Này! Đồ Lì Lợm... Có Về Với Anh Ko Thì Bảo

Chương 24

Judy Kai

21/08/2014

Đang ngẩn ngơ nhìn HyHy, thì điện thoại của Hạo Nguyên reo lên.. Là số của Hán Phong

Hạo Nguyên bắt máy giọng trầm trầm

_ Alo.. Có chuyện gì vậy??

''_ Tối hôm nay Đình Đình sẽ về nước, cậu có thể ra đón cô ấy với tôi ko ?''

_ Tôi ko đi, cậu đi một mình đi

''_ Sao cậu cố chấp vậy? Cậu đừng làm cho Đình Đình buồn đc ko ?''

_ Chẳng phải như thế tốt cho cậu sao, Hán Phong? Cậu yêu đình Đình mà

''_ Cậu im đi''

Hạo Nguyên cười khẩy nói :

_ Cậu cũng đào hoa gớm, bắt cá cả 2 tay

''_ Ý cậu là gì ''

_ Vương Triệu Hy. Chẳng phải cậu cũng đang để ý cô ấy sao ?

''_ Cậu...cậu ko chịu nge lời cảnh cáo của tôi ưh, cậu đã làm gì HyHy rồi ''

_ Tôi chẳng làm gì cả, cô ấy là ân nhân của tôi, hà tất tôi phải làm gì cô ấy chứ

''_ Bây giờ cậu đang ở đâu? ''



_ Bệnh viện... Cùng với HyHy

... Trong phòng tắm bất chợt HyHy nói vọng ra:

_ Hạo Nguyên... Hôm nay tôi phải đi học, cậu ở lại đây nhé

Hạo Nguyên bỗng nhếch môi, ko trả lời câu nói của HyHy, mà nói vào điện thoại

_ Cậu nghe thấy chưa? Tôi đang ở cùng cô ấy

Đầu dây bên kia, Hán Phong sững sờ ko tin vào tai mình, vì cậu vừa nghe thấy giọng nói lảnh lót thường ngày của HyHy

''_ Cậu...cậu ''

_ Tôi chẳng làm gì cô ấy cả, cậu đừng lo. Tôi khuyên cậu nên đính chính lại tình cảm của mình đi, nếu ko một ngày nào đó tôi sẽ cướp lấy HyHy từ tay cậu đấy, bây giờ cậu mau đến bệnh viện XY... Đón cô ấy đi học đi, bây giờ cô ấy rất đang cần một người ở bên cạnh chở che, và tôi nghĩ đó nên là cậu, tôi nhờ cả vào cậu đấy, Hán Phong...

Hạo Nguyên nói rồi cúp máy, trong khi đó, HyHy cũng vừa kịp lúc bước ra, quần áo tươm tất, bây giờ HyHy muốn ghé lại nhà lấy cặp sách để đi học

_ Tôi đi nhé, bye cậu- HyHy vừa chỉnh lại mái tóc, vừa nói với Hạo Nguyên

Hạo Nguyên ko nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay qua hướng khác, HyHy cũng chẳng buồn quan tâm cậu đang bị gì

HyHy bước ra cổng bệnh viện với đôi mắt sưng húp(do khóc quá nhiều), nó định bắt một chiếc taxi về nhà thì bỗng thấy từ đâu một chiếc môtô xé gió lao tới trước mặt cô

Hán Phong gỡ chiếc mũ bảo hiểm, nhìn đôi mắt của HyHy mà nhăn trán :

_ Này ! có người vừa đánh cô hả? Sao mắt lại sưng húp thế kia... Àh.. Tôi quên mất, cô có võ công lợi hại như thế thì ai đánh đc cô.... Hay là... Cô khóc

_ Làm gì có... Cậu điên àh, mà sao cậu biết tôi ở đây mà đến



_ Àh... Ờ.... Tôi...tôi cài định vị lên người cô đấy.. Hề hề- Hán Phong ấp úng nói đại- Nhưng mà ai bắt nạt cô àh, nói cho tôi nghe xem nào, tôi mà biết đứa nào thì tôi sẽ rút gân ngâm rượu đứa đó

Câu nói đùa của Hán Phong làm HyHy phì cười :

_ Thôi ! Gió to lắm rồi, đừng có ở đó mà chém gió, giờ cậu chở tôi về nhà lấy ít đồ để đi học đc ko?

_ Àh ừa... Mau lên xe đi cái đã - Hán Phong nhìn HyHy phì cười

HyHy lập tức đội mũ bảo hiểm mà Hán Phong đưa, rồi leo lên con môtô của cậu, nhưng cậu vẫn cứ đứng đờ người ra, ko chịu xuất phát :

_ Này ! Đứng đó làm gì thế ? Mau chạy đi chứ, ở đây có mà hít xăng hít bụi hẳn là bổ phổi lắm

_ Ôm vào đi, nếu ko muốn răng cà xuống đường , tôi chạy nhanh lắm đấy, bám chắc vào

HyHy mỉm cười rồi ôm chặt lấy Hán Phong... Hán Phong từ từ rú ga rồi chạy hòa mình vào dòng người đông đúc

~~~~~~~.....

Buổi học trôi qua một cách chậm chạp, các chiến sĩ của 11A2 đã từ từ gục xuống làm cho ông thầy đứng trên bục cũng cảm thấy chán nản vô cùng

....tùng...tùng... Tùng

Ba hồi trống dồn dập vang lên như tiếng gọi từ mẹ thân yêu, đang gọi chúng con về với căn nhà yo vấu.... Tất cả các HS trong lớp thì tỉnh ngủ hẳn, miệng thì như sáo, cứ líu lo, ríu rít ko thôi, phải chi mà việc học chúng nó cũng nhiệt tình như thế này thì hay biết mấy nhể ?

HyHy nguyên cả buổi học đầu óc cứ lửng lơ ở đâu đó, nó cứ suy nghĩ về chuyện hôm qua mãi, mặt mày thì buồn hẳn mọi hôm

_ HyHy.. Hôm nay tôi có việc rồi, cô tự về một mình nhé - Hán Phong nói rồi xách cặp chạy mất dạng

Thế cũng tốt, bởi HyHy ko muốn Hán Phong đưa mình về nhà, vì hiện giờ nó vẫn chưa dám đối diện với hai anh của nó, rất may hồi sáng khi nó ghé vào nhà thì hai ông anh của nó đã đi học từ lâu (hai ông anh nhà này vẫn còn đang học ĐH). Bây giờ nó muốn đi đâu đó, một mình... Và một mình thôi.... Nó muốn suy nghĩ về tất cả mọi chuyện và suy nghĩ xem có nên tha thứ cho hai người đã ruồng bỏ mình ko.... Thật ra.. Nó ko hề hận họ... Mà chỉ là giận họ thôi, giận họ tại sao lại đối xử như thế với nó và các anh, bây giờ HyHy rất cần một lời giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này! Đồ Lì Lợm... Có Về Với Anh Ko Thì Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook