Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 375: Thổ lộ

Hường

29/01/2021

“Anh Du Hải, cô Nhược Vũ, mời lên xe” Một người đàn ông mặc vest cung kính nói với họ, tư thế đưa tay ra mời.

“Ngồi xe sao? Ngồi xe làm gì?” Hạ Nhược Vũ khó hiểu hỏi, không phải bọn họ vừa xuống xe sao? Theo tâm mät của người đàn ông, một chiếc xe buýt du lịch ngắm cảnh dừng lại cách đó không xa, cô lại nhìn sườn đồi vô tận phủ đầy lá phong đỏ trồng giống như pháo hoa, đột nhiên không muốn ngôi xe buýt.

Lên tới chồ này rồi sẽ không còn quá xa đi, nếu đã đến đây, thưởng thức phong cảnh ven đường đi cũng không tôi.

Nếu như ngồi xe cũng chẳng có ý nghĩa gì, không biết lá phong rơi chồng lên nhau dày bao nhiêu, giâm giày lên có lún xuống nhiều không, cô không nhịn được hỏi: “Mạc Du Hải, nơi này cách đỉnh núi còn xa lãm không?” Không biết tại sao người ta lại đặt khách sạn trên đỉnh núi, hình như cô vân chưa đi lần nào.

Mạc Du Hải làm gì quan tâm đến chuyện nhỏ này, người đàn ông kia liền trả lời câu hỏi: “Nếu lái xe mất mười lãm phút, đi bộ mất một giờ” “Cũng không xa lãm, băng không anh ngồi xe đi, em đi bộ một chút, sẽ không mất nhiều thời gian đâu” Hạ Nhược Vũ quan sát một chút, phát hiện xung quanh có biển chỉ dân tham quan nên chãc sẽ không lạc đường.

Mạc Du Hải nhìn vẻ trông chờ trên mặt Hạ Nhược Vũ, vây tay với người bên cạnh.

Người đàn ông kia gật đầu và lùi lại.

Hạ Nhược Vũ nhìn chiếc xe đang phóng đi, mới hiểu ra ý của Mạc Du Hải, ngạc nhiên hỏi: “Mạc Du Hải, anh định đi dạo cùng em sao?” “Băng không?” Đôi mắt sâu thắm của Mạc Du Hải nổi lên vẻ dịu dàng, trong chốc lát Hạ Nhược Vũ cảm thấy mình phải lóa mặt, khi cô nghiêm túc nhìn lại, Mạc Du Hải lại là khuôn mặt như tảng băng ngàn nam.

Chờ cô định thân lại thì hai người đã cách nhau một đoạn ngăn, trong lòng nảy lên, lon ton mấy bước chạy đến bên Mạc Du Hải.

Gió thổi lá cây bên tai phát ra tiếng xào xạc, lá phong đủ loại màu säc từ trên cây lững thững đáp xuống bụi cỏ, phô diên khoảnh khäc tươi đẹp nhất của chúng.

Giống như trên con đường núi không có điểm cuối này chỉ có hai người họ cùng bóng dáng kéo dài đan xen nhau dưới ánh mặt trời, giống như đôi chim uyên ương chéo cổ dựa vào nhau, trông thật hài hòa khó tả.

Hạ Nhược Vũ cúi đầu thấy hai người chỉ cách nhau một bước, không biết nên đuổi kịp, hay chỉ cần im lặng nhìn từ sau lưng.

Mạc Du Hải không đợi cô quyết định, bóng lưng cao như núi, bàn tay to rõ ràng bắt lấy cổ tay thanh tú của Hạ Nhược Vũ một cách chính xác, chỉ dùng một chút sức đã đem thân thể nhỏ nhãn của cô ôm vào trong lòng anh, bàn tay to lớn đặt trên eo cô.

Giọng điệu ngang ngược khiến người ta run lên: “Gần đến rồi” “Ừm” Hạ Nhược Vũ mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực anh, theo tốc độ cố ý chậm lại của anh bước đi trong rừng lá phong văng vẻ.

Ngày còn chưa qua, năm tháng lặng lẽ, lòng bông nhiên yên tĩnh lại.

Khi một cơn gió thoảng qua rừng cây, cuốn theo những chiếc lá già vàng héo úa trên cây nhẹ nhàng bay bay, cảm giác dê chịu đến khó tả, bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, hàng trăm ngàn chiếc lá vàng lìa cành xoáy tròn tung bay trong gió.

Gió luôn qua rừng cây lao vút lên trời không ngừng, trăm ngàn chiếc lá vàng như trong cơn say lảo đảo rơi xuống, tạo thành tấm thảm vàng trải dọc đường đi.

Hạ Nhược Vũ đột nhiên muốn thời gian cứ thế dừng lại, để con đường dài thêm một chút, xa thêm một chút, nhưng những tòa nhà cách đó không xa đã kéo cô trở về thực tại.

Bước trên con đường trải đầy lá khô chỉ có hai người bọn họ, không biết là do không khí giữa hai người quá tốt hay vì khung cảnh tràn ngập sự ấm áp, cô như bị ma xui quỷ khiến nói một câu: “Mạc Du Hải, em nghĩ là em thích anh rồi” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô gái tựa như sợi lông chim, cọ cọ vào trái tim mềm mại của Mạc Du Hải, khuôn mặt lạnh lùng sàc bén vân không dao động, nhưng đôi mát sâu lại ẩn chứa vô số cuồng phong, rất nhanh bị che giấu đi.

Anh dùng sức siết chặt đôi bàn tay, giọng nói trầm thấp thản nhiên “Ừm!” Cho nên đây là câu trả lời của anh ấy sao? Chỉ “Ừm” một tiếng là có thích cô hay là không vậy? “Cũng đến nơi rồi, không phải anh còn đi gặp người khác sao, đừng lo lăng cho em, em có thể tự mình đi qua đó” Ngay khi cô nghĩ Mạc Du Hải chuẩn bị trả lời thì từ xa truyền đến một giọng nói †o rõ.

“Nhược Vũ, chúng tớ ở đây, ở đây, ngay trước mặt cậu nè” Giọng nói lớn của Trân Hạ Thu Phương ở một khoảng cách xa cũng nghe rõ, cho thấy lực xuyên thấu này mạnh đến mức nào.

Hạ Nhược Vũ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn cách đó không xa, có rất nhiều xe du lịch, một nhóm nam nữ xuống xe, Thu Phương cũng ở trong hàng, nhìn cánh tay vây vay của cô ấy, Nhược Vũ hơi đau đầu.

Lại nhìn Mạc Du Hải, anh đã trở về vẻ mặt vô cảm thường ngày.

Bỏ lỡ cơ hội nhận được câu trả lời lần này thì không biết lần sau là khi nào.

Không còn cách nào, hiện tại cũng không phải lúc để hỏi.

Bàn tay nhỏ bé vùng vây vài cái, thoát ra khỏi lòng bàn tay rộng lớn của anh, chậm rãi chạy đi kéo giãn khoảng cách hai người ra, lon ton về phía đám đông quen thuộc kia.

Bóng dáng cao lớn của Mạc Du Hải dừng lại, nhiệt độ ấm áp còn sót lại trong lòng bàn tay khiến anh có chút lưu luyến, giống như cảm nhận được sự động chạm mềm mại, tấm lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ, mái tóc đen dài theo gió bay bay.

Trên nền lá rơi, như một yêu tinh nhỏ từ trong rừng nhảy ra.

Nhìn sắc mặt thanh tú điềm tĩnh, yên lặng sinh động khác thường bởi vì bất mãn của cô, trái tim anh giống như trận địa không ngừng rơi vào tay kẻ địch, đã sớm không thể kiềm chế, anh hiểu ý của cô nhưng lại không muốn nói rõ.

Thà bộc lộ cảm xúc dâng trào như sóng biển một cách mờ mịt cũng không mảy may để cho cô biết.

Ai nói Mạc Du Hải không hiểu tình yêu, nhưng tình yêu của anh ấy sâu rộng như biển cả vô biên khiến người ta không thể năm bắt, cũng bao la như bầu trời nhưng không để cho người khác phát hiện ra.

Tình cảm của anh ấy thể hiện ở mọi khía cạnh, giống như cát bồi, thâm nhập vào cuộc sống của Hạ Nhược Vũ ở khäp mọi ngõ ngách, từng chút từng chút đều lưu lại dấu vết của anh. Mãi cho đến sau này khi Hạ Nhược Vũ phát hiện ra, cô mới nhận ra rằng không phải ai cũng có thể may mãn được một người đàn ông bá đạo như vậy cưng chiều.

Chỉ có Mạc Du Hải mới biết cái khe rãnh gì đang ngăn cách giữa họ.

Hạ Nhược Vũ thở hổn hến chạy đến bên cạnh Trần Hạ Thu Phương, quay đầu nhìn lại người đàn ông vân đứng đó, có phần không thấy được biểu tình trên mặt anh, nhưng trong lòng lại có một trực giác, hắn là anh đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook