Trang Chủ
Truyện Teen
Này! Đồ Lì Lợm... Có Về Với Anh Ko Thì Bảo
Chương 19

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
HyHy chưa kịp thắc mắc bởi câu nói của Hạo Nguyên thì chuông điện thoại của HyHy đã reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, điện thoại của một số lạ hoắc, HyHy có thói quen thường bật loa ngoài nên Hạo Nguyên cũng vô tình ra đc cuộc nói chuyện của HyHy

_ Alô - HyHy trả lời

''_ Anh đây''

_ Tôi ko quen đứa nào tên 'đây'

''_ Anh.. Gia Hy đây''

_ Anh tuổi con đĩa àh, sao cứ thích bám theo tôi hoài thế

''_ Vậy anh sẽ tình nguyện làm con đĩa để bám theo em suốt đời ''

_ Lằng nhằng quá ! Có gì nói nhanh đi

''_ HyHy àh ''

_ Giề ?

''_ Khiếp ! Nói một câu làm người ta tụt cả hứng ''

_ Thế bây giờ anh thích như lào, dư lào là phải nói

''_ Anh... ''

_ Anh sao? Nói đi lằng nhằng quá đi mất

''_ Anh...''

_ Sao ? Anh bị Gay hả ? Ừh tôi hiểu mà, anh còn gia đình, bạn bè, và còn cả tôi bên cạnh. Dù mọi người, xã hội có dè bỉu anh như thế nào đi chăng nữa, thì anh hãy cố gắng lên ,đừng buồn. Tôi ko hứa sẽ làm anh vui, nhưng tôi sẽ cười vào cái mặt đần của anh .. Haha- HyHy tuôn một lèo, quả này làm thằng bé đơ ko kịp ngáp luôn

''_ Đệch, sao em cứ thích trêu anh là cái thế đíu nào nhỉ ''

_ Đâu có, làm cho mấy đứa điên nó bớt điên đi là một niềm vui khó cưỡng

''_ Hừ! Lạc đề rồi đó, bây giờ có rãnh ko, đi chơi với anh đi''

_ Có thế mà cũng lằng nhằng mãi, nãy giờ tôi cứ tưởng anh uống nhằm cờ lo xít cơ

''_ Là cái gì o.O ''

_ Thuốc đi ị

''_ Đệch ! Thế bây giờ có đi ko, ko đi anh đến tận nhà đấy ''

_ Đến đi, ở nhà sẽ có 2 con kiki ra tiếp anh đấy

''_ Thế đang ở đâu ?''

Hyhy suy nghĩ rồi nói nhỏ với Hạo Nguyên nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của 2 người mà cười ko ngớt :

_ Này ! Cậu giả vờ , làm bạn trai tôi đi- nói rồi HyHy quay lại cuộc trò chuyện vớ Gia Hy

_ Tôi đang đi chơi vớ người yo, đúng ko anh yêu

_ Ừh...... Chúng ta đi chơi đi, e..m đừng nghe điện thoại nữa - Hạo Nguyên lắp bắp nói đại

''_ hey... Đi chơi với người iu thì nói toẹt ra luôn, làm gì mà suy nghĩ lâu thế. Ko sao, hôm nay em đi ko đc thì để khi khác nhé, người yo hay bạn trai thì anh cũng sợ, khi nào em có chồng rồi anh mới thôi bám lấy em nhé.. Bye'' - tên Gia Hy nói rồi ngắt máy, miệng cười tủm tỉm nghĩ sao HyHy ngốc thế, dám lừa mình bằng cách này àh, xưa rồi diễm ơi

_ Hừ ! Tên điên, tên bệnh... Aaaaaaa tức chết đi mất- HyHy hét toáng lên giận dữ muốn ném cả cái điện thoại

_ Tên đó là ai thế ? - Hạo Nguyên giờ mới hỏi

_ Hắn ta là một tên điên, hừ.. Một cái đuôi... Nói đúng hơn hắn ta là một cái lông.. Nhổ nó thì nó sẽ mọc lại, cắt ngang nó thì nó sẽ lại dài nhanh hơn. Tên Hoàng Gia Hy đáng ghét- HyHy gầm gừ

Chuông điện thoại lại tiếp tục đổ chuông thêm lần nữa, lần này là số của Từ Ân, ko nghĩ gì nhiều, HyHy lập tức bắt máy

''_ HyHy hả? Ko xong rồi, lão Hán Phong tự nhiên đến nhà muội hỏi tỉ đang ở đâu, tỉ mà ko nhanh xuất hiện thì lão đứng đó đến tối, lúc đó thế nào ba mẹ muội sẽ nghi ngờ rồi lại mắng muội cho coi, tỉ biết ba mẹ muội rất ghét tụi con trai mà... HyHy ơi, cứu muội với''

_ Aaaaa.. Hết một Hoàng Gia Hy, bây giờ lại đến Vũ Hán Phong, hừ... Chắc chắn hắn ta đã đến nhà tỉ tìm tỉ, nên hai ông anh bảo tỉ đang ở nhà muội nên hắn ta mới đến đó. Xin lỗi vì làm liên lụy đến muội, có gì tỉ sẽ giải thích sau. Bây giờ tỉ tới nhà muội ngay đây. Bye

HyHy vội vàng ngắt máy rồi lao nhanh khỏi phòng

_ Đợi đã ! Hạo Nguyên hét với lại HyHy

_ Gì thế?

_ Cô sẽ lại đến chứ ?

_ Ừh.. Tôi sẽ lại đến. Giờ tôi phải đi rồi.. Bye- HyHy nói rồi chạy nhanh đi

--------

_ Tên kia , cậu đến tìm tôi làm gì ? - HyHy đứng sau lưng tên Hán Phong hét lớn

_ Aaaa. Giật cả mình.... Cô có tiền sử bị bệnh điên hả - Hán Phong giật mình tưởng mình gặp ma

_ Thôi ! Quên chuyện đó đi, cậu đến tìm tôi là gì- HyHy gắt

_ Đi theo tôi..- Nói rồi Hán Phong nắm lấy tay HyHy, bắt cô leo lên con môtô của mình , cẩn thận đội cho cô chiếc nón bảo hiểm rồi phóng đi

---

_ Aaaaaaa. Cậu bị điên hả... Chạy chậm chậm thôi, cậu muốn chết thì chết một mình đi, đừng có lôi tôi vào

_ Hây...daaaaaa.... Thoải mái quá - Hán Phong hét toáng lên, ko thèm để tâm đến lời nói của HyHy

HyHy sợ toát cả mồ hôi hột, mặt tái mét, ôm chặt vào thân hình của Hán Phong mà la oai oái

Hán Phong chở HyHy đến một cánh đồng hướng dương vàng chói dưới ánh mặt trời, ở giữ cánh đồng có một cây cổ thụ to lâu năm, cành lá xum xuê. Hán Phong dựng xe rồi nắm tay dẫn HyHy đến bên cây cổ thụ đó. Hán Phong mặt mày thì đỏ lự còn HyHy cứ hồn nhiên nhìn quanh thốt lên :

_ Woa... Hán Phong... Chỗ này thật tuyệt , đẹp quá đi mất

_ Ngậm mồm vào đi, nước dãi chảy ròng ròng kìa

_ Xí... Kệ tôi... Woa đẹp quá

Hán Phong thì nằm xuống bên góc cậy nhìn HyHy, chơi đùa ngoài kia thích thú, môi cậu khẽ vẽ ra một nụ cười dịu dàng ấm áp hiếm thấy từ đi Đình Đình đi

HyHy lon ton chạy xung quanh nô đùa, nụ cười toả nắng như con nít, làm ai kia nín thở tim đập mạnh

HyHy chợt nhận ra đằng xa có thêm một cánh đồng bồ công anh, liền chạy đến bên chỗ Hán Phong năn nĩ:

_ Hán Phong àh, lại chỗ kia với tôi đi, hình nhứ đằng kia đẹp lắm đó- Nói rồi HyHy nắm tay Hán Phong mà ko biết mặt Hán Phong đang đỏ lừ như gấc chín

Hán Phong khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của HyHy rồi cười tủm tỉm. Hán Phong ko hiểu nỗi hành động này của mình là gì chỉ cảm thấy trái tim ấm áp lạ thường

Cả hai chơi đùa vui vẻ rồi lại ngã ra gốc cây mà nằm

_ Hán Phong ! Cậu có bao giờ được hạnh phúc thực sự chưa - HyHy mắt nhìn lên bầu trời xanh thẫm đằng xa, đôi mắt cụp xuống

_ Tất nhiên rồi ! Mà sao cô hỏi vậy ?

_ Cảm giác đó như thế nào? Có vui ko?

_ Đó là khi đc ở bên cạnh người mình yêu

_ Cậu..cậu đã từng yo ai rồi àh - HyHy nói mà trái tim đau thắt, ko hiểu nỗi cảm giác này là gì nhưng vẫn gượng nói

_ Đúng vậy, tôi đã từng yêu cô ấy rất nhiều..... '' Và bây giờ có lẽ tôi cũng đang yêu một người '' - Hán Phong cố nói nhỏ vế sau để HyHy ko nghe thấy

Trái tim HyHy như có ai đó bóp nghẹn, đau tuốt, nhưng HyHy vẫn gắng gượng cười :

_ Cậu hạnh phúc thật... Tôi thì chẳng bao giờ có đc hạnh phúc cả... Có lẽ tôi ko có duyên với hai từ hạnh phúc- HyHy cười nhẹ. Cố để cho giọt nước mắt chảy ngược vào trong

_ Rồi sẽ có người đem đến hạnh phúc cho cô thôi- Hán Phong nhìn HyHy nói- ''Như tôi chẳng hạn'' - Hán Phong suy nghĩ

_ Hi.. Tất nhiên, mà cũng có thể là không.....

_ Cô chưa từng yêu ai àh ! Chẳng lẽ cô chưa từng yêu ai ko tuổi thơ , trong kí ức

_ Tôi...tôi ko có kí ức... Tuổi thơ của tôi, gắn liền với những bức tường lạnh lẽo ở bệnh viện..... - HyHy nhìn lên bầu trời, đôi mắt xanh dương phủ một màn nước mỏng trong suốt

_ Nhưng...nhưng tại sao lại gắn liền với bệnh viện chứ... Cô có tiền sử bị bệnh gì àhhhh. Haha - Hán Phong quay qua nhìn HyHy thì cô đã ngủ từ bao giờ

Hán Phong hôn nhẹ lên đôi má đỏ hồng do ánh nắng mặt trời ,rồi thì thầm bên tai HyHy :

_ Anh muốn là người mang đến hạnh phúc cho em, Vương Triệu Hy... Anh thích em

Có lẽ đã đến lúc Hán Phong phải chấm dứt cái tình cảm ngớ ngẩn với Đình Đình rồi, giờ cậu chỉ muốn ở bên HyHy chăm sóc, yo thương HyHy thôi, dù bây giờ HyHy ko thích cậu thì cậu cũng sẽ làm HyHy thích cậu. Được bên cạnh HyHy, như thế cũng hạnh phúc lắm rồiii....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Này! Đồ Lì Lợm... Có Về Với Anh Ko Thì Bảo

Avatar
Pé•BoNg19:10 15/10/2014
Hay quá àh ! Biết ngay là anh " Hái Bông " cũng giành đc " nữ vươnh yêu tinh " mờ !
Avatar
Kayoko_Ami00:08 24/08/2014
hay gê mau ra chap ms nka pạn truyện hay vật vã hj

BÌNH LUẬN FACEBOOK