Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 404: Tình yêu không tôn nghiêm

Hường

30/01/2021

“Cậu Phong, chúng ta cứ mặc kệ chuyện này à?” Tiểu Kiều Nhi đứng cạnh Phong Ngữ Hiên, khẽ khàng hỏi một tiếng. Phong Ngữ Hiên ngồi trên chiếc ghế da có giá trị xa xỉ, một tay tùy tiện đặt trên tay vịn, một tay khẽ lắc ly rượu thủy tinh. Rượu vang màu đỏ thắm tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ lạ thường dưới ánh đèn vàng.

Anh ta khẽ cười: “Tại sao lại phải quản?” “Lục Hằng không thông qua tổ chức mà tự giao dịch với người ngoài. Đây là đã phá hỏng quy tắc. Theo quy định trong tổ chức thì chính là tội chết.”

Tiểu Kiều Nhi nắm vai anh ta một cách quen thuộc, sức lực vừa đủ như đã từng làm hàng trăm hàng ngàn lần. Trước kia, vì muốn bản thân có thể phục vụ anh ta thật tốt, có thể ở lại bên cạnh anh ta, cô ta đã cố ý đi Nhật, học được rất nhiều kỹ thuật và tiểu xảo phục vụ đàn ông.

Dù là mát-xa, bấm huyệt, nấu nướng hay là trà đạo đều không thể xem thường. Cô ta tồn tại là vì anh ta.

Phong Ngữ Hiên không ngăn cản, còn hơi híp mắt đầy hưởng thụ, xem ra tâm trạng không tệ lắm: “Con cáo già Lục Hằng kia sẽ không để bị người ta nắm được cái đuôi của mình. Hơn nữa, ông ta muốn đối phó Mạc Du Hải, có gì mà tôi lại phải ngăn cản chứ.”

Nghêu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ngồi mát ăn bát vàng chờ xem bọn họ đầu đã lẫn nhau chẳng phải là tốt hơn sao.

Tiểu Kiều Nhi không hiểu lầm, hỏi anh ta: “Nếu Lục Hãng cầm được một trăm triệu đô la Mỹ thật thì cũng sẽ là một mối đe dọa với tổ chức. Sao cậu Phong lại dung túng loại người như ông ta tiếp tục ở lại trong tổ chức chứ?

Theo suy nghĩ của cô ta thì bất cứ người nào hay vật nào có thể khiến cậu Phong gặp nguy hiểm, đều nên biến mất hết khỏi thế giới này.

“Người càng có dã tâm mới có thể càng làm được nhiều việc khiến người ta kinh ngạc. Những người mà cứ khư khư bảo thủ, giữ nguyên cái cũ thì cũng đến lúc phải về hưu rồi.”

Phong Ngữ Hiên rất thích người có dã tâm, nhưng chỉ giới hạn ở SỰ yêu thích mà thôi. Nếu Lục Hằng thật sự lấy đồng hàng này thì anh ta cũng sẽ không thờ ơ mặc kệ. Dù cho là khả năng nào xảy ra thì đối với anh ta đều là chuyện tốt.

Tiểu Kiều Nhị cái hiểu cái không gật đầu. Cho dù cậu Phong có quyết định như thế nào thì cô ta cũng đều sẽ thực hiện.

“Đúng rồi, Mạc Du Hải đang ở đâu, cô đã làm gì rồi?” Phong Ngữ Hiên dừng động tác lắc ly rượu lại.

Tiểu Kiều Nhi cúi đầu: “Tiểu Kiều Nhi đã làm cho cậu Phong thất vọng rồi. Mạc Du Hải không cho phép bất cứ ai tới gần anh ta. Em còn chưa vượt qua được đám cấp dưới của anh ta thì đã bị chặn lại rồi”

“À, đúng là cực kỳ giữ mình trong sạch” Phong Ngữ Hiên cười khó hiểu, cũng không có biểu hiện gì là vui hay không vui, nhưng ánh mắt anh ta lại mang có một sự châm biếm thật sâu sắc.

Người phụ nữ Hạ Nhược Vũ đó không biết gì về Mạc Du Hải cả. Gần đây anh ta có được một chút tin tức, tuy không thể nói là biết hết nhưng cũng coi như là biết sơ sơ một hai điều. Mạc Du Hải cũng không thật sự thích người phụ nữ kia như lời người ta vẫn đồn.

“Cậu Phong rất để ý người đó sao?” Động tác trên tay Tiểu Kiều Nhi dừng lại, giọng điệu hơi ngập ngừng.

Phong Ngữ Hiên vươn tay nắm lấy cổ tay của người phụ nữ, mỉm cười, hơi dùng sức kéo một cái, cơ thể mảnh mai của người phụ nữ thuận theo lực kéo, rơi vào lòng anh ta: “Tiểu Kiều Nhi hỏi anh ta hay là cô ta?”

“Cậu Phong.” Tiểu Kiều Nhi ngước mắt lên, ngốc nghếch nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lại rất không đứng đắn của anh ta, nhịp tim không khống chế được mà đập nhanh hơn rất nhiều.

Ngón tay thon dài của anh ta trượt theo cái cằm nhẵn bóng của người phụ nữ. Dáng vẻ hờ hững này giống y như một cao thủ tình trường đang tán tỉnh cô ta. “Gần đây bên phía ông cụ có tin tức gì không?”

Tiểu Kiều Nhi cảm giác được, dưới từng cái vuốt ve, động chạm của anh ta, cơ thế này đã không còn là của cô ta nữa. Giọng cô ta khi nói chuyện cũng trở nên đứt quãng, nhỏ nhẹ: “Cậu Phong muốn biết gì, Tiểu Kiều Nhi sẽ nói cho cậu biết.”

“Hẳn là cô hiểu được tôi đang nói gì” Phong Ngữ Hiên buông tay ra, đôi mắt cũng trở nên lạnh lẽo, không còn chút dáng vẻ tán tỉnh nào nữa. Tiểu Kiều Nhi thấy vậy cũng hiểu ra mình đã chọc giận anh ta rồi. Cô ta bối rối lại sốt ruột nói: “Cậu Phong, Tiểu Kiều Nhi biết sai rồi. Gần đây ông cụ văn qua lại với những người ở Đông Nam Á. Hình như có một chuyến hàng có thể phải vận chuyển theo đường biển vào Thành phố Đà Nẵng”

“Ông cụ là muốn vươn tay sang tận khu vực này đây mà.” Trong mắt Phong Ngữ Hiên hiện lên chút suy nghĩ.

Thấy vậy, Tiểu Kiều Nhi mới phát hiện mình nói hơi nhiều. Nhưng với người đàn ông mà mình yêu, cô ta không nỡ lòng nào giấu diếm: “Cậu Phong, cậu trách em sao?”

“Trách cô cái gì?” Lấy được tin tức mình muốn, Phong Ngữ Hiền không hề tiếc rẻ chút nhẫn nại với cô ta, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn.

Tiểu Kiều Nhi không chịu nổi mỗi khi anh ta dịu dàng như thế. Cơ thể cô ta cũng yếu đuối ngã vào lòng anh ta: “Cậu Phong có trách Tiểu Kiều Nhi ở bên ông cụ không?”

Đúng vậy, cô ta vừa là người phụ nữ của cậu Phong vừa là người phụ nữ của ông cụ. Cô ta chấp nhận để mình bị bao nuôi là muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vì người đàn ông cô ta yêu này. Nhưng đã là đàn ông, thì ai cũng không thể chịu nổi người phụ nữ của mình ở bên người đàn ông khác, đúng không?

Mà người đàn ông đó lại còn là ba nuôi của anh ta.

“Sao có thể vậy được. Tiểu Kiều Nhi là vì tôi, tôi hiểu mà” Thật ra thì đã không quan tâm thì cần gì phải để ý chứ, Phong Ngữ Hiên khẽ khàng trả lời cô ta.

Cô ta nhìn vào đôi đồng tử đen bóng của người đàn ông, toàn thân như bị đầu độc, hơi rướn người lại gần, định bụng muốn hôn lên đôi môi hoàn mỹ của người đàn ông, nhưng vừa có mới cử động đã lập tức bị ném xuống đất.

Một tiếng “Bịch” vang lên khiến cô ta bị sợ tới tỉnh táo. Tuy thảm rất dày, cô ta cũng không đau lắm, nhưng nhìn vào đôi mắt rét lạnh của người đàn ông kia, trái tim cô ta lại chợt thắt lại.

“Cậu Phong, xin tha lỗi cho em đã đắc ý mà quên mất. Xin cậu tha cho em lần này”

Cô ta quỳ thẳng lên chân người đàn ông như một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống, để cho đầu mình kề sát mũi giày anh ta như một tín đồ thành kính, cầu khẩn anh ta tha cho mình.



Phong Ngữ Hiên nhìn người phụ nữ liên tục hôn lên gấu quần mình, giọng cũng dịu đi một chút: “Tiểu Kiều Nhi, đây là lần cuối cùng. Lần sau không được thế này nữa, nếu không có biết hậu quả đấy”

“Vâng, cậu chủ” Tiểu Kiều Nhi mừng rỡ lên tiếng. Đã từng có rất nhiều người phụ nữ khác cố gắng trở thành một sự tồn tại đặc biệt ở trong lòng cậu Phong, nhưng kết quả cuối cùng đều phải chết không toàn thây. Cho tới tận bây giờ cô ta cũng không biết vì sao cậu Phong lại chống cự nụ hôn môi như thế.

Nhưng điều này cũng chứng minh rằng cậu Phong không phải là bất cứ cậu Phong nào khác. Chỉ cần cô ta vẫn chờ bên cạnh anh ta thì anh ta sẽ hiểu sự nỗ lực của cô ta, chỉ cần đợi ở bên anh ta là được rồi.

“Được rồi, đứng lên đi, mặt đất lạnh.”

Phong Ngữ Hiên lại quay về dáng vẻ người đàn ông dịu dàng, vươn tay khẽ kéo cô ta từ trên mặt đất lên, khẽ xoa cho cô ta.

“Có phải dọa cô sợ rồi không?”

Anh ta vô cùng biết cách làm thế nào để vừa đấm vừa xoa, vừa khiến cô ta sợ hãi nhưng lại mang ơn và trung thành với mình. Vốn Tiểu Kiều Nhi đã bị anh. ta làm cho giật mình, anh ta không nên càn rỡ nữa. Anh ta chỉ dịu dàng dỗ dành

một cầu, cô ta đã cảm thấy vừa ấm ức vừa cảm động: “Không ạ cậu Phong. Là em không đúng, không nên biết rõ rồi mà còn vẫn phạm phải”

“Cô bé ngoan của tôi, tôi sẽ thưởng cho cô thật tốt” Giọng khàn khàn của Phong Ngữ Hiên vang lên bên tai cô ta, tay đã dò vào trong cổ áo cô ta.

Tiểu Kiều Nhi lập tức ý loạn tình mê ngã vào tay người đàn ông, mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook