Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 378: Lăn vào trong hang

Hường

29/01/2021

“Thu Phương, Thu Phương, đợi một chút: Hạ Nhược Vũ chạy đến mức thở hổn hển, cô thực sự rất muốn nhắc nhở Trần Hạ Thu Phương răng thứ vừa rôi cô ấy mới giãm lên là đuôi của một con mèo hoang.

Tiếc răng Trần Hạ Thu Phương đang ở trong trạng thái khủng hoảng, lại sợ Hạ Nhược Vũ bị bỏ lại nên liều mạng kéo cô.

Trong rừng cây tối đen đến mức đưa tay ra không thấy nổi năm ngón, chuyện đáng sợ nhất là không có đèn.

Đèn flash điện thoại vốn dĩ không đủ sáng để chiếu sáng đường đi.

“Ôi!” Đột nhiên Trần Hạ Thu Phương không chú ý nên giãm phải một cành cây, thân thể cô ấy nghiêng về phía trước, Hạ Nhược Vũ cũng bị kéo theo, hai người ngã xuống đất.

Không may cho hai người là phía sau lưng họ không có gì cả, hai người lăn vài vòng trên mặt đất.

Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương đè nát một đám lá cây, hai người ôm nhau lăn vào một cái động, hai tiếng ‘bịch bịch” vang lên, cuối cùng hai người cũng dừng lăn.

Một lúc lâu sau vần không có giọng nói nào vang lên.

“Nhược Vũ, cậu sao rồi?” Trân Hạ Thu Phương bị đau đến mức hít một hơi lạnh, cô ấy lại không để ý nhiều nữa mà lấy điện thoại chiếu đèn về phía Hạ Nhược Vũ bên cạnh.

Lúc hai người rơi xuống, cô ấy nhớ răng mình đè Nhược Vũ, cho nên cô ấy không bị thương nhiều.

Nếu để cho cậu Hải biết cô ấy đè Nhược Vũ bị thường thì Trân Hạ Thu Phương đừng mong sống yên ổn.

Hạ Nhược Vũ cũng đau đến mức nổ đom đóm mắt, cô vịn vách động nói: “Không, không sao.” Chỉ là bị đụng đau thôi.

“Vậy là tốt rồi, hình như chúng ta rơi vào trong một cái động, để tôi đỡ cậu đứng lên trước” “Ui” Hạ Nhược Vũ hít vào một hơi: “Thu Phương, hình như tôi bị trẹo chân rồi” Ban nãy vần còn căng thẳng nên không có cảm giác đau, bây giờ mới đụng vào đã đau như bị kim châm.

“Vậy cậu đừng có cử động bậy bạ, để tôi thử xem leo lên được không.” Trân Hạ Thu Phương cũng không dám đụng vào cô, tự mình nhảy thử lên trên xem có bắt được gì để leo lên không, cuối cùng không thành công.

Cô ấy hơi tuyệt vọng ngồi xuống: “Nhược Vũ, xong đời rồi, có thể tối nay chúng ta chết mất: Bây giờ trời đã vào đông rồi, buổi tối nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh, hơn nữa bọn họ còn đang ở trên đỉnh núi, nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống với tốc độ bäng mắt thường cũng có thể thấy được.

“Xin lôi Thu Phương, tại tôi không chú ý nên cậu mới lạc đường. Hạ Nhược Vũ tự trách nói.

Trần Hạ Thu Phương nhếch miệng, nói bằng giọng không để ý lắm: “Nói cái gì mà ngốc thế, chúng ta sao chết cóng ở đây được, yên tâm đi, chắc chăn mọi người đang tìm chúng ta khäp nơi đó.” Chỉ hy vọng răng trước khi hai người bọn họ bị đông cứng thì có người tìm được.

“Thu Phương…” Hạ Nhược Vũ vân cảm thấy rất áy náy.

Trần Hạ Thu Phương đột nhiên không vui nói: ‘Cậu mà còn tiếp tục nói nhảm như thế thì tôi giận đấy.” “Được rồi…” Nửa tiếng sau, chức năng chiếu sáng trên điện thoại của hai người cũng hết sáng, thế giới lại rơi vào màn đêm một lần nữa.

Hạ Nhược Vũ bắt đầu thấy lạnh, nhưng nhiệt độ còn có thể lạnh hơn nữa, cô đành nói chuyện: ‘Ban nấy cậu giảm phải con mèo hoang đấy” “.” Cô ấy không hề muốn biết đó là thứ gì đâu.

Trần Hạ Thu Phương đột nhiên tức giận: ‘Giữa rừng núi hoang vu sao lại có mèo hoang chứ?” Cô ấy vừa nói dứt lời thì có tiếng mèo kêu đứt quãng vang lên, còn có tiếng của một vài động vật nào đó không rõ, cô ấy bị hù đến mức ngậm miệng lại.

Hai người vân trò chuyện câu được câu mất.

Trời từ từ tối, lại càng lúc càng lạnh, hai cô cũng không muốn nói chuyện nữa, tựa vào nhau để sưởi ấm cho nhau, không ngờ hai người ngủ quên mất.

Đám người ở bên kia đã toang từ lâu rồi.

Người phụ trách khách sạn là Thiệu Dương đã lau mồ hôi rất nhiều lần rồi, người phụ nữ của cậu Hải biến mất trong khách sạn của anh ta, nếu như có chuyện không hay xảy ra với cô ấy thì cái khách sạn này của anh ta cũng đóng cửa luôn.

Từ lúc hai người bọn họ biến mất tới giờ đã lâu lăm rồi.

“Camera chỉ quay được đến đây thôi” Ánh mắt Kiều Duy Nam cũng trở nên nghiêm trọng, nhìn Hạ Nhược Vũ và Trân Hạ Thu Phương cùng nhau đi vào một con đường nhỏ trên màn hình, từ đó hai người không xuất hiện trong phạm vi camera của khách sạn nữa.

Sác mặt của người đàn ông bên cạnh đã lạnh lẽo đến mức đáng sợ, nếu vân không có tin tức gì thì sợ rằng khách sạn này sẽ bị đóng cửa mất.

Trời cũng tối rồi, bọn họ đi đâu mới được chứ? “Cậu Nam, tất cả camera của khách sạn ở đây cả rồi, đường cô Nhược Vũ đi là đường thông ra sau núi, bình thường các cửa sät đều khóa cả nhưng không biết tại sao hôm nay lại mở.

Thiệu Dương vội vàng nói.

Anh ta nhìn đôi mät lạnh lùng của Mạc Du Hải, nghẹn ngào nói.

“Anh Hải yên tâm, nhất định bọn tôi sẽ tìm được cô Nhược Vũ” “Tìm được thôi à? Là còn bình thường chưa có gì xảy ra hay là đã bị thương rồi?” Mạc Du Hải hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ta.

Thiệu Dương sợ đến mức run rẩy, nhìn người bên cạnh cầu cứu.

“Anh Mạc, bây giờ việc cấp bách nhất là tìm được cô Nhược Vũ” Du Duy Cửu bình tĩnh nói.

Mạc Du Hải nhìn anh ta một cái, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Vậy anh Cửu có thể chịu trách nhiệm chuyện này không?” Đôi mät Du Duy Cửu có một tia sáng lóe qua, nhưng anh ta không tiếp lời vì anh ta hiểu rằng chỉ cần anh ta dám gật đầu thì lỡ như người phụ nữ kia có chuyện gì, Mạc Du Hải chặc chăn sẽ không bỏ qua cho anh ta.

Anh ta vân chưa kiêu ngạo đến mức nghĩ răng mình có thể chịu nổi lửa giận của Mạc Du Hải, nhưng anh ta cũng có thể khẳng định Mạc Du Hải thật sự thích người phụ nữ đó như lời đồn.

“Cậu cả, đã điều tra được vị trí của cô Nhược Vũ rồi, có điều tín hiệu ở đó quá kém nên chỉ có thể tra được đại khái thôi ạ.

Tinh Giang đi từ ngoài cửa vào, đứng cạnh Mạc Du Hải nói.

Lần này không đợi Mạc Du Hải mở miệng thì Thiệu Dương kích động nói như vừa nhớ ra manh mối gì đó quan trọng: “Tôi biết họ ở đâu rồi, sau đỉnh núi cản tín hiệu nên bình thường không có tín hiệu” Anh ta khựng lại một chút, sắc mặt hơi xấu đi, Kiều Duy Nam thấy vẻ mặt ấp úng của anh ta thì hỏi: “Còn gì nữa sao không mau nói lẹ đi, ngại sống lâu quá à?” “Không dám.’ Thiệu Dương lắp bäp: “Sau đỉnh núi là vực sâu…” Anh ta nói xong thì không dám nhìn sắc mặt của Mạc Du Hải.

“Cái gì? Vực sâu sao? Không phải là chặn đường từ lâu rồi à?” Kiêu Duy Nam cũng hoảng hốt.

Không ai thấy hai tay của Mạc Du Hải năm chặt lại một chút, người bình thường không thể nhìn ra suy nghĩ của anh qua gương mặt thâm sâu đó: ‘Säp xếp mọi người đi tìm, nếu tìm không được người thì đừng ai nghĩ đến chuyện xuống núi yên ổn” Mạc Du Hải bỏ lại một câu lạnh thấu xương xong rồi nghiêm mặt ra ngoài, Tinh Giang cũng đi theo anh.

“Thiệu Dương, không phải tôi nói gở đâu nhưng tự cậu lo liệu đi. Nếu cậu có thể tìm được người thì chắc còn có đường sống, không thì đừng trách thăng bạn này chưa nhắc nhở cậu.” Kiều Duy Nam thông cảm võ gương mặt cặt không còn giọt máu của Thiệu Dương, nhấc chân ra ngoài.

“Anh Cửu… Thiệu Dương khóc không ra nước mät cầu cứu Du Duy Cửu bên cạnh, hy vọng anh ta có thể nói đỡ mình một câu.

Du Duy Cửu không thay đổi sắc mặt, trong lòng đã tự quyết định: “Thiệu Dương, tốt nhất cậu đừng lãng phí thời gian nữa.” Lời nói của anh ta có ý rất rõ ràng, Thiệu Dương nhất định phải làm theo lời Kiều Duy Nam, nếu không thì Mạc Du Hải nói được làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook