Này Cô Bé! Anh Yêu Em

Chương 2: CUỘC ĐỤNG ĐỘ KHÔNG MONG MUỐN

NGỌC JENNY

06/09/2014

Reng - Reng

Bốp - Tôi mệt mỏi đập cái đồng hồ báo thức.

Tôi ngồi dậy trong vô thức, mắt vẫn nhắm, hạ 2 chân xuống nền nhà. Đứng dậy, đi đúng 8 bước chân theo thói quen

Rẹt Rẹt - Những tấm rèm màu đen được kéo ra, nhường chỗ cho những tia nắng ló vào. Những tia nắng chói chang ấy chiếu vào làm tôi tỉnh ngủ hơn. Vì hôm qua trời mưa nên hôm nay trời rất nắng mặc dù mới 6h sáng.

_Chúc mày có một ngày tốt lành. Hàn Băng! - Tôi nói, ngắm nhìn thành phố qua khung cửa kỉnh tôi cảm nhận được ngày hôm nay sẽ rất tốt.

Tôi đi vào nhà vệ sinh, làm VSCN xong. Tôi liền ra tủ đồ chọn một bộ váy trong khu "CHỦ NHẬT" ra. Sau một hồi chọn lựa kĩ càng, tôi chọn một bộ váy chấm bi đen trắng. Trong tủ quần áo của tôi thì đủ tất cả các màu, xanh đỏ tím vàng lục lam chàm đủ cả, thế nhưng, màu đen vẫn là chủ yếu. Màu đen thì đủ kiểu, ngắn dài, ôm, xòe, quần dài, quần ngắn, quần lửng...Và màu đen tôi luôn để ở khu chủ nhật.

Cái váy này thì có cổ tròn, màu đen, không tay, ôm ở phần trên với màu trắng điểm vài chấm bi đen, phần dưới xòe ra xếp li và màu đen. Thêm một cái thắt lưng bản nhỏ màu đỏ ở thắt lưng. Mái tóc nâu ánh đỏ mượt mà, xoăn ở phần đuôi, mái ngố. Tô một chút son hồng, tôi nhìn mình trong gương. HOÀN HẢO! Với chiếc túi mà mình đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Tôi phóng nhanh ra cửa

TẠCH TẠCH - Tiếng khóa cửa, tôi yên tâm đi xuống dưới

*Tầng hầm*

Tôi nhanh chóng thấy chiếc Camry 2.4 màu trắng nổi bật ở giữa những chiếc xe đen kia. Nhanh chóng tiến về phía nó, tôi vừa đi vừa móc chìa khóa.

Và...một ngày mới của tôi chính thức bắt đầu khi xe lăn bánh ra khỏi tầng hầm.

Đang vi vu trên đường, từng lọn gió mát của buổi sáng sớm len lỏi qua ô cửa kính, mơn man làn da của tôi. Những cụ già mới đi tập thể dục về, đúng rồi, còn sớm, mới có 6h30. Dù cho cảnh 2 bên đường có đẹp có dễ chịu đến đâu thì khuôn mặt tôi cũng chẳng thay đổi dù cho tâm trí đang để gió cuốn đi.

I hear your heart cry for love,

But you won't let me make it right.

You were hurt, but I decided,

That you were worth the fight.

Every night, you lock up,

Cái dế yêu đang gọi tôi. Tôi giật mình thoát khỏi những cơn gió, "bay" lại với hiện tại. Trên màn hình hiện rõ chữ "VƯƠNG QUÂN". Một dự cảm không lành xuất hiện trong tôi. Đến chỗ đèn đỏ, tôi không muốn nghe, nhưng tiếng chuông ấy cứ làm tâm trí tôi rối bời. Và cuối cùng thì tôi gắn tai nghe bluetooth vào

_Alo

_Trời ơi, chị làm gì nãy giờ mà không vô. Anh Quân bị tai nạn đang hấp hối rồi kìa - Một tiếng nói gấp gáp của nam mà tôi cho rằng chính là em của Quân - Lâm. Nó nói như sét đánh ngang tai

_Em nói cái gì hả Lâm



_Chị mau vào bệnh viện Lê Lợi đi, anh ấy bị nặng lắm...hức...chị mau tới đi. - Thằng bé khóc rồi. Thằng bé còn rất nhỏ, chỉ mới 13 tuổi.

Nghe vậy, tâm trí tôi rối bời.

Két...Rẹt - Một đường quay xe hoàn hảo. Thế nhưng...không biết từ đâu ra...một chiếc xe BMW màu đen đang đi theo hướng ngược lại, lại còn đi rất nhanh...và

BÍPPPPPPPPPPPPPPP

KÉT....RẦM.....Tiếng kêu như xé lòng, mọi người nghẹt thở

....

...

...

Tôi chao đảo, không còn nhìn thấy gì....một màu đen bao trùm

Tôi chao đảo, không còn nhìn thấy gì....một màu đen bao trùm. Trước khi ngất, tôi còn nghe thấy tiếng hét hốt hoảng của một số người xung quanh...Thế là thôi xong đời tôi...

...

...

...

*5 ngày sau*

_Ưm...- Tôi mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài.

Cả người tôi ê ẩm và đặc biệt là vùng đầu, những kí ức ngày hôm trước chạy trong đầu tôi, tôi đã gặp tai nạn xe trong lần quay lại đó. Những tia nắng sắp tắt chiếu vào phòng...một màu trắng xóa. Mùi ete xộc vào mũi làm tôi khó chịu, mà sao lại chỉ có mình tôi ở trong phòng thế này. Thường thì trong phim khi nữ chính bị tông xe thì đều có người thân hay là bạn trai gì đó ngồi ở bên cơ mà. Sao mà lại có thui thủi một mình nhỉ, thương thay cho số phận của tôi. Tôi ngồi dậy, đầu đau như búa bổ và một điều nữa chính là chân phải của tôi đã gãy.

Chéo - Cạch - Bốp - Những âm thanh kì lạ liên tiếp nhau

_Á aaaaaaaaaaaa - Sau đó là tiếng hét thảm thương

Tôi giật mình, tá hỏa. Chả là

*Cách đây 2 phút*'

Tôi với được cái điện thoại. Nhưng đã bảo là số tôi siêu nhọ, điện thoại hết pin và trong lúc bực tức tôi ném thẳng cái điện thoại iphone 5 của mình về phía cửa. Cùng lúc đó có một người nào đấy bước vào và...

_AAAAAAAAA- Cái điện thoại hạ cánh ngay trên bộ óc của người ấy*



_Cô làm cái trò gì thế? Không phải là người à? - Một giọng con trai lạ hoắc vang lên. Anh ta đang ôm đầu, mái tóc màu đen được vuốt lên đẹp như mấy anh oppa Hàn Quốc thì đang bị anh ta làm cho rối lên.

Tôi vẫn đang đơ người thì đột nhiên anh ta ngước mặt lên...

Thịch - Tiếng tim tôi đập.

Trời ơi, đẹp trai quá. Đẹp hơn cả mấy anh Hàn Quốc tôi hay xem trên ti vi. Một vẻ đẹp lãng tử xen chất lạnh lùng, tàn nhẫn. Đặc biệt đôi mắt xám tro của anh ta rất sâu, như muốn xoáy hết tâm can tôi. Anh ta thôi ôm đầu, đi lại phía tôi, miệng nhếch lên

_Ngủ đến tận 5 ngày. Cô "khỏe" phết nhờ - Anh ta nói giọng khinh khỉnh. Sao mà mặt đẹp trai, tính tình thấy ghét. Máu nóng tôi bắt đầu sôi lên.

Nhưng nó cũng nguội ngay sau đó vì nổi giận lúc có mặt người lạ không phải là bản chất của tôi. Lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, tôi nói giọng như băng ngàn năm

_Anh là ai?

Có lẽ nghe giọng của tôi thì anh ta khá ngạc nhiên, khuôn mặt bỗng chốc thay đổi rồi lại nhếch mép cười. Sao mà tôi ghét cái nụ cười này của anh quá.

_Là người mà đã đâm cô. Vì cô mà tôi đã phải chậm trễ 5 ngày nay, chủ tịch chắc sẽ giết tôi mất. - Anh ta nói giọng bình thản.

Đúng rồi...anh ta...anh ta...Đến lúc này tôi không thể làm ngơ được nữa. Máu nóng của tôi bắt đầu bùng phát, mặt đỏ lè, răng nghiến lại, tay cũng nắm chặt thành nắm đấm. Anh ta đang nhìn ra phía cửa, nhìn thấy tôi vậy thì đột nhiên mặt mày xanh lét, mồ hôi vã ra.

_Anh...anh...- Tôi vừa nghiến răng vừa nói. Cố gắng hết sức đứng bật dậy. Và lúc đó, tôi thấy tôi thật dại dột, cơn đau ở chân lan tỏa khắp người tôi. Nhưng tôi vẫn cố dù cho mồ hôi có vã ra, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ đáng sợ.

Anh ta thấy tôi như vậy thì lùi dần về phía sau...

_Nè...nè...Đừng tưởng tôi không đánh con gái là cô làm tới nha. Không được...- Giọng anh ta bắt đầu run run.

_Anh...anh...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Tôi hét lên và tay cũng hoạt động theo.

Một cú đấm mang theo hết sức lực của tôi lúc đó, giáng thẳng vào mặt anh ta

BỐP - Rầm - Nắm đấm giáng thẳng vào khuôn mặt anh ta không thương tiếc, Anh ta ngã ra...

Tôi cảm thấy rất sung sướng, hả hê. Và...trong lúc tột đỉnh của sung sướng ấy, cơn đau ở chân làm tôi đứng không vững, chao đảo, mất thăng bằng, tôi ngã về phía trước

_Á á á á - Và...

Tôi ngã thẳng về phía anh ta trong con mắt kinh sợ của anh ta, mặt tôi hạ thẳng xuống đất, may mắn sao tôi đưa 2 tay ra đỡ không thì toi cái mặt đẹp đẽ. Tôi nằm trên, anh ta nằm dưới và đau khổ biết chừng nào khi mà cái đổng bột ở chân tôi, thẳng một phát giáng vào bụng anh ta. Anh ta đau quá, hét lên rồi bất tỉnh...Tôi thở dài.

Mởi tỉnh dậy đã xui xẻo

_Trời ơi, 2 người làm gì vậy? - Cô y tá đi vào nhìn thấy vậy không khỏi hốt hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Cô Bé! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook