Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 403: Nhất định phải đi gặp

Hường

30/01/2021

Kiều Duy Nam bĩu môi nói: “Tôi thấy cũng đúng. Lần này cũng chẳng biết ai kê thuốc gì cho ông cụ mà ông cứ nhất định bắt tôi phải đi. Ông cụ còn ra lệnh chết là nếu không đi thì trói tôi lại, mang đi.”

Anh ta không muốn xuất hiện theo cách mất mặt thế đâu. Ông cụ còn nói với anh ta, đối phương là con gái rượu con của một gia đình thương gia nhỏ, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, có học thức lại ngoan ngoãn lễ phép. Ha ha ha, đây là cái kiểu quỷ quái gì vậy chứ.

Anh ta không có hứng thú với kiểu giật dây con rối như thế này. Đi thì đi, tới lúc đó đừng có mà khóc toáng lên là được rồi.

“Ừm, tốt lắm.” Mạc Du Hải ra vẻ lạnh nhạt như chuyện này không hề liên quan gì tới mình.

Kiều Duy Nam đắc ý nói: “Được, coi như tôi lắm mồm. Không nói những chuyện này với cậu nữa, đi đây.”

Mạc Du Hải “Ừ” một tiếng coi như trả lời, xong thì xoay người đi làm tiếp chuyện của mình.

Trong lòng Kiều Duy Nam cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, Vừa rồi anh ta đã vượt qua mấy cái đèn đỏ để chạy tới đây, nào ngờ bạn thân lại lạnh lùng bạc bẽo đuối mình đi, ngay cả một ly nước cũng không mời anh ta uống.

Sau này anh mà gọi thì sẽ không thèm tới nữa. Tuy lần nào anh ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng lần nào cũng vậy, người chạy tới nhanh nhất vẫn là anh ta.

Anh ta cũng biết tính tình của bạn thân mình thế nào, nên cũng không đứng ở đây lâu chướng mắt làm gì.

Hạ Nhược Vũ vừa mới ra khỏi Thịnh Hoa được một lúc thì đã thấy người mẹ kính yêu của mình gọi điện thoại tới.

“Alo, mẹ. Có chuyện gì vậy ạ?”

“Nhược Vũ à, mẹ giới thiệu cho con một đối tượng hẹn hò, điều kiện của cậu ta rất tốt. Con có muốn đi gặp không?

“Đừng ạ” Hạ Nhược Vũ từ chối thẳng thừng mà không cần suy nghĩ. Nói đùa cái gì thế, lại xem mắt à? Bây giờ có đúng là bó tay toàn tập luôn rồi đây. Chuyện công ty còn chưa xử lý xong, mối quan hệ với Mạc Du Hải còn chưa được xác định, giờ lại thêm một người tới làm cho khó chịu thì…

Cô không muốn phải chết trẻ đầu. Với hiểu biết của cô về người đàn ông lòng dạ còn nhỏ hơn cái lỗ kim kia thì cô làm vậy không phải là tự tìm đường chết à?

Đường Hồng Xuân cũng không chịu từ bỏ. Lần này là một người bà ấy hiểu rất rõ nên mới bảo đảm; “Con đừng từ chối nhanh như thế. Con còn chưa gặp người ta đâu, sao biết được là đối phương không tốt. Có khi còn là người có duyên với con đấy.”

“Mẹ, có phải gần đây mẹ rảnh quá rồi không? Nếu không thì con đưa cho mẹ một tấm thẻ làm đẹp ở thẩm mỹ viện nhé. Mẹ có thể đi SPA với các dì bạn mẹ cũng được. Nếu không thì mẹ đi tới quảng trường khiêu vũ cũng được. Con nghĩ ba sẽ không phản đối đầu”

Hạ Nhược Vũ hơi đau đầu nói.

“Có cái gì hay đâu mà đi.” Đường Hồng Xuân hơi không vui nói: “Đi thẩm mỹ viện với mấy người đó, chủ đề mà họ nói chuyện toàn người này đã thành bài nội, người kia đã lên chức bà ngoại, hưởng thụ niềm vui tuổi già con đàn cháu đống. Còn nhà mình thì chỉ có mẹ với ba con ngày nào cũng mắt to trừng mắt nhỏ với nhau thôi.”

“Mẹ, mẹ cô đơn đúng không. Vậy thì con mua một con chó về cho mẹ nuôi nhé?” Hạ Nhược Vũ vừa nghe bà ấy nói thì đã đau cả đầu. Đây là đang gây khó dễ cho cô phải không.

Cô còn chưa dứt lời thì mẹ cô đã hùng hùng hổ hổ mắng một câu: “Nuôi chó cái gì mà nuôi chó. Trong nhà nuôi một con chó độc thân còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn mẹ nuôi thêm con nữa à”

Mẹ cô thực sự là lúc nào cũng tiến bộ như vậy. Còn biết dùng một số từ ngữ trên mạng nữa. Hạ Nhược Vũ nghe xong thì cảm thấy hơi dở khóc dở cười, nói với bà ấy: “Mẹ, chuyện của con, con có thể tự mình lo được. Mẹ và ba không cần phải quan tâm đầu. Mẹ không muốn giẫm lên vết xe đổ của chuyện lần trước đấy chứ?”

“Lần này mẹ đã tìm hiểu hết cho con rồi, chắc chắn sẽ không như lần trước, Con cử đi thì biết. Nếu không được cứ coi như có thêm một người bạn là xong, có sao đâu.”

Đường Hồng Xuân còn đang thuyết phục thì Hạ Nhược Vũ đã không muốn. nghe nữa: “Mẹ, con không nói nhiều với mẹ nữa đâu. Con còn việc phải đi xử lý đây” “Mẹ cũng không nói nhiều với con nữa. Nếu như con không đi, thì mẹ chỉ có thể đi cùng với ba con tới nhà người ta nói câu xin lỗi thôi. Dù sao cũng là hai vợ chồng già này đi năn nỉ nhờ vả người ta giới thiệu cho. Nếu con không đi cũng chẳng sao. Dù sao người nuốt lời cũng là mẹ và ba con mà thôi.”

Ngoài miệng thì Đường Hồng Xuân nói là không có gì nhưng giọng điệu thì quả thực là không có chỗ nào là không sao cả: “Con cứ yên tâm đi làm đi. Thật sự là không sao đâu. Không cần con phải đi nữa. Tới lúc đó ba con bị người ta nói cho tối tăm mặt mũi cũng không sao cả.

“Mẹ, con đi, con đi, được chưa?” Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ nói với bà ấy. Mẹ cô đã nói cả những lời như này rồi, nếu cô vẫn còn kiên quyết không đi, thì chẳng phải là sẽ gánh trên vai cải tội bất hiếu rồi sao.

Đường Hồng Xuân vừa nghe thấy cô bằng lòng đi thì lập tức thay đổi, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: “Vậy có làm ảnh hưởng đến công việc của con không?”

“Nếu con nói có thì mẹ có đồng ý cho con không đi không?” Hạ Nhược Vũ uể oải hỏi ngược lại.

Đường Hồng Xuân lập tức nói: “Vậy thì con cứ đi làm trước đi. Mẹ sẽ hẹn lại thời gian với bên kia, tới lúc đó mẹ sẽ nhắn cho con. Con để ý tin nhắn của mẹ là được. Mẹ sẽ không nói nhiều với con nữa”

Đã đạt được mục đích, tốc độ cúp điện thoại của bên kia cũng trở nên rất nhanh. Hạ Nhược Vũ còn chưa mở miệng nói gì thì đã nghe thấy những tiếng “Tút tút tút” kéo dài.

Không hổ là mẹ ruột của cô, hãm hại con gái không hề nương tay chút nào. Chắc chắn trong chuyện này cũng không thể thiếu được công lao của ba cô rồi.

Nếu đã đồng ý với mẹ thì Hạ Nhược Vũ chỉ có thể đi. Tới lúc đó nói vài câu đối phó với người ta, để cho người ta hiểu thì chắc là không có vấn đề gì.

Chuyện nhỏ như xem mắt này, cô còn không thèm để trong lòng, đi thẳng lên xe gặp một người.



“Nói đi, anh muốn bao nhiêu” Hạ Nhược Vũ vừa nghe xong thì đã hiểu, người đàn ông này lại muốn tăng giá ngay tại đây. Có điều, chuyện này vô cùng cấp bách, cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nghe theo mà thôi. Chỉ cần có thể tìm được San San thì chuyện gì cô cũng có thể làm.

“Bảy mươi sáu nghìn đô la Mỹ” Người đàn ông kia đưa ra một cái giá, vẻ mặt không hề che giấu sự tham lam.

“Được.” Bảy mươi sáu nghìn đô la Mỹ để tìm một người không phải là con số nhỏ. Nhưng nếu so sánh với cái giá hai triệu bốn trăm nghìn đô la Mỹ thì không đáng để nhắc tới.

Có lẽ người đàn ông kia không ngờ cô lại thoải mái như vậy nên có phần hơi sửng sốt một chút, vẻ mặt rõ ràng là hơi ân hận: “Bảy mươi sáu nghìn đô la Mỹ chỉ là giả để tìm người. Tôi nói cái giá phải trả chính là thêm bảy mươi sáu nghìn đô la Mỹ nữa.”

“Anh đừng có quá đáng” Hạ Nhược Vũ cũng lạnh mặt.

Người đàn ông kia cất tiếng cười “Khà khà”, dáng vẻ lấm la lấm lét hệt như một con chuột cống, vừa xảo quyệt vừa tham lam: “Cô Vũ, nếu lúc đầu cô đã đồng ý dứt khoát như thế thì đối với cô, có thêm bảy mươi sáu nghìn đô la Mỹ nữa cũng chẳng hề gì đâu nhỉ”

Hạ Nhược Vũ nhìn ánh mắt đầy ý cười của người đàn ông này, trong lòng vô cùng tức giận. Cô phải xác định xem người này có thật sự tìm được San San không: “Tôi muốn nhìn thấy người trước.

“Không thành vấn đề. Chỉ có điều, để bảo đảm an toàn, cô Vũ nhất định phải đặt cọc trước năm mươi phần trăm tiền” Người đàn ông này cũng rất tỉnh táo.

Trong tay Hạ Nhược Vũ cũng không có nhiều tiền như vậy. Cô suy nghĩ một lát rồi nói với anh ta: “Tôi đưa trước cho anh bốn mươi tám nghìn đô la Mỹ. Khi nào thấy người thì tôi sẽ đưa thêm tiền cho anh. Anh cũng không cần sợ tôi không giữ lời, tôi đã nói đưa là sẽ đưa”

Biết anh ta muốn nói gì, Hạ Nhược Vũ lập tức nói thẳng luôn: “Nếu anh không đồng ý thì chúng ta hủy bỏ giao dịch này đi. Anh có tìm được người cũng chẳng có giá trị gì nữa. Hơn nữa, tôi lại bỏ tiền để thuê người đi tìm cô ấy thì anh lại gặp rắc rối, chắc hẳn trong lòng anh vẫn hiểu điều này nhỉ”.

Người đàn ông im lặng một lúc rồi không tình nguyện nói câu đồng ý: “Được, chờ nhận được tiền của cô Vũ thì chúng ta sẽ hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook