Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 440: Thất bại

Hường

30/01/2021

Người phụ nữ mang thai bị Mạc Du Hải đá văng người ra ngoài. Lúc này, Tinh Giang đã dẫn theo mấy tên vệ sĩ nhanh chóng lao tới khống chế cô ta.

Tinh Giang biết rằng, từ người sản phụ giả mạo này có thể hỏi ra được rất nhiều thông tin quan trọng, vậy nên anh ta đã ra hiệu cho đám vệ sĩ giữ lại mạng sống của cô ta, không được để cô ta bị diệt khẩu.

Vì ở đây xảy ra xung đột nên đám người ở sảnh sân bay đều đồng loạt ngừng bước, nhìn sang phía bên này bằng ánh mắt tò mò. Mạc Du Hải đảo mắt nhìn quanh, anh đã nhanh chóng phát hiện trong đám người này, ngoại trừ những người tò mò thật sự ra thì còn có mấy người đàn ông vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không phải là người hóng hớt bình thường. Mạc Du Hải nắm tay Hạ Nhược Vũ, sau đó nhanh chóng biến mất vào đám đông. Mấy người đàn ông nghiệm mặt lập tức rút súng lục đuổi theo về phía mà hai người họ đã rời đi. Nhìn thấy có người cầm súng, đám đông bất ngờ trở nên hoảng loạn, bọn họ nhốn nháo la hét và bỏ chạy, cả sảnh sân bay rộng lớn bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Mạc Du Hải dắt theo Hạ Nhược Vũ đi xuyên qua đám đông, đồng thời không quên liếc nhìn mấy tên sát thủ đang đuổi theo bọn họ. Phía trước có một ông béo, vóc người vô cùng to lớn, vậy nên có thể che được bóng người của hai người họ.

Mấy tên sát thủ này bị mất dầu mục tiêu, tất cả đều đang sốt sắng tìm kiếm. Lục Hằng đã hạ lệnh phải giết người, trong hôm nay bọn chúng bắt buộc phải giết được Mạc Du Hải, nếu không thì sẽ phải chịu trừng phạt vô cùng nghiêm khắc.

Một tên sát thủ đang tìm kiếm Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ, đột nhiên cảm giác như có ai đó đang võ phía sau lưng, hắn ta tưởng rằng đó là đồng đội của mình nên quay đầu lại trong vô thức. Thế nhưng, người mà hắn nhìn thấy lại là người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn và lạnh lùng, anh đang nhìn hắn bằng đôi mắt đen sâu thẳm.

Tên sát thủ sững người trong giây lát rồi mới định thần trở lại, người đàn ông này chính là đối tượng mà hắn phải giết trong nhiệm vụ lần này. Khi hắn. vừa định giương sủng lên thì đã bị Mạc Du Hải dùng tay chém một nhát vào cố, hắn ta ngất xỉu ngay lập tức.

Mạc Du Hải nhặt khẩu súng lục mà tên sát thủ đánh rơi trên mặt đất, anh. nhỏ giọng nói với Hạ Nhược Vũ: “Em có tin anh không?”

Hạ Nhược Vũ gật mạnh đầu khẳng định: “Đương nhiên là em tin anh rồi, nếu như đến cả anh mà em cũng không tin, vậy thì còn yêu nhau làm gì chứ?”

“Vậy được, em hãy tiếp tục đi vào trong đám đông, hướng tới cổng đại sảnh sân bay, đám sát thủ đó cũng sẽ liệt em vào danh sách cần đuối giết. Bọn chúng sẽ đi tìm em, khi đó anh sẽ bí mật tiêu diệt bọn chúng trong chỗ khuất.” Mạc Du Hải nhìn người phụ nữ rồi nói.

Hạ Nhược Vũ không hề do dự, Mạc Du Hải chắc chắn sẽ không làm những việc mà bản thân không nắm chắc phần thắng, anh cũng sẽ không để cô phải mạo hiểm, vậy nên cô lập tức nghe lời rồi len vào giữa đám đông.

Mạc Du Hải khẽ thở phào nhẹ nhõm, thực ra anh hoàn toàn có thể nhận ra được, đảm sát thủ đó không hề coi Hạ Nhược Vũ là mục tiêu, người mà bọn chúng muốn giết chỉ có mình anh thôi. Anh dùng cách này để khiến Hạ Nhược Vũ rời đi, để cô không bị uy hiếp.

Lúc này, lại có hai tên sát thủ khác xông tới, chúng nổ súng về phía Mạc Du Hải, Mạc Du Hải nhanh chóng lao vặt về phía đám đông, lập tức có hai người vô tội bị bắn trúng, cả người ngã khuy trong vũng máu.

Bởi vì ở đây có quá nhiều người, vì để tránh làm bị thương người vô tội, anh không bắn trả mà chỉ né đạn trong đám đông, trong đầu anh đang nghĩ cách xem nên làm thế nào để đối phó với đám sát thủ này.

Tinh Giang và đảm vệ sĩ đang ở cách anh rất xa, hơn nữa bọn họ còn đang áp giải người phụ nữ mang thai giả mạo, không thể lập tức chạy qua đây được, vậy nên anh chỉ có thể dựa vào bản thân để giải quyết đám sát thủ này thôi.

Phía trên sảnh sân bay có rất nhiều đồ trang trí như băng rôn, dây ruy băng lụa. Trong lòng Mạc Du Hải bỗng rung lên, anh nhằm chuẩn vào sợi dây cố định băng rôn biểu ngữ và nổ súng, viên đạn chuẩn xác làm đứt sợi dây, ruy băng và băng rôn biểu ngữ rơi xuống lả tả, chắn tầm mắt của hai tên sát thủ.

Đám đông hỗn loạn, lại thêm cả đống băng rôn phập phồng, tất cả đã làm tầm mắt của tên sát thủ rối mù hết cả lên. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn chúng đã bố trí và điều chỉnh lại hướng truy đuổi, trọng điểm chính là cửa ra của sân bay. Mạc Du Hải nếu muốn rời khỏi đây thì bắt buộc sẽ phải đi qua cửa này.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi báo động inh ỏi. Bởi vì trong sân bay xảy ra vụ hỗn loạn như vậy nên phía cảnh sát cũng đã nhận được tin.

Mấy tên sát thủ lập tức chau mày, thời gian để bọn chúng hoàn thành. nhiệm vụ đã không còn nhiều nữa, thế là chúng nhanh chóng cầm súng lên, chuẩn bị bắn điên cuồng vào đám đông.

Mạc Du Hải đứng trong đám đông đã nhìn thấy hành động của bọn chúng, đương nhiên anh sẽ không để chúng tiếp tục làm hại người vô tội, Mạc Du Hải dùng tiếng Anh hét to: “Tất cả ngồi xổm xuống mau!”

Đảm động nhốn nháo đang vô cùng hoảng loạn và bất lực, họ không phân biệt được là ai đang hô, thế nhưng lúc này chỉ có thể làm theo một cách bị động, thể là tất cả lần lượt ngồi xổm xuống mặt đất.

Tầm mắt lập tức trở nên thông thoáng, mấy tên sát thủ đã lộ rõ trước mặt Mạc Du Hải, anh nổ súng một cách đầy dứt khoát. Sau vài tiếng súng vang lên, đám sát thủ lần lượt ngã xuống, tất cả đều bị anh xử đẹp.

Sau khi thể hiện tài bắn súng điêu luyện của mình, Mạc Du Hải không hề nán lại thêm một giây nào, anh lập tức lao ra phía cửa sân bay, ánh mắt kiếm tìm Hạ Nhược Vũ trong đám đông hỗn loạn. Lúc này Hạ Nhược Vũ đã ở bên ngoài sân bay, vì lo rằng người phụ nữ của mình gặp nguy hiểm, Mạc Du Hải bắt buộc phải nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô.

Cũng may là đã giải quyết xong xuôi đám sát thủ, Hạ Nhược Vũ cũng bình an vô sự.

Mạc Du Hải ôm người phụ nữ vào lòng, sau khi trải qua giây phút sinh tử, trái tim của hai người đã trở nên gắn kết không còn khoảng cách.

Đám người Tinh Giang cũng đã chạy tới nơi, anh ta căng thẳng hỏi: “Tổng giám đốc Hải, cô Nhược Vũ, hai người không sao chứ?”

“Không sao, chúng tôi về khách sạn trước đây, phía cảnh sát Nam Ả giao cho cậu giải quyết.” Mạc Du Hải nói xong bèn dẫn Hạ Nhược Vũ rời đi.

“Chúng tôi là cảnh sát, không được nhúc nhích, giơ tay lên đầu mau!”

Sau khi Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ rời đi chưa được bao lâu thì có mấy chục viên cảnh sát xông tới và hét to.

Tinh Giang giơ tay lên và nói với viên cảnh sát: “Thưa anh, tôi có chuyện muốn nói”

Viên cảnh sát nhìn Tinh Giang với cái nhìn đầy cảnh giác, ra hiệu cho anh ta đi tới rồi hỏi: “Có chuyện gì?”

Tinh Giang khua khua tấm danh thiếp trong tay, nói: “Anh nhìn tấm danh thiếp này là sẽ hiểu thôi.”

Viên cảnh sát nhận lấy tấm danh thiếp, sau khi nhìn qua thì biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng phong phú, anh ta cười rồi nói: “Thì ra anh là người của Tổng giám đốc Hải à, anh ấy đâu rồi?”

“Tổng giám đốc Hải không hi vọng vụ việc này bị làm ầm ĩ lên, vậy nên đừng làm to chuyện, cứ xử lí kín đáo chút” Tinh Giang nói nhỏ với viên cảnh sát rồi dẫn mấy người vệ sĩ rời đi. Nhìn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ của viên cảnh sát cũng đủ biết sức ảnh hưởng của Mạc Du Hải ở Nam Á lớn tới mức nào.

Tin tức về vụ ám sát thất bại rất nhanh đã truyền đến tại Lục Hằng. Khi ấy ông ta đang bận xử lý việc khôi phục sản xuất trong nhà máy súng đạn. Sau khi nhận được tin này, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại.

“Một lũ ăn hại! Rõ ràng là sát thủ dó Sai Bà huấn luyện, lại còn nhiều người như vậy, ấy vậy mà đến một tên Mạc Du Hải mà cũng không xử được sao?” Sắc mặt Lục Hằng vô cùng khó coi. Tên mặc đồ đen chỉ biết cười khổ, nói: “Đại ca à, anh đánh giá cao đàn em của Sai Bả quả rồi đấy, bọn chúng đích thực là một lũ phế vật, đợt hành động lần này vốn dĩ nên để người của chúng ta tham gia”

Lục Hằng xua tay: “Không, người của chúng ta không thể để bị hao tổn vì chuyện này được, sau này sẽ còn rất nhiều chuyện cần bọn họ làm. Cậu đi điều tra xem Mạc Du Hải ở khách sạn nào”

“Em đã điều tra rồi ạ, Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ đều ở trong khách sạn lớn ở Nam Á, Đại ca, anh có muốn tiếp tục truy sát nữa không? Đó là khách sạn

có an ninh rất tốt, rất nhiều các đại gia hoặc người có quyền thế đều chọn ngủ lại ở đó. Nếu như vẫn cố tấn công, có lẽ chúng ta sẽ bị tổn thất nặng nề đó.” Tên mặc đồ đen nói một cách do dự.

Lục Hãng cười rồi xua tay: “Tôi chưa ngu tới mức đó, nếu như chuyện này ảnh hưởng tới nhiều người khác thì đối với chúng ta không phải là chuyện tốt. Mạc Du Hải sẽ không thể trốn cả đời trong khách sạn đó, đợi khi nào hắn ta ra ngoài thì sẽ ra tay sau. Tôi có thời gian chơi với hắn tay, bây giờ tạm thời thất bại, tôi có thể chấp nhận được”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook