Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 458: Lựa chọn

Hường

02/02/2021

Tinh Giang tỏ vẻ hơi do dự, anh ta thấp giọng nói: “Tổng giám đốc, hình như Tường Vi chẳng có tác dụng gì với chúng ta cả.”

Mạc Du Hải nhíu mày: “Là sao?” Tinh Giang giải thích: “Mặc dù đã cứu được, nhưng vì não bị thiếu dưỡng khí trong thời gian quá dài, sau khi tỉnh lại cô ta đã mất trí nhớ rồi.”

Mạc Du Hải thoảng sửng sốt, anh hỏi lại: “Cậu xác định không phải là thủ đoạn của cô ta chứ, cố ý làm ra vẻ mất trí?”

Tinh Giang khẳng định: “Chắc chắn không phải đầu, tôi đã để bác sĩ làm kiểm tra cẩn thận, trong đầu cô ta có một khoảng tối màu, cho nên có thể nó khiến cô ta mất trí nhớ thật”

Mạc Du Hải trầm ngâm nói tiếp: “Tạm thời vậy đã, lần này nếu Lục Hằng muốn quay trở lại cũng cần rất nhiều thời gian, cho nên trước mắt chưa cần đến cô ta, bây giờ quan trọng nhất là vấn đề an toàn của Nhược Vũ.”

Tinh Giang gật đầu: “Vâng, tổng giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thóa

Mạc Du Hải khẽ gật đầu: “Cậu làm việc thì tôi rất yên tâm, giao cho cậu đấy”

Trong phòng bệnh, Hạ Nhược Vũ tỏ vẻ tức giận: “Lục Hằng đáng giận thật, chắc chắn là ông ta ra tay với ba đó, con sẽ báo thù cho ba.”

Hạ Minh Viễn thở dài: “Nhược Vũ, ba không muốn con tham dự vào chuyên này đâu, vậy thì quá nguy hiểm với con.”

Hạ Nhược Vũ nở nụ cười: “Ba à, tuổi ba đã cao, sao lại còn ngây thơ như thế chứ, cho dù con không tham gia vào thì Lục Hằng cũng sẽ không bỏ qua cho con mà.”

Hạ Minh Viễn lại thở dài: “Đúng vậy, con ở cùng Mạc Du Hải, nhất định ông ta sẽ nhắm vào con thôi.”

Hạ Nhược Vũ bĩu môi: “Ba à, ba không đồng ý cho con ở bên Du Hải hả?”

Hạ Minh Viễn mỉm cười đáp lại: “Nhược Vũ, sao con lại nhạy cảm thế này, ba nói không cho hai đứa ở bên nhau khi nào? Ba chỉ hơi lo lắng cho con thôi.”

Hạ Nhược Vũ kéo tay Hạ Minh Viễn: “Ba ơi, con đã lớn rồi, con có khả năng gánh vác, đừng xem con như con nít nữa?

“Con đó, lúc nào con cũng là con gái của ba, sao mà không lo lắng cho được, từ chuyện lần này mà nghĩ lại, Lục Hằng là chó cùng đường thì sẽ quay lại cắn, ba vẫn nghi ngờ vì sao ông ta lại ra tay với ba, bây giờ ba mới hiểu, ông ta muốn giá họa cho ba” Hạ Minh Viễn khẽ nói, ông là người khá thông minh nên cũng đoán được âm mưu của Lục Hằng.

“Ba à, mấy ngày nay ba nằm viện, Lục Hằng đã mất tất cả rồi, cho nên sau này ba không cần lo lắng ông ta uy hiếp nữa” Hạ Nhược Vũ đắc ý nói.

Hạ Minh Viễn hơi sửng sốt: “Mạc Du Hải có bản lĩnh vậy sao, chỉ mấy ngày mà đã lật đổ được Lục Hằng rồi sao?”

Hạ Nhược Vũ kể lại hành trình đi Nam Á lần này cho Hạ Minh Viễn nghe, cô cười nói: “Lục Hàng không thể nào ngờ được Hàn Công Danh lại đột nhiên ra tay, giờ ông ta không còn gì nữa cả.”

Vẻ mặt Hạ Minh Viễn thoáng nghiêm nghị: “Nhược Vũ, con nghĩ đơn giản quá, Lục Hàng không còn gì cả mới là đáng sợ nhất”

Hạ Nhược Vũ nghi ngờ nhìn ông rồi hỏi: “Tại sao?”

“Nếu Lục Hằng còn giữ được công ty, ông ta sẽ phải cân nhắc đến nhiều chuyện, nhưng bây giờ ông ta mất hết rồi thì sẽ không cố kỵ gì nữa, được ăn cả ngã về không thôi, ai mà biết ông ta sẽ dùng thủ đoạn gì.” Hạ Minh Viên lo lắng nói.

Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: “Ba à, ông ta cũng không phải mất hết, Lục Khánh Huyền là con gái của ông ta, chẳng lẽ ông ta mặc kệ con gái à?”

Hạ Minh Viện kinh ngạc hỏi: “Lục Khánh Huyền là con gái của Lục Hằng à, ba cũng không ngờ đấy.”

Hạ Nhược Vũ đứng dậy: “Được rồi, ba à, ba nghỉ ngơi cho khỏe, con cũng sắp phải ra ngoài rồi.”

Hạ Minh Viễn gật đầu: “Nhược Vũ, dù làm gì cũng phải cẩn thận nhé” “Con biết rồi mà ba”

Hạ Nhược Vũ đáp lời, sau khi ra khỏi phòng bệnh, cô lấy điện thoại ra gọi lại vào sổ cũ mà Hàn Công Danh gọi tới.

“Nhược Vũ, em đang bận sao?” Giọng của Hàn Công Danh vẫn dịu dàng như trước, bởi vì ở trong lòng anh ta, Hạ Nhược Vũ có một vị trí rất đặc thù.

Hạ Nhược Vũ đáp lời: “Cũng không bận lắm, sao rồi, anh có thời gian để nói chuyện với tôi không?”

“Được, ba giờ chiều nhé, chúng ta gặp ở quán bar Giang Ngạn” Nghe giọng điệu anh ta như có phần mong đợi, hoặc là vì anh ta thực sự mong muốn được gặp Hạ Nhược Vũ.

“Tôi sẽ đến đúng giờ” Hạ Nhược Vũ đáp lời rồi cúp máy. Nghe thấy giọng nói đó trong điện thoại, Hàn Công Danh không nỡ cúp điện thoại, Lục Khánh Huyền đứng bên châm chọc nói: “Này, còn chưa bỏ xuống được à?”

Hàn Công Danh định thần lại: “Không có gì, tôi đã hẹn Nhược Vũ rồi, sau đó cố định làm gì?”

“Anh có hai lựa chọn, một là dẫn Hạ Nhược Vũ rời khỏi đây, tìm một nơi không ai tìm được, cho dù anh lừa hay ép buộc đều được cả, nhưng mà anh phải để lại công ty của Lục Hằng, lựa chọn thứ hai là có được tài sản, nhưng anh và Hạ Nhược Vũ mãi mãi không còn cơ hội nữa” Lục Khánh Huyền khẽ nói.

Hàn Công Danh gần như không suy nghĩ: “Không cần nói, tôi sẽ dẫn Nhược Vü di.”

Dường như Lục Khánh Huyền đã biết lựa chọn của Hàn Công Danh, cô ta mỉm cười nói: “Vậy thì tốt, cơ hội đã có rồi, xem xem anh nắm bắt nó như thế nào.

Hàn Công Danh bỗng nở nụ cười: “Tôi hiểu ý của cô, không có Hạ Nhược Vũ, cô sẽ không còn kẻ địch mạnh nhất nữa, hơn nữa cô còn có thể dành chính ngôn thuận kế thừa sản nghiệp của Lục Hãng.”

Lục Khánh Huyền cười lạnh, nói: “Anh cũng có được Hạ Nhược Vũ thôi, không phải chúng ta đều có nhu cầu của mình à?”

Hàn Công Danh gật đầu: “Không sai, chúng ta đều có nhu cầu riêng, từ đây về sau, mối hợp tác của chúng ta chấm dứt.”

“Đúng rồi, anh đã suy nghĩ kỹ chưa, rốt cuộc phải rời đi thể nào, Mạc Du Hải sẽ âm thầm phải người bảo vệ Hạ Nhược Vũ đấy” Lục Khánh Huyền hỏi lại.

Hàn Công Danh khẽ cười: “Tôi vẫn còn các mối giao thiệp ở thành phố này mà, muốn rời khỏi nơi này cũng không khó lắm đâu”

Lục Khánh Huyền ừm một tiếng: “Tốt nhất anh nên đi đường thủy, bởi vì đường thủy là an toàn nhất.”

Hàn Công Danh gật đầu: “Giống như tôi nghĩ, chúc cô trở thành bà chủ nhé.” Lục Khánh Huyền không nói nữa mà xoay người rời khỏi. Đi tới chỗ khuất, có một người mặc áo đen bỗng nhiên xuất hiện, thấp giọng hỏi: “Hàn Công Danh xác nhận là đi đường thủy à?”

“Không sai, tôi hỏi lúc anh ta không có chuẩn bị trước, trong lòng anh ta đã tính toán vậy rồi, tôi sẽ cho người đi chặn đánh anh ta, không thể để họ sống sót rời đi được” Ánh mắt Lục Khánh Huyền trở nên lạnh buốt.

“Cô chủ, tôi vẫn không hiểu, nếu Hàn Công Danh muốn rời khỏi cùng Hạ Nhược Vũ, tại sao còn phải giết bọn họ, làm vậy Mạc Du Hải sẽ nổi điên đấy” Người mặc áo đen do dự hỏi.

Lục Khánh Huyền lạnh lùng nói: “Tuy tối hận Hạ Nhược Vũ nhưng cũng hiểu được đạo lý lớn quá tất suy, sở dĩ tội giết họ là vì tôi phải thừa kế tài sản của Lục Hằng, với tôi mà nói đây là một trở ngại, cuộc đời tôi không thể tồn tại trở ngại được.”

Người nọ tỏ vẻ hiểu ra: “Tôi hiểu rồi thưa cô chủ, lúc trước tôi mới lựa chọn theo cô cũng là vì lý do này”. Lọc Khánh Huyện cười lạnh: “Anh đã có một sự lựa chọn chính xác đấy, dốc sức vì tôi thì tốt hơn Hàn Công Danh và Lục Hằng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook