Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 419: Tường Vi

Hường

30/01/2021

Ánh mắt của Lục Hằng lóe lên: “Tôi đã bí mật huấn luyện đám sát thủ đó ở nước ngoài, có rất ít người biết đến bọn họ. Bây giờ tôi giao những người này cho cậu chỉ huy, điêu này chứng tỏ tôi rất coi trọng cậu. Sau khi giết được Mạc Du Hải, không ai có thể uy hiếp được chúng ta nữa, cậu sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của tôi.”

Hàn Công Danh bình tĩnh nói: “Tôi chỉ hợp tác với ông mà thôi, cũng không có ý định trở thành tay sai của ông. Để tôi xem xét lại một chút được không?”

Lục Hằng cười ha hả: “Đương nhiên là được, cậu có quyên lựa chọn. Tôi chỉ đưa ra lời đề nghị mà thôi, nếu như cậu cảm thấy không thoải mái khi làm tay sai của tôi thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Đương nhiên ý của tôi là đợi sau khi Mạc Du Hải bị giết.”

Yên tâm đi, tôi không bao giờ có thói quen bỏ giở giữa chừng. Đợi sau khi đám sát thủ kia được ông huấn luyện xong thì hãy liên lạc với tôi. Hàn Công Danh nói một tiếng sau đó quay người rời đi.

Người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trong phòng làm việc như một bóng ma, anh ta trầm giọng nói: “Đại ca, sao ông lại nhìn trúng Hàn Công Danh vậy? Anh ta và chúng ta không phải người cùng chung một đường”

Lục Hằng mỉm cười xua tay: “Tôi tự có chừng mực. Tên Hàn Công Danh rất có năng lực nhưng lại không có tham vọng mà chỉ muốn ở bên cạnh con gái của Hạ Minh Viễn. Chỉ có một người không có tham vọng như vậy thì tôi mới dám giữ lại bên mình, bởi vì căn bản là cậu ta không uy hiếp được tôi.

Hơn nữa đợi sau khi Mạc Du Hải bị giết rôi, Hạ Minh Viễn không còn ai bảo vệ nữa, cũng sẽ bị tôi khống chế, như vậy cũng không khác nào khống chế được Hàn Công Danh, một người tài giỏi như vậy, không nói đến chuyện tình cảm trai gái, thì chẳng phải là quá lãng phí hay sao?

Người đàn ông mặc đồ đen khẽ gật đầu: “Đại ca nói không sai, vẫn là ông có cái nhìn sâu sắc nhất, nhưng sát thủ mà chúng ta bí mật huấn luyện là do Tường Vị chỉ huy. Dựa theo tính cách của cô ta thì không chắc sẽ nhận lệnh của Hàn Công Danh.”

Lục Hằng có vẻ đau đầu. “Người phụ nữ Tường Vi này quả thực có chút khó đối phó, được rồi, đừng lo lắng về chuyện này nữa. Đây là chuyện giữa cô ta và Hàn Công Danh, chúng ta sẽ không xen vào.’

Lúc này, điện thoại di động của người đàn ông mặc đồ đen vang lên, anh ta lấy ra xem rôi đột nhiên nhíu mày, nhận điện thoại và hỏi: “Làm sao vậy?

Tường Vi tự ý rời khỏi cương vị công tác, cô ta đã về nước trước một bước rôi. Cô ta nói là muốn đến ám sát Mạc Du Hải một mình.”

Người đàn ông mặc đồ đen lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại chuyển thành tức giận: “Vớ vấn! Sao một mình cô ta có thể ám sát Mạc Du Hải thành công được chứ?”

“Chúng tôi không có cách nào để ngăn cản cô ta, bởi vì cô ta mới là lãnh đạo của tổ chức” “Biết rồi, các người cứ về nước theo kế hoạch ban đầu đi, đến nơi thì gọi điện thoại cho tôi.” Người đàn ông mặc đồ đen nói xong thì cúp điện thoại, sau đó nói với Lục Hãng: “Đại ca, ông cũng đã nghe hết rồi. Tường Ví lại tự ý quyết định, vê nước một mình trước rồi.” Lục Hãng xoa xoa huyệt thái dương, nói với vẻ bất lực: “Tính cách của cô ta quả thật khiến người khác phải đau đầu. Gần đây đều thích làm theo ý của mình, không ai có cách để giữ cô ta lại, được rồi, cứ mặc kệ cho cô ta đi đi, để cô ta chịu chút thiệt thòi cũng tốt, Mạc Du Hải cũng không dê đối phó như trong tưởng tượng của cô †a đâu.” Người đàn ông mặc đồ đen không nhịn được mà nói: “Thế nhưng mà đại ca, một khi Tường Vi ra tay thì chăng phải tất cả kế hoạch của chúng ta đều bị bại lộ sao?” Lục Hãng cười cười, xua tay nói: “Đừng lo lăng, tôi tin tưởng cô ta có thể an toàn trở lại. Dù sao thì cũng là sát thủ hàng đầu được tôi huấn luyện cẩn thận” Trong công ty, Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ đang ngồi đối diện với nhau †rong phòng làm việc, người đàn ông đang xử lý tài liệu của công ty.

Người đàn ông đang tập trung vào công việc rất có sức hấp dân. Ánh mắt của Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Du Hải lộ ra tình yêu thương nồng đậm.

“Hạ Nhược Vũ, có phải rất nhàm chán hay không?” Mạc Du Hải đặt tập tài liệu xuống, sau đó nhàn nhạt hỏi.

Gương mặt của Hạ Nhược Vũ đỏ lên, cô giả bộ không để ý mà nói: ‘Có gì nhàm chán đâu, chẳng phải lúc em làm Việc cũng như vậy hay sao?” Mạc Du Hải vừa định nói gì đó thì đột nhiên lao tới trước mặt Hạ Nhược Vũ, năm lấy tay cô, kéo cô tránh khỏi cửa sổ.

Hạ Nhược Vũ nhất thời không phản ứng kịp, cô kinh ngạc nhìn về phía Mạc Du Hải: “Làm sao vậy?” Hai mắt của Mạc Du Hải sáng rực như ngọn đuốc, anh nhìn chằm chằm vào sân thượng của tòa nhà đối diện: “Ở đó có một tên sát thủ” Hạ Nhược Vũ sửng sốt, mấy ngày nay cô đã gặp được rất nhiều chuyện, khiến cho tinh thần của cô có chút căng thẳng.

Mạc Du Hải nở một nụ cười giúp cô yên tâm hơn: “Đừng lo lắng, đợi anh ở đây, anh một lát sẽ quay lại: “Du Hải, cẩn thận một chút” Giữa hai đầu lông mày của Hạ Nhược Vũ tràn đầy sự lo lắng.

Mạc Du Hải nở nụ cười: “Yên tâm”, sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Trên đường đến sân thượng của tòa nhà đối diện, Mạc Du Hải vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, vốn dĩ tên sát thủ kia có thể nổ súng từ sớm, mặc dù chắc chắn sẽ không thành công nhưng tên sát thủ bình thường sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng tên sát thủ này thì không. Hình như kẻ đó cố tình để anh phát hiện.

Tới sân thượng của tòa nhà đối diện, Mạc Du Hải nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như hoa đang đứng trên sân thượng, trong miệng cô ta ngậm một cây tăm, mái tóc trên đầu đỏ rực, tượng trưng cho tính cách như lửa của cô ta, dáng người uyển chuyển tràn đầy sức sống, đang nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.

Bên cạnh người phụ nữ còn có một khẩu súng bắn tỉa, đạn đã được nạp sẵn.

“Nhất định rằng trên đường đến đây anh đã suy nghĩ xem tại sao tôi không bắn súng” Người phụ nữ lên tiếng trước, đôi mắt quyến rũ nhưng lạnh như băng, lộ ra vẻ đẹp mâu thuẫn.

Mạc Du Hải hờ hững nói: “Cô đã đoán đúng, nếu là sát thủ bình thường thì vừa rồi ở vị trí tốt nhất, có lẽ cô đã nổ súng không chút do dự” Người phụ nữ mỉm cười, sau đó lắc đầu: “Tôi có một thói quen không bao giờ làm những chuyện mà mình không nắm chắc, vừa rồi lúc tôi sắp nổ súng thì đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ, nếu như lúc ấy tôi bóp cò thì chắc chắn sẽ không bắn trúng.” Mạc Du Hải nở nụ cười: “Cô nói đúng, thủy tinh trên cửa sổ sát đất trong phòng làm việc của tôi được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, nếu nhìn từ bên ngoài thì thị giác sẽ xuất hiện sai SỐ.

Người phụ nữ vỗ tay: “Quả nhiên giống như tôi nghĩ, xem ra ám sát anh cũng không dễ dàng như vậy, nhưng mà tôi cũng không ngờ rằng anh lại dám chủ động tới đây tìm tôi.” Mạc Du Hải nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Vì cô không nổ súng, nên tôi biết ngay rằng hiện tại cô không có ý định ra tay, hơn nữa tôi có chuyện muốn hỏi cô, cô là thuộc hạ của ai?”

Người phụ nữ mỉm cười: “Trước khi trò chơi bắt đầu, chẳng phải nên giữ một chút cảm giác thần bí sao? Nếu như anh có thể thoát khỏi sự truy sát của tôi, vậy thì tôi sẽ nói cho anh đáp án mà anh muốn biết, thế nào?” Mạc Du Hải khẽ lắc đầu: “Tôi không thích chơi trò chơi nhàm chán với người khác, hơn nữa cô đã đến rồi, có lẽ cô sẽ không thể bỏ đi dễ dàng như vậy đâu.” Người phụ nữ cười ha hả: ‘Mạc Du Hải, anh thật sự là một người đàn ông tự phụ, ngoại trừ bản thân tôi muốn ở lại thì không ai có thể giữ được tôi, anh cũng không ngoại lệ.” Khoé miệng Mạc Du Hải hiện lên một nụ cười giễu cợt: ‘Đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi sẽ không ra tay với cô.” Người phụ nữ mỉm cười và nói: “Anh sai rồi, không phải bởi vì tôi là phụ nữ, mà vì anh không có khả năng này.

Được rồi, đã chào hỏi anh xong rồi, tôi phải đi đây. Hãy nhớ kỹ, tên của tôi là Tường Vi. Trong vòng một tuần sau tôi sẽ giết anh, anh là con mồi số một nằm trong danh sách săn lùng của tôi.” Mạc Du Hải cười lạnh lùng: “Chỉ sợ là cô không thể bỏ đi dễ dàng như vậy ” đâu.

Tường Vi giơ tay nhanh như chớp, nhắm khẩu súng lục về phía Mạc Du Hải: “Thói quen này của anh chẳng tốt chút nào. Bình thường không mang vũ khí để tự vệ. Tôi nghĩ anh không thể nhanh hơn đạn được đâu, có phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook