Này! Đồ Lì Lợm... Có Về Với Anh Ko Thì Bảo

Chương 17

Judy Kai

21/08/2014

Hán Phong đi rồi nhưng sao đầu HyHy cứ quay mồng mồng

''Cô tưởng ôm cô xung sướng lắm hả ''

''Cô tưởng ôm cô xung sướng lắm hả ''

''Cô tưởng ôm cô xung sướng lắm hả ''

Câu nói của Hán Phong vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu HyHy như chiếc kim đâm vào tim đau buốt

''Cậu ta ghét mình đến vậy sao, cậu ta chỉ đùa giỡn với mình thôi ưh ''- HyHy vừa nghĩ vừa đưa tay lên sờ môi mà tim đập thình thịch.

Triệu Vỹ ko biết đã đứng cạnh HyHy từ bao giờ, nhìn khuôn mặt buồn bã của HyHy nói :

_ Sao ế? Thằng nhok đó đi rồi nên buồn đến thế cơ áh

_ Anh nói vậy là sao ? Mà ai cho anh bảo cậu ta vào phòng em hả? - HyHy nheo mắt giận dữ nhìn Triệu Vỹ

_ Gì? Sao lại đổ lỗi cho anh, đáng lẽ em phải thích lắm chứ - Triệu Vỹ nhìn HyHy đầy ẩn ý

_ Anh nói vậy là sao ? - HyHy ngây ngô hỏi lại



_ Thôi anh biết hết rồi , đừng giấu nữa, mà em mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, nhanh lên

_ Anh đang nói gì thế ? Mà thôi, em ra ngoài mua tí đồ rồi ăn luôn anh với anh Kỳ cứ ăn hết đi - HyHy nói rồi đi vào WC

--------

Nói đi ra ngoài ăn nhưng thật ra HyHy cứ đi lòng vòng mãi khắp nơi. Ko hiểu sao hôm nay HyHy nhiều tâm trạng dữ

Đang đi loanh quanh trong các con hẻm nhỏ ngoằn ngèo về nhà chợt bên góc một con hẻm nhỏ có tiếng như ai đánh nhau

_ Đánh thằng này cho tao, mày dám cướp bồ tao àh, thằng khốn, mày tưởng mày con đại gia tài phiệt thì tao sợ mày àh

''bụp''... ''bụp''

Tính nhiều chuyện nổi lên, HyHy rẻ vào con hẻm nhỏ để xem. Một cảnh tượng hết sức hãi hùng : một đám đầu gấu đang vây đấnh một chàng trai, chàng trai đã gục xuống đất từ bao giờ, trên người toàn máu là máu, thế nhưng đám côn đồ đã cứ đấm cứ đã vào cái thây bất động kia và ko có dấu hiệu sẽ dừng lại

Máu anh hùng nỗi lên, HyHy tức mình đi đến trước mặt mấy tên côn đồ :

_ Cho hỏi người này đã làm gì, khiến mấy người đánh đến xùi bọt mép như thế

Tên côn đồ bước ra, trợn mắt nhìn HyHy nói :

_ Hắn cướp bồ tao, thế cô em đây có muốn bị giống tên kia ko



_ Xời ! Có con bồ mà cũng giữ ko nỗi thì là nên cái đất gì, còn bày đặt ra dáng đại ca, nhục phải chó rồi chú ạh, lại còn ỉ đông hiếp bé nữa chứ, ko biết nhục àh- HyHy tuôn một tràng, đôi mắt giận dữ

_ Shi..t, mày dám sỉ nhục tao, đánh nó luôn đi, tao đây cũng đíu có nể con gái đâu- Tên đầu đàn chửi tục rồi ra hiệu cho đám đàn em xông lên

_ Lên đi, chị đây cũng rất sẵn lòng tiếp chiêu

Lần lượt bọn côn đồ xông lên, HyHy ra sức đánh từng đứa từng đứa ngã gục. Với trình độ mèo cào như bọn chúng thì thua xa HyHy. Chưa đầy 10 phút, bọn nó đã ngã rạp dưới chân HyHy. Tên đầu đàn hồi nãy, mồm to miệng lớn bây giờ lại là người xách dép chạy đầu tiên

HyHy lại gần cái thây người đầy máu. Nó nhẹ nhàng tháo chiếc cúc áo ở cổ, rồi sờ vào động mạch chủ

_ May quá ! Anh ta vẫn còn sống - HyHy thở phào nhẹ nhõm, rồi gọi điện thoại xe cấp cứu đưa kẻ xấu số vào bệnh viện

_____

''_ Anh Hai hả . Hôm nay em ngủ lại nhà Từ Ân, mai CN em ko đi học, anh đừng đợi cửa nhé'' - HyHy tắt vội máy cố biện đại một lí do cho hai ông anh ở nhà khỏi lo lắng ko đâu, nhỡ mà nói tẹt ra là đang ở bệnh viện thế nào hai ông hai của nó cũng cuống cuồng lên cho coi

HyHy ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu. Bây giờ đã 10 giờ hơn rồi. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, HyHy lập tức chạy lại chỗ ông bác sĩ hỏi han :

_ Anh ta có sao ko bác sĩ , có nghiêm trọng ko ?

_ Cậu ta ko sao, chỉ là thương ngoài da, và cánh tay phải bị gãy, giờ bó bột hai tháng sau là lành, cháu có thể vào chăm sóc cậu ta. Do trước khi bị thương cậu ấy có uống rượu nên có lẻ giờ chưa tỉnh, nhưng ko có gì nghiêm trọng đâu, cháu đừng lo, lát nữa cháu lại kia làm thủ tục nhập viện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này! Đồ Lì Lợm... Có Về Với Anh Ko Thì Bảo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook