Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 372: Những đứa trẻ đáng thương

Hường

29/01/2021

Sau khi xe dừng lại hẳn.

Mọi người lần lượt xuống xe.

Lần phụ trách này cũng đã được liên lạc từ trước với thầy cô bên này.

“Làm phiền mọi người, đã đến viếng thăm nơi này của chúng tôi.” Người đang nói chính là một người đàn ông trung niên có hơi lớn tuổi, mặc trên người là một bộ quần áo xưa cũ, có hơi xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, muốn đưa ra nắm tay Phong Ngữ Hiên nhưng lại cảm thấy tay mình quá thô ráp.

Vừa đưa ra một nửa liền rụt tay lại, Phong Ngữ Hiên giống như không nhìn thấy, ngay lúc ông rụt tay về thì đã cô ấy đã nắm chặt lại.

“Là cô Tôn đúng không, là cô giáo phụ trách của tôi, tôi tên là Phong Ngữ Hiên, có thể tham gia hoạt động lần này của mọi người thật đúng là may mắn cho chúng tôi” Sau cái nắm tay ngắn ngủi, thì buông tay ra, cô Tôn cũng không có ý ghét bỏ gì tay anh ta, lộ ra vẻ thật sự vui mừng nói: “Thầy Phong Ngữ Hiên quá khách khí rồi, tất cả mọi người đều đi vào uống ly trà cái đã” Các học sinh theo sự sắp xếp của một người phụ nữ thì lần lượt đem từng vật phẩm chuyển xuống.

Hạ Nhược Vũ nhìn nhóm các em nhỏ tuổi tác chênh lệch trước mặt, đứa lớn nhất cũng là mười tuổi, nhỏ nhất thì được ôm vào ngực, còn có mấy đứa nhỏ đang tập tênh đi đường, đứng nhìn mọi người xung quanh, toàn bộ ánh mắt của chúng đều tràn đầy tò mò ngây thơ, cũng không biết mình đang ở nơi nào.

Mấy đứa nhỏ lớn hơn một chút thì rất hiểu chuyện, trong mắt vừa có phòng bị vừa có chờ mong.

Mỗi đứa nhỏ đều mặc trên người bộ quần áo chắp vá nhiều miếng, cơ bản đều là lớn mặc không vừa thì đưa cho đứa nhỏ mặc, có mấy bộ ống tay áo dài có thể kéo lê trên mặt đất, trời lạnh như vậy mà còn mang những đôi dép mòn.

Hạ Nhược Vũ nhìn thấy trong mắt nhưng càng đau trong lòng, đứa nhỏ gần cô nhất nhìn qua chỉ mới năm sáu tuổi, cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô bé, cô bé có mái đầu lộn xôn khô xơ xác như rơm rạ, nên khi hỏi chuyện giọng nói của cô cũng không nhịn được hạ xuống rất nhiều.

“Bé cưng, em bao nhiêu tuổi rồi?” Bé gái có chút ngượng ngùng trốn sau lưng một cậu nhóc lớn nhất, hai con mắt yên tĩnh có chứa sự tò mò nhìn qua cô nhưng không nói tiếng nào.

Một cậu bé lớn hơn một chút, vỗ vỗ tay cô bé trấn an, nói với Hạ Nhược Vũ: “Dì à, Nguyên Nguyên năm nay bảy tuổi” Hạ Nhược Vũ há to miệng không biết nói gì, một đứa nhỏ bảy tuổi nhưng nhìn qua dáng người chỉ như năm sáu tuổi, xem ra là do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài rồi.

“Em thì bao nhiêu tuổi nhỉ?” “Em mười bảy, sang năm là thành niên rồi, có thể ra ngoài làm việc.” Cậu nhóc kia kiêu ngạo hếch lồng ngực gầy gò lên, trước ngực có thể nhìn thấy rõ từng chiếc xương sườn, nhưng ánh mắt của cậu lại rất kiên định và tràn đầy hy vọng.

Là sự hy vọng đối với tương lai.

Mạc Du Hải nghĩ tới Dương Hạc Minh, lúc ấy cậu cũng không lớn hơn mấy đứa nhỏ này bao nhiêu, cô sờ lên đỉnh đầu của cậu nhóc cũng không mở miệng, trong lòng cảm thấy nỗi buồn lấp kín.

Cô biết tới đây chắc chắn sẽ gặp được những tình huống như này nhưng thật sự thấy được lại có cảm giác rất khác.

Cô Tôn sắp xếp cho bọn nhỏ vây quanh xếp hàng lại, nhận lấy quần áo, túi xách, sách vở và một chút đồ vật khác, trên mặt mỗi đứa nhỏ đều tràn đầy vui sướng.

Ngay cả Phượng Cửu mặt lạnh như tiền cũng lộ ra chút tươi cười đối với mấy đứa nhỏ.

“Nhìn thấy đúng là rất chua xót trong lòng” Phong Ngữ Hiên đến nói bên tai cô, đi theo cô xem những đứa nhỏ: “Những đứa nhỏ này đều là những đứa nhỏ khỏe mạnh” “Vì sao lại đưa đến nơi này, ý tôi là chẳng có ai lo hay sao?” được một chút vật dụng như gạo và mì thôi.

Cô Tôn bên cạnh nghe anh ta nói như vậy thì lập tức nói: “Thây Phong cậu tuyệt đối đừng nói như vậy, tôi biết hàng năm cậu đều bỏ ra một khoản tiền không nhỏ cho cô nhỉ viện này, cậu đã làm rất nhiều vì tôi rồi.” “Đây chỉ là một phần sức mọn của tôi mà thôi” Phong Ngữ Hiên lắc đầu nói.

Hạ Nhược Vũ dường như có cái nhìn hơi mới đối với Phong Ngữ Hiên, không nghĩ tới anh ta lại là người có tâm như vậy, cô đúng là có thể giúp đỡ những đứa nhỏ này nhưng chỉ có thể so như hạt cát trên sa mạc, cho dù có sửa chữa lại phòng ở, phát quần áo, nhưng sau này vào mỗi năm thì sau.

Nhiều người như vậy, cô lại không thể một mình lo hết mấy năm, đồng thời nhân viên tập đoàn nhà họ Hạ cũng cần cô phát lương cho họ nữa.

“Buổi chiều tôi sẽ mua chút quần áo và dép lê tới cho bọn nhỏ.” Hạ Nhược Vũ mở miệng nói.

Cô Tôn nhìn qua Hạ Nhược Vũ giống như hỏi thăm nhìn qua Phong Ngữ Hiên.

“Đây là bạn của tôi, cũng là tổng giám đốc công ty Nhật Hạ” Phong Ngữ Hiên đơn giản giới thiệu một chút, nhìn qua Hạ Nhược Vũ có chút khác thường.

Nhóc con Tiểu Kiều vẫn đứng bên cạnh họ, nhìn thấy ánh mắt Phong Ngữ Hiên thì ánh mắt rơi vào trên người Hạ Nhược Vũ cũng khác đi rất nhiều.

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện thêm một người, Tiểu Kiều sửng sốt, đem ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô gái lạnh lùng trước mặt.

“Thu hồi tâm tư của nhóc lại ngay.” Giọng nói mềm nhữn của Tiểu Kiều vang lên: “Cô Phượng Cửu ơi, cháu không hiểu ý của cô” Phương Cửu giống như không thèm giải thích gì thêm, chỉ lạnh lùng nói ra: “Suy nghĩ cho kỹ hậu quả.” Nói xong thì lạnh lùng rời đi đến bên cạnh Hạ Nhược Vũ.

Tiểu Kiều thu hồi ánh mắt, giống như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng thì thầm cái gì đó với đứa nhóc bên cạnh.

Giữa trưa Phong Ngữ Hiên dẫn các học sinh đi phòng bếp nấu cơm, những đứa nhóc đều tò mò nhìn phòng bếp bận rộn, phần lớn đều là ánh mắt hâm mộ.

Còn may là họ mang đồ ăn nhiều, trong một tháng số lần cô nhi viện có thể ăn thịt thì đúng là đếm trên đầu ngón tay, đám nhóc ngồi quanh bồn thịt kho tàu và đùi gà, Hạ Nhược Vũ có thể thấy rõ ánh mắt khát vọng của chúng, nhưng không có đứa nhỏ này tiến lên tranh đoạt.

Đều do thầy cô sắp xếp xuống, mỗi đứa sẽ cầm theo cái bát inox của mình đến xếp hàng nhận.

Sau khi ăn cơm xong đến chiều, Hạ Nhược Vũ cùng đám nhỏ chơi đùa cùng nhau, đến khoảng 5 giờ, thì trời đã hoàn toàn tối đen.

Cũng đã đến lúc phải về, trong lòng Hạ Nhược Vũ cũng không biết là cảm giác gì, chỉ cảm thấy ngực có hơi khó chịu.

“Đi thôi, chúng ta làm nhiều cũng không thay đổi được bản chất của nó, nếu như sau này cô muốn tới tôi sẽ dẫn cô tới nữa” Phong Ngữ Hiên biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, nên an ủi.

Hạ Nhược Vũ còn chưa mở miệng thì đằng xa có một chùm ánh sáng chiếu tới, không biết là lúc nào từ trên con đường bùn đất đã có thêm một chiếc xe con đang đậu ở đấy.

Từ xa nhìn lại nó đang chậm rãi di chuyển tới, rồi dừng lại bên cạnh họ.

Hạ Nhược Vũ thấy rõ biển số xe thì sửng sốt, Mạc Du Hải sao có thể xuất hiện ở đây, cô liếc mắt sang nhìn Phượng Cửu: “Là cô nói với anh ấy?” “Không phải.” Phượng Cửu lắc đầu, cô ấy không dám tới nói ra, sở dĩ cậu cả có thể nắm giữ toàn bộ hành tung của các cô chính là do trên người của cô ấy có mang theo một cái định vị vệ tinh do cậu cả cố ý chuẩn bị.

Bọn trẻ đều chưa từng gặp qua chiếc xe đẹp mắt như vậy nên không nói gì tò mò bắt đầu vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook