Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 385: Lấp đầy vực sâu

Hường

29/01/2021

“Hàn Công Danh, anh tới đây để bàn chuyện công việc hay là nói chuyện cá nhân đây?”

Hạ Nhược Vũ bình thản nhìn anh ta: “Nếu như là chuyện công thì phiền anh nói thẳng ra đi, đừng quanh co lòng vòng như thế nữa, thời gian của tôi rất quý giá. Còn nếu muốn nói chuyện riêng tư thì phiên anh đứng lên quẹo trái rồi đi thẳng về thang máy.”

“Nhược Vũ, em nhất định phải chứ thể sao, em không muốn biết chuyện của chú Dương sao?”

Hàn Công Danh nhìn cô gái tức giận đến mức đôi mắt trở nên lấp lánh bằng sự dịu dàng và bao dung.

Có điều anh ta như thế lại khiến Hạ Nhược Vũ chán ghét, anh ta xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ như một kẻ si tình như thế, giống như anh ta vẫn là người đàn ông yêu cô tha thiết.

Thực tế thì sao, một phút trước anh ta có thể ngọt ngào tình cảm với cô, một phút sau anh ta cũng có thể ôm những người phụ nữ khác chơi vui vẻ trên giường, tốc độ thay đổi tâm trạng của anh ta đúng là làm cô cúi đầu chịu thua. Mặc dù có vẻ như anh ta thật sự muốn thay đổi, nhưng chuyện này đã không còn liên quan gì tới cô nữa rồi, có một số việc không phải cô không nói ra là coi như nó không tồn tại được.

“Hàn Công Danh, tôi không nói những chuyện này. Anh có thể gọi điện thoại thắng cho tôi mà, không cần tới công ty tìm tôi.”

Đôi mắt hẹp dài của Hàn Công Danh liếc có một cái, anh ta khựng lại vài giây rồi từ từ nói: “Hôm nay anh tới đây không chỉ vì chuyện này mà còn có chuyện công việc nữa”

“Nếu anh muốn nói chuyện nghiệm thu lợi nhuận thì cũng không cần đến đây, tôi sẽ lấy số tiền đó đúng lúc”

Hạ Nhược Vũ không muốn nghe anh ta nói nữa. “Anh biết công ty của em bây giờ hơi khó khăn, anh cũng muốn giúp bọn em lấy số tiền đó về.” Hàn Công Danh nói một cách chân thành. Đáng tiếc là Hạ Nhược Vũ không tin anh ta: “Hàn Công Danh, anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Quan hệ giữa Cảnh Minh và công ty Nhật Hạ là quan hệ hợp tác hay cạnh tranh chứ, chồn chúc tết gà sao?”

“Không phải, San San cũng cầm chi phiếu của Cảnh Minh.” Lúc này Hàn Công Danh mới nói chuyện chính.

“Sao có thể có chuyện đó được, San San là tài vụ của công ty chúng tôi, sao có thể có chi phiếu của Cảnh Minh được.”

Muốn lừa bịp tống tiền thì ít ra cũng nên tìm một lý do đáng tin hơn được không?”

“Dự án Trường Chinh không chỉ thiếu nghiệm thu thiết bị phòng cháy chữa cháy mà còn có tài liệu công trình, số tiền này là số tiền của Nhật Hạ tới tài vụ mua đồ ăn.”

Hàn Công Danh đưa một vài tờ chi phiếu và tài liệu đến trước mặt Hạ Nhược Vũ: “Đây là những khoản tiền gần nhất mà cô ta đến Cảnh Minh lây, cô ta yêu cầu tiền mặt, sau khi lấy đi khoảng một tiếng thì thay đổi, bây giờ tài liệu cũng không đưa đến được bao nhiêu.”

“Tại sao tôi lại không biết chuyện này?” Hạ Nhược Vũ tức giận chống hai tay lên bàn, đối mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của Hàn Công Danh.

Hàn Công Danh cầm hợp đồng lên, thản nhiên nhìn cô: “Nhược Vũ, bao nhiêu lâu rồi em không quan tâm đến chuyện ở công ty Nhật Hạ?”

Hạ Nhược Vũ bị đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn đến mức hoảng hốt, cô ta bắt đầu tiếp quản chuyện ở công ty Nhật Hạ từ lúc nào? Hình như từ lúc cô đi đăng ký kết hôn với Mạc Du Hải xong thì cô cũng không đến đây làm nữa, cũng không quan tâm đến dự án Trường Chinh.

Trong lòng cô cứ nghĩ rằng Mạc Du Hải sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Đúng thế, vì cô tự cho chuyện đó là đương nhiên, vì thế nên mới xảy ra nhiều chuyện như thế.

Cô đã vô thức nảy sinh cảm giác ỷ lại vào người đàn ông đó, khi xảy ra một chuyện nghiêm trọng như thế mà cô còn đi trách người khác, rõ ràng là vì chính bản thân cô chưa từng quan tâm đến công ty.

Hàn Công Danh thấy trên mặt cô hiện lên vẻ đau khổ, anh ta hơi không đành lòng, nhưng anh ta phải khiến cô hiểu rõ một điều là người đàn ông kia cũng không yêu thương cô đến mức thể. Có lẽ phải nói rằng không phải là yêu mà là lợi dụng nhiều hơn.

Anh ta nhất định sẽ điều tra ra được mục đích của người đàn ông đó là gì, bởi vì anh ta nghĩ anh ta đã cách rất gần sự thật rồi.

“Bao nhiêu?” “Cái gì?” Đột nhiên Hạ Nhược Vũ mở miệng, Hàn Công Danh còn chưa kịp phản ứng lại.

“Tôi nói tôi cầm bao nhiêu từ công ty của các anh?” Hạ Nhược Vũ lặp lại lần nữa một cách khó khăn.

Hàn Công Danh nhìn cô một cái, nhẹ giọng nói: “Một triệu rưỡi đô la”

Hạ Nhược Vũ nghe con số này, dù trong lòng cô đã có chuẩn bị những vẫn không nhịn được nhắm mắt lại. Một triệu rưỡi đô la, bên công ty Phố Tây là một triệu hai đô la, San San ơi là San San, cố định làm gì mà cần nhiều tiền như thế, hay là cô muốn lật đổ Nhật Hạ?

Khi Hạ Nhược Vũ mở mắt ra thì cô đã bình tĩnh trở lại: “Khi nào các anh cần nhóm hàng này, đưa danh sách và tài liệu cần thiết cho tôi.”

“Nhóm hàng này đã kéo dài rất lâu rồi.”

Hàn Công Danh thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Hạ Nhược Vũ, anh ta mở miệng nói tiếp: “Trong vòng ba ngày.”

“Vậy là trước ngày hai mươi.” Bằng với thời gian lấy khoản tiền nghiệm thu, nếu chỉ là một triệu hai đô la, cho dù không tìm ra San San thì cô cũng có thể cắn môi tìm cách mượn người khác một chút. Nhưng bây giờ lại thêm một triệu rưỡi đô la nữa, áp lực trên người cô càng lúc càng nặng hơn.



“Anh có thể ứng trước cho em khoản tiền đó” Trước đây thì anh ta không có năng lực này, vì vậy anh ta mới cho người đàn ông kia cơ hội để lợi dụng, bây giờ anh ta đã khác xưa rồi.

Nụ cười trên mặt Hạ Nhược Vũ càng rạng rỡ hơn: “Sao tôi không biết trong nhà anh nhiều tiền thế nhỉ, anh đúng là giấu kỹ thật đấy.”

Cô khựng một chút rồi ám chỉ: “Hay là anh cũng làm con nuôi của Lục Hằng giống Lục Khánh Huyền vậy?”

Đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa mà.

Hàn Công Danh biết cô châm chọc mình nên không tức giận, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn cô: “Anh biết em sẽ nghĩ như thế, nhưng số tiền này anh có được bằng tất cả sự nỗ lực của anh, anh không muốn khoe khoang với em, chỉ muốn nói cho em biết rằng bây giờ anh đã có năng lực chăm sóc cho em thật tốt rồi.”

“Anh không phủ nhận rằng Tổng giám đốc Lục có giúp đỡ anh rất nhiều, cho anh cơ hội phát triển rất tốt.”

Hạ Nhược Vũ bị anh ta nhìn như thế thì hơi sợ hãi, nhưng dù sao cô cũng chỉ sợ chốc lát thôi, cô chỉ không ngờ Lục Hằng sẽ bắt đầu trong dụng Hàn Công Danh, nhưng cô cũng hiểu rõ năng lực của Hàn Công Danh, vì thế cô không cảm thấy quá mức bất ngờ.

Có điều những điều này vẫn không liên quan gì tới cô: “Hàn Công Danh, dù anh có làm gì thì cũng không thể thay đổi được chuyện của Lâm Minh Thư cả.”

Tia sáng trong mắt của Hàn Công Danh vụt tắt vì sự kiên quyết của cô, người phụ nữ ấy quả thật chính là vực sâu không thể nhảy qua giữa hai người bọn họ.

“Ba ngày sau tôi sẽ đưa hàng qua, không có chuyện gì khác thì anh đừng tới đây nữa” Hạ Nhược Vũ lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Người đàn ông đứng yên tại chỗ hồi lâu, sự dịu dàng trên mặt anh ta dần phai nhạt, trong mắt tràn đầy sự nham hiểm. Dù phía trước là vực sâu thì anh ta cũng sẽ lấp đầy cái vực ngăn bọn họ ở bên nhau lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook