Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba năm sau...

Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày Khải Thiên đi du học.

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày ấy, cái ngày tôi nhìn thấy cậu trên màn hình tivi.

Lúc đó, tôi mới biết, cậu chọn đi du học Hàn Quốc, chọn con đường trở thành idol Kpop.

Tôi lên mạng tìm kiếm mới biết, một năm sau khi Khải Thiên sang Hàn Quốc, cậu chính thức ra nhập làng giải trí xứ sở kim chi khi mới 15 tuổi.

Nhóm nhạc của cậu phát triển tốt lắm.

Nhìn cậu cười qua màn hình mà tim tôi đau lắm, bởi hơn ai hết, tôi biết nụ cười đó chỉ là giả dối.

Cậu cười, nhưng đáy mắt lại không có chút gợn sóng nào. Đáy mắt cậu chỉ có gợn sóng khi đối mặt với fans và khi hát ca khúc "8.666.444 8.44.444.222.44 222.2.88!".

Ca khúc đấy do chính cậu sáng tác, tên bài hát đến bây giờ vẫn là một ẩn số.

Tuy các fans đã trổ tài thám tử rồi nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi dãy số đấy.

Dãy số đấy? Chính là dãy số cậu từng gửi cho tôi vào đêm trước ngày Valentine ba năm trước.

Kể cả tôi cũng không hiểu thông điệp cậu muốn nhắn nhủ là gì.

Giới showbiz lắm thị phi, con người ta cũng chỉ toàn giả tạo, đứng trước camera luôn đeo cái mặt nạ ngoan ngoãn, tỏ ra bản thân mình thanh cao trai ngoan gái lành.

Mấy ai biết, sau ánh hào quang sẽ xảy ra chuyện không thể nói gì chứ.

Nhưng tôi lại tin, không phải ai cũng bị áp dụng quy tắc ngầm.

Có những người, họ đi lên từ một nhóm nhạc vô danh, là idol của một công ty không mấy danh tiếng, chịu áp lực dư luận vì mấy cái scandal không đâu, nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng từng ngày và bằng chính sự nỗ lực ấy, họ trở thành một nhóm nhạc hàng đầu.

Để làm được như vậy, họ phải trả một cái giá rất đắt chính là máu, mồ hôi, nước mắt và cả sự tự do, sự vô tư của tuổi trẻ.

Vì những lời lẽ cay độc của mấy tên anh hùng bàn phím, họ từ những con người hay cười dần trở nên trầm lắng.

Những tên anh hùng bàn phím đó, sau khi gõ xong mấy câu chửi rủa họ liền quên mất, không bận tâm bản thân vừa mới gõ chữ gì.

Nhưng người bị chửi thì lại khác, từng câu từng chứ mắng nhiếc đấy giống như những con dao đâm vào họ, họ thật sự để tâm những chữ đó.

Tôi nhớ, cái giây phút nhìn Khải Thiên gục ngã sau cánh gà, tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Đau lắm!

Hôm đó, cậu đang biểu diễn hết mình vì người hâm mộ thì đột nhiên ai đó ném một chai thủy tinh lên, trúng ngay đầu Khải Thiên.

Cậu quỳ xuống sân khấu, chống hai tay xuống.

Máu chảy nhiều lắm!

Máu và mồ hôi hòa vào nhau.

Ngay lập tức, có người liền dìu cậu vào trong.

Quá tàn nhẫn!

Khi đấy, cậu chỉ mới 16 tuổi thôi mà.

Tôi ước lúc đó tôi có thể ở bên cạnh cậu, để lau đi những giọt máu và mồ hôi trên trán cậu, để chăm sóc cậu như cậu từng chăm sóc tôi, để thủ thỉ với cậu rằng: "Khải Thiên, cậu đã quá vất vả rồi."

Cuối cùng, hung thủ thì không bắt được, Khải Thiên còn phải nhập viện hai tuần liền.

Khỏi phải nói, các fan của nhóm cậu đã tức giận như thế nào.

Họ lên án hành vi này.

Sự việc sắp lắng xuống thì người ta lại bắt được hung thủ.

Một lần nữa, sự việc bùng nổ.

Lúc này, Khải Thiên đã phải lên twitter đăng bài xoa dịu fans.

Nói rằng, cậu không sao đâu, các fan đừng lo lắng, hãy dành thời gian học hành đi.

Tôi xót lắm, Khải Thiên cậu biết không?

À, đúng rồi! Còn mọi người xung quanh tôi nữa, họ sống tốt lắm.

SPB giờ là một nhóm nhạc nổi tiếng khắp Đông Nam Á.

Sau khi Hải Nam biết Anh Nhi giả mạo tôi thì liền chia tay cậu ấy.

Con người Hải Nam thật khó hiểu, mà tôi cũng không có ý định hiểu.

Anh Nhi sau một thời gian đau khổ cũng trở lại là một cô gái yêu đời, hiện đang làm diễn viên thuộc công ty giải trí của mẹ tôi.

Khải Minh mấy tháng trước công bố người yêu khiến cộng đồng Snow xôn xao suốt mấy tuần.

Ủng hộ có, phản đối cũng có.

Và cô bạn gái ấy không ai khác chính là Ngọc Lệ.

Sau tất cả mọi chuyện thì Khải Minh biết, bản thân không biết từ bao giờ đã yêu Ngọc Lệ rất sâu đậm.

Cái ngày Ngọc Lệ nói lời chia tay vào ba năm trước, Khải Minh đã níu giữ cậu ấy nên mới có cục diện như ngày hôm nay.

Về phần L-Dream Nhật Long thì đang lén lút hẹn hò với một fan girl.

Ôi, đúng là fan girl may mắn nhất năm.

Tố Thanh, Tuấn Kiệt, Bảo Vy và cả cô nàng Tú My từng là antifan SPB hiện đang học cấp III.

Đúng vậy, chính là từng.

Tại sống lâu với một lớp Snow, suốt ngày bị chúng nó tẩy não nên giờ chính là một Snow chính hiệu luôn rồi.

Lớp trưởng Trương Ly ngày nào hiện đang làm cảnh sát.

Anh chàng hotboy Bảo Quân thì đang làm người mẫu, chuyên đóng quảng cáo mỹ phẩm, giày, dép, mũ, nón, nước ngọt, quần áo,...

Cái tên kính cận bốn mắt Vũ Nhật thì đang học đại học.

Hoàng Ngân theo ngành luật sư.

Anh Gia Huy sắp đám cưới với chị Chi Hà và đang làm tổng giám đốc tại công ty bất động sản của bố tôi.

Còn tôi, ha ha, đang ăn nằm chơi bời chờ chết đây này.

Tôi bước từng bước trên bãi cát vàng, mặc cho từng đợt sóng vỗ vào chân.

Biển mênh mông một màu cam, những con hải âu lượn lờ trên mặt nước.

Biết tại sao lại là màu cam không? Ánh mặt trời lúc hoàng hôn đang dịu nhẹ chiếu xuống mặt nước.

Chân trời là cả một màu vàng cam.

Bờ biển lác đác vài người.

Thật yên bình!

Tôi muốn thả hồn vào cơn gió, để mặc gió đưa đi khắp thế gian.

Hai cô gái trẻ vừa nói chuyện vừa đi ngang qua tôi.

- Này, cậu xem cái clip Khải Thiên ở sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Nội sáng nay chưa?

- À, tớ xem rồi. Wow, tiếc thật đấy. Giá mà tớ được ra Hà Nội thì hay biết mấy!

- Ừm, tiếc thật!

Cái gì cơ? Khải Thiên ở sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Nội sáng nay ư?

Cậu ấy đã trở về rồi.Khải Thiên trở về rồi.

A, tôi điên mất thôi! Tôi điên vì nhớ cậu từng giờ, từng phút, từng giây, tôi điên vì yêu cậu quá nhiều.

Tôi vội vàng chạy về khách sạn, thu đồ đạc để chuẩn bị trở về Hà Nội.

Suốt một tuần nay, tôi toàn ở Nha Trang, hết đi chơi rồi lại đi ngủ.

Ngoài kia chuyện gì xảy ra, tôi hoàn toàn không biết.

Ba năm rồi, sau ba năm chờ đợi, Khải Thiên...

"- Hãy cho anh thời gian, khi nào anh hết yêu em, anh sẽ trở về gặp em với tư cách một người bạn cũ."

Tôi siết chặt chiếc áo trong tay.

Đúng rồi, Khải Thiên đã từng nói như vậy.

Cậu trở về rồi, đồng nghĩa với việc... cậu đã hết yêu tôi.

Vậy thì, tôi trở về Hà Nội làm gì nữa?

Tôi gặp cậu để làm gì nữa?

Để chịu tổn thương, để thỏa mãn nhớ nhung hình bóng bao ngày qua.

Tôi cười nhạt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dù tổn thương, tôi vẫn phải gặp cậu.

Tối nay, nhóm của Khải Thiên sẽ đứng chung sân khẩu với hàng loạt ngôi sao đình đám ở Việt Nam, trong đó có cả SPB.

Sự kiện sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối, bây giờ mới bốn rưỡi chiều, chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa thôi.

***

Sáu rưỡi tối tôi đã có mặt tại nhà ở Hà Nội.

Cả gian nhà trống vắng không một ai, yên tĩnh không một tiếng động.

Tôi buông va li ra, ngồi phịch xuống ghế sofa, bắt chéo chân rồi liền đưa điện thoại lên gọi cho anh Gia Huy.

Một lúc lâu sau, đầu giây bên kia mới có người nhấc mấy.

"- A lô!"

- Anh Gia Huy! - tôi vui mừng lên tiếng - Anh hai, giúp em một việc được không?

"- Haizzz, anh biết em muốn gì rồi! Anh sẽ bảo trợ lý đi làm ngay!"

Anh hai à, anh càng ngày càng hiểu tâm lí em gái à nha.

- Em... Em cảm ơn anh!

"- Chắc tối nay có bão quá...!"

Tôi hừ lạnh, cúp máy cái rụp.

Ông anh trai thần kinh này nữa, hiếm lắm em mới nói lời cảm ơn với anh, vậy mà anh nỡ lòng nào nói ra câu phũ phàng như vậy chứ?

Tôi kéo va li lên phòng, chuẩn bị thay đồ để đi xem buổi biểu diễn.

Tôi muốn... đứng dưới khán đài, nhìn lên sân khấu rộng lớn, nhìn cậu từ xa.

Để làm được điều đó, tôi phải có vé vào cổng.

Thời gian trôi qua, từng giờ, từng phút, từng giây.

Trên trời cao kia, mây đen che phủ ánh trăng vàng.

Dưới lòng đường, ánh đèn rọi xuống chiếu sáng.

Thủ đô Hà Nội về đêm hào nhoáng với những tòa cao ốc sáng rực.

"Em tin vào tình yêu sét đánh không? Anh yêu em ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên. Từng ngày trôi qua, anh vẫn không ngừng nhớ em, cô bé đã ăn cắp trái tim anh..."

Đúng vậy, đó là đoạn bài hát mà tôi ưng ý nhất của bài "8.666.444 8.44.444.222.44 222.2.88!".

Vẫn là con người đấy, vẫn là ánh mắt đấy, vẫn là giọng hát trầm ấm đấy.

Nhưng, tại sao vào lần này, khi cất tiếng hát bài đấy, đáy mắt cậu lại không có chút gợn sóng như thế chứ?

Tôi không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng tôi tin ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Lần đầu tiên gặp Khải Thiên, tôi hoàn toàn không ưa cậu một chút nào.

Tại lúc đó tôi thấy cậu chảnh cún lắm, kiểu như chó cảnh được cưng chiều, sống sung sướng nên đâm ra chảnh ấy.

Tôi là tôi hơi bị nể cái câu "Cô bé đã ăn cắp trái tim anh." của cậu rồi nha.

Tưởng người ta muốn ăn cắp lắm hay sao? Rõ ràng tự nguyện lẳng tim cho người ta rồi giờ tố người ăn cắp.

Aizzz, cái câu "Rảnh rỗi sinh nông nỗi" quả không sai mà.

Tự dưng đứng đây sân si lời bài hát.

Buổi biểu diễn của cậu kết thúc, tôi cũng chẳng buồn ở lại đến khi kết thúc sự kiện, liền bước chân ra ngoài.

Tôi ngồi chơi điện thoại ở trên chiếc ghế đá đối diện cổng vào sự kiện.

Tối nay, tôi chỉ mặc một cái áo phông mỏng và chiếc quần jean.

Một vài cơn gió lạnh khẽ thổi qua làm tôi run lên một cái.

Mẹ ơi, lạnh thấy bà cố luôn!

Híc, biết thế đã mặc thêm cái áo khoác rồi.

Ôi, sao ngu vậy chứ nữa.

Dòng người tấp nập qua lại, tiếng xe cộ, tiếng con người ta nói chuyện cười nói như hòa vào nhau.

Tôi khẽ chau mày, ồn ào quá.

Tôi khẽ đảo mắt một vòng.

Làm gì để hết chán bây giờ?

Cái gì thế kia? Sao lại có người ngồi trên vỉa hè thế kia?

Trông cách ăn mặc, hình như là người nông thôn mới lên thành phố.

Người đó tay cầm điện thoại cục gạch, bấm lia lịa vào các phím.

Thỉnh thoảng còn khẽ cười.

Hình như là nhắn tin.

Khà, cái điện thoại cục gạch đó nhìn hay thật.

Tuy không hẳn là thông thạo nhưng tôi vẫn biết sơ sơ về cấu trúc, cách sử dụng.

Chờ chút...

Tôi nghĩ, tôi hiểu ra cái gì đó rồi.

Đúng rồi, chính là nó.

Mấu chốt chính là cái điện thoại cục gạch đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK