Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 431: Nghi ngờ

Hường

30/01/2021

Lục Khánh Huyền mở hộp quà, thấy trên nắp hộp quà có một gói bột màu trắng, đây chắc chắn là kịch độc.

“Để tôi giết Tường Vi, Lục Hằng tin tưởng tôi như thế, sẽ có chuyện gì hay sao?”

Lục Khánh Huyền trời sinh đa nghi, đối với việc Lục Hằng muốn cô giết người sinh ra chút nghi ngờ.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Lục Khánh Huyền hạ quyết tâm giúp Lục Hằng diệt trừ Tường Vi, bởi vì cô ấy rất cần sự hỗ trợ của Lục Hằng, mặc dù giết người sẽ trở thành nhược điểm khiến cho Lục Hằng có thể kìm hãm cô, đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành nhược điểm mà Lục Hằng bóp trong tay.

Những người thông minh có thể dễ dàng cân nhắc lợi và hại, vì vậy Lục Khánh Huyền quyết định làm theo sự sắp xếp của Lục Hằng.

Trong phòng bệnh chỉ có cô và Tường Vi, mà Tường Vi vẫn còn đang hôn. mê, Lục Khảnh Huyền chỉ cần đặt độc dược cho Tường Vi là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi

Tất nhiên, cô sẽ không ngu ngốc đến mức làm ngay lập tức, mặc dù có nhiều cơ hội để hạ thủ, thế nhưng cô cũng sẽ trở thành người đáng ngờ nhất, Lục Khánh Huyện rất rõ ràng làm thế nào để tránh khỏi những uy hiếp tiềm ẩn

Trước tên Lục Khánh Huyền giấu thuốc độc bên người, ngồi trên giường bệnh suy nghĩ, đột nhiên mắt cô sáng lên, nở nụ cười hung tợn.

Cô nghĩ ra cách để xóa bỏ mối nghi ngờ, dựa vào sự hiểu biết của mình về Hạ Nhược Vũ, bởi vì cô cứu cô ta nên Hạ Nhược Vũ đáng lẽ ra nên nhanh chóng tỉnh dậy nhìn cô.

Trước khi Tường Vi tỉnh dậy làm cho cô ấy câm miệng mãi mãi là được, Lục Khánh Huyền đương nhiên không cần vội làm gì.

Quả nhiên không cần phải đợi lâu, tôi đã sớm nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài tiểu khu và giọng nói của vệ sĩ ngoài cửa: “Cô Nhược Vũ, chủ tịch Du Hải đã ra lệnh không được để người khác tùy tiện vào phòng bệnh, mong cô đừng làm khó chúng tôi.”

Hạ Nhược Vũ có chút không vui: “Lục Khánh Huyền đã cứu tôi, tôi đến xem cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, lời của Mạc Du Hải cũng chẳng có gì ghê gớm, lời anh ta nói cũng không phải là thành chỉ”

Hai tên vệ sĩ canh giữ ở cửa bất lực nhìn nhau, có thể thấy được Hạ Nhược Vũ rất không hài lòng với Mạc Du Hải, chắc lại giận dỗi nữa rồi, thế nhưng nhưng không ai trong số họ dám đắc tội, đặc biệt là Hạ Nhược Vũ, không biết lúc nào sẽ biến thành Mạc tổng phu nhân của bọn họ.

“Cô Nhược Vũ, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho anh Du Hải, đợi sự đồng ý của anh ấy. Phiền cô hãy chờ một chút.”

Đương nhiên, hai người vệ sĩ không dám như vậy mà thả Hạ Nhược Vũ, một người do dự hỏi.

Hạ Nhược Vũ khịt mũi, biểu thị ngầm sự đồng ý với đề nghị của anh, mặc dù cô rất không hài lòng với anh vì Mạc Du Hải nghi ngờ Minh Viễn, thế nhưng cô cũng không có trút sự giận dữ của mình lên người bảo vệ bên ngoài

“Anh Du Hải, cô Nhược Vũ hiện đang ở bệnh viện, cô ấy muốn đến thăm cô Lục Khánh Huyền.”

Người vệ sĩ gọi điện thoại cho Mạc Du Hải và báo cáo sự thật.

Mạc Du Hải cũng đoán được Hạ Nhược Vũ là người sống rất tình cảm, cho dù không hòa thuận với Lục Khánh Huyền nhưng bởi vì Lục Khánh Huyền đã cứu cô ấy cho nên cô ấy nhất định sẽ đến thăm.

“Ừm, để cô ấy vào đi, không sao.”

Mạc Du Hải nghi ngờ Hạ Minh Viễn, thế nhưng cuối cùng anh vẫn tin tưởng Hạ Nhược Vũ như cũ.

“Vâng, anh Du Hải” Vệ sĩ đặt điện thoại xuống, cười nói với Hạ Nhược Vũ: “Cô Nhược Vũ, mời cô.”

Cuối cùng Hạ Nhược Vũ đẩy cửa vào phòng bệnh, đi thẳng đến chỗ Lục Khánh Huyền,

Lục Khánh Huyền cố gắng hết sức để kiềm chế sự kích động, nhìn Hạ Nhược Vũ với vẻ mặt lạnh lùng, hỏi: “Cô đến đây làm gì? Đến để xem chuyện cười của tôi sao? Thật ngại quá, tôi còn chưa chết được.”

Biểu cảm trên gương mặt của Hạ Nhược Vũ không vui chút nào, Lục Khánh Huyền đã cứu cô ấy một mạng, nhưng cô ấy không thể cảm kích nối, có một số người sinh ra đã là kẻ thù, đó chính là định mệnh.

“Tôi không muốn xem trò đùa của cô, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn cô mà thôi.”

“Tôi không phải là cứu cô, tôi chỉ là muốn cứu chính mình. Cô không cần cảm ơn tôi, giữa chúng ta không có gì để nói hết cả”

Hạ Nhược Vũ hơi nhíu mày: “Cô đối với tôi còn có thù hận lớn như vậy, tại sao còn muốn cứu tôi?”

“Nếu Du Hải biết chuyện xảy ra với cô, anh ấy sẽ không vui, vì vậy tôi mới muốn cửu cô, đơn giản vậy thôi.” Lục Khánh Huyện lạnh lùng nói.

Hạ Nhược Vũ hừ một tiếng “Tội còn tưởng rằng cô sẽ không cứu tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện cô có thể dành chính ngôn thuận ở bên Mạc Du Hải, không nghĩ đến cô vẫn còn có lương tâm”

“Đừng giả vờ thân thiết với tôi, nhớ kỹ điều này, tôi rất ghét cô.” Lục Khánh Huyền lạnh lùng nói, cô mà biết việc thay đổi thái độ quá nhanh thì sẽ khiến cho Hạ Nhược Vũ nghi ngờ.

Hạ Tử Du không tức giận, cười nói: “Được rồi, xem cô vẫn còn sức cãi lộn với tôi có nghĩa là bây giờ cô cũng ổn rồi, tôi cũng nên đi. Đúng rồi, cô và hung thủ ở chung một phòng, coi chừng cô ta tỉnh lại sẽ xử lý cô.

Lục Khánh Huyền hừ một tiếng: “Đừng lo lắng, dù cho cô có chết tôi cũng không chết được đâu, đi đi”

Hạ Nhược Vũ không cần phải ở lại, thấy Lục Khánh Huyền không sao cô cũng cảm thấy an tâm, cuối cùng không chào hỏi cô ta mà đã rời khỏi phòng.

Sau khi cô rời đi, Lục Khánh Huyền lộ ra một nụ cười mỉa mai: “Hạ Nhược Vũ, tôi thực sự nên cảm ơn cô vì đã mang một cái oan ức lớn như vậy thay tôi.”

Thừa dịp không có ai trong phòng, Lục Khánh Huyền rón rén đến trước phòng bệnh của Tường Vi, cô ấy vẫn còn đang hôn mê, không tỉnh lại nữa,

Lục Khánh Huyền lần đầu tiên giết người, tay dĩ nhiên có chút run rẩy, cô thấp giọng nói: “Muốn trách cô thì phải trách Lục Hãng, cô cũng đừng có trách tôi làm gì, ai bảo cô không cẩn thận bị Mạc Du Hải tóm được.”

Vừa nói chuyện, Lục Khánh Huyền vừa lấy ra một gói thuốc độc từ trong ngực của mình, cố gắng đưa nó vào miệng Tường Vi.

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lục Khảnh Huyền sợ hãi, tay run lên, chất độc tràn ra ngoài gói thuốc, cô không dám ở lại, vội vàng trở lại giường bệnh, tim đập bịch bịch vô cùng sợ hãi.

Hai bác sĩ từ ngoài cửa bước vào, họ vào đây để kiểm tra vết thương cho Tường Vi,

“Tình trạng của bệnh nhân đã tạm thời ổn định, nhịp tim cũng trở lại bình thường. Có thể sẽ sớm hồi phục lại ý thức”.

Một trong những bác sĩ sau khi khám bệnh lạc quan nói. Đột nhiên, một bác sĩ khác cau mày: “Không, huyết áp của bệnh nhân đang tăng, nhịp tim quá nhanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

“Cô ấy thở cũng rất gấp. Có thể là bệnh tình của cô ấy đã tái phát, nhanh lên cứu cô ấy”

Bác sĩ kia phản ứng nhanh, vội vàng nói.

Họ ngay lập tức nhấn chuông cứu hộ, ngay sau đó một vài bác sĩ và y tá đã đến và đầy Tường Vi vào phòng cấp cứu.

Sau khi mọi người rời khỏi phòng, Lục Khánh Huyền mới dám thở dài một hơi, cô chưa từng giết ai, đến bây giờ tim vẫn đập loạn xạ.

Có thể là do vừa rồi chất độc bị phân tán và tan trong không khí khiến Tường Vi bị trúng độc lần nữa nên trời xui đất khiến đã giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi giải cứu Tường Vi, vệ sĩ đã gọi cho Mac Du Hải: “Anh Du Hải, tình trạng của Tường Vi đã xấu đi, hiện đang được cứu trong phòng cấp cứu”

Mạc Du Hải đang ở công ty sau khi nghe tin, khẽ nhíu mày: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy”

Người vệ sĩ cũng rất khó hiểu: “Chúng tôi không biết, ngoại trừ cô Hạ đã đến đây một lần vào buổi trưa thì chưa có ai ở trong phòng bệnh”

“Ừm, tôi hiểu rồi, một lúc nữa tôi sẽ đến.”

Mạc Du Hải đặt điện thoại xuống, giữa hai lông mày lộ ra vẻ nghi ngờ, anh đã nghi ngờ sẽ có người giết người diệt khẩu, nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

“Hạ Nhược Vũ vừa mới đi vào phòng bệnh, chẳng lẽ là trùng hợp sao?”

Trong một ý nghĩ chợt lóe lên đầu anh, chân mày Mạc Du Hải càng ngày càng nhíu lại sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook