Này Cô Bé! Anh Yêu Em

Chương 17

NGỌC JENNY

06/09/2014

Từng giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi xuống khuôn mặt của Hy. Anh đặt một tay lên cửa phòng bệnh, cắn chặt môi để ngăn phát ra tiếng khóc. Đúng rồi, một khi con trai đã khóc thì nỗi đau đó rất lớn. Hy bất lực, anh không thể làm gì lúc này, anh và Băng mới chỉ chính thức hẹn hò được 2 ngày mà thôi. Tại sao...tại sao ông trời nỡ làm cho Băng không còn nhớ một thứ gì thế này. Thật là trớ trêu mà

*Cạch* Cuối cùng Hy cũng lấy hết dũng khí để bước vào. Một cô gái với sắc mặt xanh xao không sự sống đang nằm trên giường cùng với bao máy móc trên người. Đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc lòa xòa trước trán, một biểu hiện không còn sức sống. Hy ngồi xuống giường, vuốt những sợi tóc trước mặt Băng, rồi anh nắm lấy bàn tay cô.

Hy nhắm mắt, thở dài não nề. Nhưng những hành động đó đều được người con gái đó cảm nhận. Băng đã tỉnh. Cô đã tỉnh từ lúc Hy bước vào phòng nhưng cô vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Đến khi người đó lại vuốt tóc cô rồi nắm lấy bàn tay cô thì tim cô như ngừng đập. Vì hơi ấm từ bàn tay ấy rất đỗi quen thuộc, hành động vuốt tóc ấy là hành động cô luôn cảm nhận được trong giấc mơ. Vậy người con trai đó là ai? Là...người yêu của cô chăng? Hay là anh trai của cô?

Băng vô thức siết chặt lấy bàn tay của Hy làm anh giật mình. Hy nhìn Băng

_Em tỉnh rồi thì hãy mở mắt ra đi - Ngăn nỗi đau. Hy cố gắng nói với giọng bình thường nhất.

Nhưng với một người nhạy cảm như Băng thì vừa nghe giọng đã biết người đó vừa khóc. Cô mở mắt ra để có thể nhìn rõ người này hơn. Một khuôn mặt hoàn mĩ đập vào mắt cô. Trái tim cô lại được dịp chạy marathon. Nhưng trông người này buồn quá, đôi mắt sâu long lanh. Tại sao anh lại khóc? Anh đã khóc vì ai?

_Anh...Anh tên là Hy. Anh là...là...bạn của em, chúng ta rất thân nhau. - Để nói ra những lời đó. Hy đã phải kìm nén hết. Cổ họng anh nghẹn đắng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Cô Bé! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook