Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 428: Tình hình phức tạp

Hường

30/01/2021

Tường Vi cẩn thận quan sát Hạ Nhược Vũ, phát hiện cô không có gì uy hiếp cả, đúng là một người phụ nữ ngu ngốc dễ mềm lòng như lời Lục Khánh Huyền nói.

Hạ Nhược Vũ trực tiếp đi về phía Tường Vi: “Tôi tới rồi, cô có thể thả Lục Khánh Huyền ra”

Tường Vi mỉm cười: “Cô Hạ Nhược Vũ, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi, có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc, chờ Mạc Du Hải tới rồi hãy nói.

Hai tên sát thủ tiến lên, khống chế Hạ Nhược Vũ lại, Tường Vi cuối cùng thở phào một hơi, tất cả đều dựa theo kế hoạch của Lục Khánh Huyền mà làm.

“Hèn hạ, trong điện thoại cố đã đồng ý với tôi rồi.” Hạ Nhược Vũ cảm thấy mình bị lừa, tức giận nói.

Tường Vi cười mỉa mai: “Cô Hạ Nhược Vũ, tôi đồng ý cô sẽ thả Lục Khảnh Huyền đi, nhưng mà tôi không nói lúc nào thả, chờ Mạc Du Hải tới, tôi đương nhiên sẽ thả cô ta đi, có điều cô phải chịu ấm ức một chút.”

Cô ta vung tay lên, hai tên sát thủ liền đưa cô ta vào kho hàng, nhốt chung phòng với Lục Khánh Huyền, đây cũng là ý của Lục Khánh Huyền.

Cửa đóng lại, trong kho hàng chỉ còn lại Hạ Nhược Vũ và Lục Khánh Huyền, Lục Khánh Huyền lộ vẻ cảm động, tiến tới nắm lấy tay Hạ Nhược Vũ, trong giọng nói còn mang theo tia nức nở: “Nhược Vũ, sao cô lại tới đây.”

Mặc dù Hạ Nhược Vũ còn có khúc mắc trong lòng với cô ta, nhưng giờ chỉ có hai bọn họ, vẫn có cảm giác đồng bệnh tương lân, giọng điệu của hòa hoãn. một chút: “Chuyện này suy cho cùng vẫn là do tôi, tôi không thể để cho cô thay tôi chịu đựng được”

Hạ Nhược Vũ cắn môi, cô cũng cảm thấy bản thân có chút xúc động, nhưng mà nếu đã làm thì hối hận cũng vô dụng: “Yên tâm đi, Du Hải nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài.”

Cô hẳn là nên gọi điện cho Mạc Du Hải mới đúng, nhưng trong tiềm thức lại không nguyện ý làm thể.

Lục Khánh Huyền gật đầu, lúc cúi đầu xuống, trong mắt còn hiện lên ý cười không dễ phát giác,

Công ty của Mạc Du Hải cách ngoại thành khá xa, cho nên lúc anh tới Hạ Nhược Vũ đã bị Tường Vi bắt rồi.

Nhìn thấy chiếc xe dừng bên ngoài nhà kho, Mạc Du Hải nhăn mày lại, anh

không ngờ là Hạ Nhược Vũ sẽ tới, mơ hồ cảm giác được vấn đề xuất hiện trên người Lục Khánh Huyền.

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Hạ Nhược Vũ đã rơi vào trong tay Tường Vì, tình hình sẽ trở nên khó giải quyết hơn, Mạc Du Hải xuống xe, chậm rãi đi về phía nhà kho, ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, mấy tên sát thủ ẩn nấp đều bị anh phát hiện.

“Anh Mạc quả đúng giờ, tôi còn tưởng rằng anh sẽ tới trễ. Tường Vi đi ra từ kho hàng, mim cười nói với anh.

Mạc Du Hải lạnh lùng nhìn cô ta nói: “Hạ Nhược Vũ cũng ở đây?” “Đúng vậy, nghĩ tới việc anh không dễ đối phó, tôi vẫn nên nằm Hạ Nhược Vũ trong tay thì có cảm giác an toàn hơn” Tường Vi dựa theo dặn dò của Lục Khánh Huyền mà trả lời.

Mạc Du Hải lạnh nhạt hỏi: “Tôi rất muốn biết có phải Lục Khánh Huyền bán Hạ Nhược Vũ không?”

Tường Vi từ chối cho ý kiến: “Nếu như tôi là anh thì nhất định sẽ không cân nhắc tới vấn đề này đâu, mà hẳn suy nghĩ xem viết di chúc thế nào”

Mạc Du Hải cười mỉa mai: “Chỉ bằng mấy người này, hình như cũng hơi ảo tưởng đấy”

Tường Vi mỉm cười: “Thật sao, anh Mạc cũng đánh giá mình quá cao rồi. nhiều người ở đây đều do đại ca huấn luyện, bọn họ còn khó đối phó hơn so với anh tưởng tượng rất nhiều.

Mạc Du Hải thản nhiên nói: “Cô có thể bảo bọn họ ra tay đi”

Ánh mắt Tường Vi trở nên lạnh, vung tay lên, mấy tên sát thủ núp trong bóng tối lập tức nhảy ra, trong tay đều cầm vũ khí.

Mạc Du Hải buông lỏng tay, nhưng ngay lúc những kẻ giết người xuất hiện, anh rút súng lục nhanh như chớp, không cần nhắm và bóp cò. Sau vài phát súng, những tên sát thủ đã ngã xuống.

Tường Vi nhíu mày, lần đầu tiên thấy Mạc Du Hải nổ súng, tốc độ nhanh hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.

“Tôi suýt thì quên, anh xuất thân từ quân đội, cũng có khiếu dùng vũ khí hơn người bình thường, nhưng mà anh dám nổ súng với tôi không?

Tường Vi rất chắc chắn nhìn Mạc Du Hải, mỉm cười hỏi. Hạ Nhược Vũ đang trong tay cô ta, nên cô ta hoàn toàn không lo lắng về Mạc Du Hải, lúc này cô ta rất bội phục sự nhìn xa trông rộng của Lục Khánh Huyền, sát thủ dưới tay cô ta quả thật không làm khó được Mạc Du Hải.

Mạc Du Hải lạnh nhạt nói: “Nếu như có dám ra tay với Hạ Nhược Vũ, tôi cam đoan cô sẽ phải hối hận vì đã sống trên đời này, cho dù cô thuộc giới tính nữ”

Giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng bình thản đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ, Tường Vi cũng không nhịn được mà cảm thấy ớn lạnh.

Trần định một chút, Tường Vi lại mỉm cười: “Trò chơi của chúng ta bây giờ mới bắt đầu thôi”

Vừa nói chuyện, Tường Vi nhanh chóng đưa tay bóp cò súng. Mạc Du Hải đã sớm chú ý mỗi một động tác của cô ta, thần kinh phản xạ nhạy cảm khiến anh phản ứng với động tác đưa tay của Tường Vi trong nháy mắt, lấy tốc độ né tránh cực nhanh, một phát tập kích của Tường Vi thất bại.

Không cho Mạc Du Hải cơ hội, Tường Vi liên tiếp nổ súng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Mạc Du Hải.

Mạc Du Hải cũng không đánh trả, lợi dụng địa hình để che chắn, tránh đi phát súng của Tường Vi. Vì sao không đánh trả? Tường Vi nói với Mạc Du Hải đang núp sau tường.

Mạc Du Hải lạnh nhạt nói: “Bởi vì cô là phụ nữ, để cho cô bắn mấy phát là việc nên làm, có điều cô đừng hùng hổ như vậy, tôi sẽ đánh lại thật đấy”

Tường Vi hừ một tiếng: “Anh là người nổ súng nhanh nhất mà tôi biết, nhưng nếu như tôi bị thương, sẽ trả lại gấp trăm lần cho Hạ Nhược Vũ và Lục Khánh Huyền, tôi không tin anh dám nổ súng thật.”

Mạc Du Hải khẽ nhíu mày, anh đúng là có chỗ kiêng dè, không rõ ràng được tình cảm của Hạ Nhược Vũ, Tường Vi không sợ hãi mình.

Bỗng nhiên nghe được một phát súng vang lên thất thanh, cơ thể Tường Vi khựng lại, màu tươi từ cổ cô ta chảy ra, trong kho hàng, Lục Khảnh Huyền tay run run cầm súng, họng súng còn bốc khói.

Hai mắt Tường Vi mở to, cô ta không bao giờ ngờ tới Lục Khánh Huyền sẽ nổ súng sau lưng mình, lúc này cô ta mới phát hiện bản thân đã rơi vào trong bẫy của Lục Khánh Huyền.

Trước khi mất đi ý thức, Tường Vi có chút sức tàn quay đầu, sau đó lại nghe một tiếng súng vang lên, Lục Khánh Huyền hét lên một tiếng, ngã về sau.

Mạc Du Hải từ sau tường chạy ra, ánh mắt rơi vào một bóng đen lóe lên trên nóc nhà kho, nháy mắt liền biến mất.

“Du Hải, Lục Khánh Huyền bị thương rồi” Hạ Nhược Vũ thấy Lục Khánh Huyền cả người đầy máu, vội vàng kêu lên.

Mạc Du Hải đi tới nhìn thấy ngực trái của Lục Khánh Huyền bị trúng đạn, bị thương rất nghiêm trọng.

“Gọi xe cứu thương”

Mạc Du Hải nhíu mày, sau khi xác định Lục Khánh Huyền còn thở thì đi tới bên người Tường Vi, cổ của cô ta bị trúng đạn, vốn nên chết rồi, nhưng phát hiện vẫn còn chút hơi tàn, có thể liên hệ Tường Vi để tìm người đứng sau, nhất định phải hết sức cứu chữa.

Nhưng Hạ Nhược Vũ có chút luống cuống, sau khi nhận điện thoại mà Mạc Du Hải đưa tới, liền gọi xe cứu thương.

Có điều sinh mạng ngay trước mắt, nên cô không suy nghĩ được nhiều. Mạc Du Hải nhíu mày suy nghĩ, tình hình cực kỳ phức tạp, rốt cuộc ai đứng sau, bây giờ ngay cả anh cũng khó phán đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook