cổ tay tui mà xiết chặt. Đau quá đi! Hắn nhíu mày nhìn tui:

- Này đồ lùn! Định đánh ai đấy hả?!

Đồ lùn? Sỉ nhục! Đây đúng là một sự sỉ nhục lớn mà. Tui mà lùn á? À, chỉ là hơi thấp mà thôi! Có ba mét bẻ đôi thôi mà dám gọi tui là đồ lùn. Tên này... Tui nghiến răng ken két, hỏi:

- Cậu gọi ai là đồ lùn thế hả???

Nam bật cười, oh my chuối, đẹp trai. Ơ nhưng, hắn cười ư?! Từ lúc quen biết Nam tới nay tui chỉ toàn thấy hắn cười lạnh chứ chưa bao giờ thấy hắn nở một nụ cười ấm áp nào. Mặc dù tui quen biết với Nam chưa được mười hai tiếng. Hì hì... Hắn nói:

- Bao giờ cao được như tui thì hãy vác cái thân xác lùn của cậu tới mà đánh tui. Còn bây giờ hả? Hừ! Mà cậu rút cục là cao bao nhiêu mà lùn thế?!

Tên khốn này, mở miệng ra là lùn, lùn và lùn. Tui nhếch môi cười đáp:

- Một mét lăm bảy.

- Trời! Một mét năm bảy á??? Đùa hả trời!!!

- Thế cậu cao bao nhiêu mà dám khinh thường người khác vậy???

- Một mét tám lăm.

What? Một mét tám lăm trừ một mét lăm bảy bằng hai mươi tám xăng ti. Oát ờ eo? Cao hơn tui những hai mươi tám xăng ti lận. Woa, ăn gì mà cao thế? Tui quay phắt sang Minh, hỏi:

- Còn mày? Mày cao bao nhiêu???

- Một mét tám tư.

Cái định mệnh gì thế này! Tui hất tay Nam ra, cảnh cáo:

- Loại người hở một tí là đánh người ta như cậu chẳng khác nào cặn bã của xã hội. Tui cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám đánh Minh thì tui sẽ cho cậu vô nhà xác ở đấy!

Khuôn mặt Nam biến sắc, hắn ta lạnh lùng nói:

- Để xem cậu có đủ trình không đã!

- Này hột mít! Đây là chuyện của tao với hắn. Mày đừng có mà xen vô!!!

Minh từ đằng sau tiến tới, đứng trước mặt tui. Xong cậu ta quay người lại về phía Nam, gằn giọng:

- Cậu mà đụng tới cô ấy! Tui sẽ....

Đoạn sau đó cậu ta nói nhỏ quá làm tui chả nghe thấy cái gì cả. Chỉ thấy Nam nhếch môi cười nửa miệng. Đừng nói là cậu ta đã nói là: Tui sẽ giúp cậu! nhé. Ôi ôi nhìn cái biểu cảm của Nam kìa là đủ biễt tui đoán trúng phóc rồi. Huhu. Mà hai tên này sao cứ thì thà thì thào vậy? Nói to lên cho tui nghe với nào!!!

Một lúc sau, Nam có vẻ như đã nói chuyện xong rồi nên bỏ đi. Minh cũng nối gót bỏ đi luôn. Cho hỏi xíu, tui có phải là không khí không vậy? Tui ú ớ gọi Minh:

- Chờ... Chờ đã... Minh...

Cậu ta ngoái đầu lại nhìn mà không nói gì. Tui nói tiếp:

- Tao có chuyện cần nói với mày!!!

- Nhưng tao chả có chuyện gì để nói với mày cả. Mà cho dù là có đi chăng nữa tao cũng không nói.

Xong cậu ta định quay lưng bỏ đi thì tui tiến tới cạnh cậu, kéo lấy tay Minh, nói:

- Xin lỗi mà! Tao làm gì khiến mày giận à?!

- Chưa biết mình sai chỗ nào mà đã xin lỗi thì cũng vô ích mà thôi!!!

- Là vụ hồi chiều ở ghế đá có đúng không? Xin lỗi mà!!!

- Tao không phải là một người nhỏ mọn đi chấp mấy cái chuyện vặt vẽo đó!

- Thế này giận tao cái gì chứ?

- Tao chả giận mày chuyện gì cả!

- Thái độ đó mà bảo là không giận à?!

Cậu không trả lời mà hất tay tui ra rồi bỏ đi. Trần Khải Minh đáng ghét. Rút cục thì tui đã làm sai cái gì để cậu giận tui đến mức này chứ???

- Trời lạnh. Nhớ về sớm. Đắp chăn thật kĩ vô nhé! Ngủ ngon!

Tui giật mình ngước nhìn cậu. Cậu nhìn tui nở một nụ cười dịu dàng. Khẽ gật đầu trong sự bối rối rồi nói lời cảm ơn. Nhưng mà lúc nãy trông cậu ngầu thật đấy. Bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì lại quan tâm người ta. Ặc, cậu cứ như thế này thì bảo làm sao tui quên được cơ chứ! Cậu nói tiếp:

- À mà này hột mít! Nhớ về nhà giảm cân với uống sữa để tăng thêm chiều cai nhé!

Và vù, dạ vâng, cậu vừa dứt lời là đã chạy mất tiêu luôn. Giảm cân á? Chuyện đó xưa rồi! Tui đã giảm cân thành công sau khi về thành phố rồi. Dáng vóc tui bây giờ thì chỉ có thể gọi là nhỏ nhắn thôi. Nhìn cũng đáng yêu lắm chứ bộ.

Trên đường về, tui có ghé qua một tiệm tạp hóa để mua thêm một hũ kẹo mút. Vừa đi vừa ngậm kẹo, tui vu vơ nhìn xung quanh. Thật ra vào buổi tối, đường phố rất đông đúc. Và, ánh mắt tui dừng lại trước tấm áp phích của ca sĩ Nhật Vũ. Nếu đem ra so sánh độ lạnh lùng giữa Vũ với Nam thì Vũ còn kém xa. Nhưng trong ánh mắt của Vũ, có chút gì đó man mác buồn. Dường như, Vũ có nét gì đó rất thu hút người nhìn.

Khẽ đánh ánh mắt sang chiếc tivi công cộng, tui thấy người ta đang chiếu cảnh họp báo của một ai đó. Là Nhật Vũ. Chà, tuy không biết gì nhiều về Vũ nhưng nhìn cách cái đám con gái ven đường dán mắt vô màn hình tivi là đủ biết tên này khá là nổi rồi.

- Ca sĩ Nhật Vũ! Anh có thể cho tui hỏi một câu được không?- một anh nhà báo lên tiếng.

- Được! Anh hỏi đi! Nếu có thể thì tui sẽ trả lời.

Anh phóng viên hí hửng, nói:

- Vấn đề bạn gái của anh dạo này được rất nhiều fan hâm mộ đặc biệt quan tâm. Phải chăng, anh và cô ca sĩ Tuyết Mai đang hẹn hò?

- Thực ra, mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần là đồng nghiệp mà thôi!

- Phải chăng anh đã thích người khác rồi sao?

- Phải?

Lời Nhật Vũ vừa dứt là cả cái căn phòng ấy nhốn nháo hết cả lên, bao nhiêu giả thuyết được đưa ra, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Các fan đang theo dõi cuộc họp báo thông qua chiếc tivi ấy vừa nghe xong câu trả lời của Vũ thì tình hình cũng chẳng khác gì. Họ hoang mang? Họ tò mò? Họ ủng hộ? Họ phản đối ư? Cũng có thể lắm chứ! Vũ còn rất trẻ, việc Vũ có bạn gái hay thích hoặc thậm chí là yêu một ai đó có thể khiến Vũ gặp trở ngại. Nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại Vũ đang rất nổi. Rõ ràng biết hậu quả sẽ không tốt đẹp gì vậy thì tại sao Vũ lại nói ra? Tại sao Vũ không phủ nhận? Chợt, tui có cảm giác gì đó khá là bứt rứt, giống như mình vừa gây ra chuyện gì đó tồi tệ lắm vậy. Cảm thấy có lỗi? Tui cũng không biết rõ cảm xúc lúc này là như thế nào nữa.

Vũ nói tiếp:

- Tui đã tõ tình với cô ấy! Cô ấy bảo tui chờ một thời gian! Tui chờ! Đến lúc cô ấy phải trả lời. Cô ấy lại biến mất. Cô ấy đi không nói một lời nào! Cô ấy không bảo tui chờ. Nhưng... tui vẫn chờ. Suốt một năm qua, tui vẫn chờ. Vậy mà... tui vẫn chưa nghe được một lời nào từ cô ấy. Nếu cô ấy cũng đang xem buổi họp báo này, tui chỉ muốn nói với cô ấy rằng: Tớ sẽ chờ! Dù cậu còn nhớ hay là đã quên lời hứa đou thì tớ vẫn sẽ chờ! Tớ vẫn yêu cậu nhiều lắm!

Từng lời Vũ nói, tui nghe không sót một chữ nào. Tất cả mọi người đều im lặng nghe Vũ nói. Phải! Họ đã khocy. Là họ, là những fan CUỒNG của Vũ. Mối tình của Vũ, sự hi sinh của Vũ, sự chờ đợi của Vũ đã và đang lấy đi nước mắt của hàng ngàn fan CUỒNG. Một mối tình cảm động, lâm li bi đát của anh chàng ca sĩ vạn người mê Dương Nhật Vũ và cô gái đó giống như một câu chuyện ngôn tình chưa có kết thúc.

Nhưng... có phải làm quá lên không vậy. Tui thấy chả có gì đáng để mà khóc cả. Ơ, đúng rồi, họ là fan cuồng mà, là fan cuồng đó. Fan cuồng còn đáng sợ hơn cả antifan nữa cơ mà.

Lời Vũ nói, nhẹ nhàng mà sâu lắng, nó chứa chấp nỗi buồn vô tận nhưng những lời dành cho cô gái đó lại vô cùng ngọt ngào. Qua giọng nói cũng đủ biết Vũ yêu cô gái đó nhiều đến chừng nào.

Cảm xúc trong tui giờ rối bời lắm. Không biết diễn tả như thế nào nữa. Chỉ biết rằng, nhìn Vũ, tui thấy buồn.

Đừng trước cổng nhà cao hơn hai mét kia, tui đảo mắt xung quanh tìm cái cây. Đi ra bằng đường nào thì đi về bằng đường đấy thôi. Tui trèo lên cây, đứng lên một cái cành. Đừng tưởng tui sẽ nhảy xuống nhé! Gan tui vẫn còn bé lắm. Tui vẫn chưa muốn chết đâu. Hai tay bám vào chiếc cành, hai chân khua đi khua lại để tìm thanh sắt ngang của hàng rào. Dạ vâng! Và trời không tuyệt đường người, sau một hồi loay hoay thì tui đã đáp đất bình an vô sự.

Bây giờ chỉ cần tiến ra chỗ ban công, túm lấy chiếc dây thừng và leo lên. Nhưng, đời đâu như là mơ, tui chỉ vừa leo lên được một quãng đường thì...

Xoạc...

À dạ vâng! Nói đúng hơn là chiếc áo đang bị rách. Không ổn rồi! Nếu cứ như vậy, tui sẽ bị rơi mất. Không! Tui còn yêu đời chán! Ai đó, cứu tui với. Chiếc áo rách hẳn, tui đang rơi tự do. Vậy là hết rồi sao. Nhẹ thì vô bệnh viện thăm bác sĩ, nặng thì đi theo tử thần xuống uống trà với Diêm Vương. Ơ, không đúng, có gì đó sai sai. À, không phải đi theo tử thần mà đi theo Hắc Bạch Vô Thường mới đúng. A, lại không phải, không phải rồi. Vấn đề bây giờ không phải đi thăm ai, theo ai hay uống trà với ai mà chính là tui, huhu tui vẫn đang rơi. Cứu! Ai đó! Cứu tui với.

- Mở mắt ra đi!

Ơ, vậy là sao? Tui mở he hé đôi mắt ra. Anh hai đã đỡ tui khỏi cú ngã vừa rồi ư? Việc tui bỏ trốn chắc chắn anh Huy đã biết. Lẽ nào, lỗ tai tui sắp được nghe cải lương. Khuôn mặt anh Huy bây giờ không mang một chút gì gọi là tức giận mà nó tràn ngập sự lạnh lùng đến đáng sợ.

- Không sao chứ?- Anh Gia Huy nhìn tui, hỏi.

Giật mình hà! Tui lắc đầu nguầy nguậy ý bảo không sao. Anh hai thả tui xuống một cách nhẹ nhàng. Quái lạ! Hôm nay ổng uống lộn thuốc hả? Hay bị chạm mạch? Cũng có thể là bị đứt dây thần kinh! Tui vẫn đang ngơ ngác thì anh hai nói tiếp:

- Còn đứng đó làm gì? Về phòng đi!

Tui cúi mặt, giọng lí nhí, nói chung là phải cố tỏ ra cái bộ điệu đáng thương nhất có thể:

- Em xin lỗi! Sao anh không mắng em?

Bước chân anh khựng lại, ngoái đầu về phía tui, anh nói:

- Nếu đã biết lỗi rồi thì anh còn mắng em làm gì nữa?!

Xong, anh lại bước đi. Tui chạy theo anh, nói:

- Em xin lỗi! Là do em không nghe lời anh! Anh bảo anh sẽ không mắng em, nhưng thái độ của anh làm em sợ lắm!

Đột nhiên ổng quay ngoắt lại, quát:

- SAO MÀY NHIỀU LỜI THẾ! VỀ PHÒNG MAU! ĐƯỢC NƯỚC LẤN TỚI À?

What the hell? Vừa mới nhẹ nhàng với người ta xong vậy mà nói thay đổi là thay đổi liền là sao? Vậy là sao? Hôm nay ổng uống nhầm thuốc thật rồi. Có cần tui gọi xe cấp cứu tới đưa ổng vô bệnh viện không nè trời.

Quát tui xong, ổng cũng bỏ đi một mạch luôn. Tui thì lại lủi thủi đi dọn đống chiến trường rồi đi thay đồ và học bài. Hơn mười giờ mới bắt đầu ngủ. Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá. Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Màn đêm yên tĩnh. Chìm sâu vào giấc ngủ. Thật thay bình. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK