Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 415: Không khí nhiệt liệt

Hường

30/01/2021

Mạc Du Hải không ngăn cản cô, thẳng đến chính cô cảm thấy mệt mỏi rồi buông tay ra, anh mới chậm rãi mở miệng nói: “Đánh đủ rồi đó.”

Người nào đó lại duỗi tay nện cho một cái, cứ việc tay của cô cũng đã rất đau, nhưng vẫn không muốn chịu thua.

Bởi vì hành động này của cô, trong mắt anh lóe lên một chút ý cười, ngắn ngủi giống như sao băng chợt xẹt qua bầu trời. Anh vươn tay bát ngày lây hồng của cô, đi đến bên ghế sa lon ngồi xuống.

Hạ Nhược Vũ cũng không lên tiếng nữa, cũng ngồi theo vào trong ngực của anh, nhưng lại không muốn hé răng.

“Anh là có chuyện gấp phải giải quyết, cho nên không thể mang em trở về.”

Mạc Du Hải lẳng lặng mở miệng, khó được mà mở miệng giải thích một câu: “Em đi rất nguy hiểm”

Chỉ cần anh nghĩ đến hơi sai lầm một chút thì có thể sẽ mất đi cô, sát ý quay cuồng trong lòng lại bị anh đè ép trở về.

“Không phải em không có chuyện gì sao? Anh làm như vậy lại sao hả, không nói câu nào mà đã đưa em trở về, giống như thể em sẽ dây dưa bám lấy anh vậy đó.” Hạ Nhược Vũ nghĩ tới những chuyện này thì không nhịn được tức giận, trong khoảng thời gian này, cô chịu tải khổ bộ ít lầm hay sao?

Cộng thêm chuyện của công ty làm cho cô sắp kiệt quệ sức lực, cố hết sức mới chống chọi được đến hiện tại.

Trong lòng lại nhớ nhung anh, chỉ có thể không ngừng đè nặng lại, cử đè nặng mãi, đã sắp tới giới hạn bùng nổ rồi.

Mạc Du Hải sờ sờ cái đầu nhỏ của cô nói: “Anh cứ nghĩ em hiểu” Bởi vì anh không có thói quen giải thích với bất cứ người nào.

“Em cũng không phải con giun trong bụng anh, phi phi, anh mới là giun đũa, em vừa không có năng lực biết trước, làm sao em biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì”

Thiếu chút nữa đã so sánh mình thành mấy con giun ghê tởm, Hạ Nhược Vũ vội vàng sửa miệng.

Cô không muốn là hoa tơ hồng bám vào trên người của anh, cái gì cũng phải dựa vào anh.

Mạc Du Hải nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng và cả động tác bĩu môi của cô, trái cổ bỗng lăn lộn một cái, nhưng người con gái này chỉ lo thao thao bất tuyệt lên án tội của anh, căn bản không chú ý tới.

Vào lúc cô nói câu thứ ba, anh đã không nhịn được vươn tay cố định sau đầu của cô, đưa đôi môi mỏng của mình bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận lại no đủ của cô.

Hừm, lúc cô an tỉnh càng đáng yêu.

Hạ Nhược Vũ còn chưa nói xong, tiếng nói đã bỗng nhiên bị người ta cướp đi, cô trừng lớn đôi mắt cứ như đang nhìn một con quái vật, có ai đang cải nhau lại có thể hôn kia chứ, người như vậy cũng chỉ có Mạc Du Hải mà thôi.

Dừng một giây, cô như bị người ta làm phỏng, muốn đẩy người đàn ông bên người ra, nhưng mà sao cô có thể là đối thủ của anh kia chứ.

Bên hông bị người ta không chế thật chặt, căn bản nhúc nhích không được, chỉ có thể để mặc cho anh ôm.

Nhuyễn ngọc ôn hương dựa vào trong lòng ngực, anh không phải liệt dương càng không phải là Liễu Hạ Huệ, trong ấn nhẫn cũng có thời điểm không không chế được.

Mạc Du Hải không hề đè nén dục hóa trong lòng, linh hoạt mà cạy ra khớp hàm của cô, hôn càng sâu hơn nữa.

Hơi thở của hai người quấn quít nóng chảy mà triền miên, cử như muốn nuốt mất đối phương vậy.

Hạ Nhược Vũ lại cảm thấy đầu óc choáng váng như đang lơ lửng trên chín tầng mây, sức lực trên cơ thể cử như bị người ta cùng hút đi mất vậy.

Nếu không phải người này đang ôm cô, cô đã muốn mềm nhũn ra mà trượt xuống mặt đất.

Chóp mũi đầu lưỡi đều tràn ngập hương vị của người đàn ông này, trái tim như như sấm đánh vang dội trong ngực.

Giọng nói cũng mang một tia quyến rũ không nói ra được, ngay cả chính cô ta cũng không phát giác tiếng nói của mình quyến rũ đến mức nào: “Mạc Du Hai…… Um…” Mạc Du Hải dần dần không thỏa mãn chỉ bằng một cái hồn nữa, đôi môi nóng rực như mang theo đốm lửa, từ khóe miệng của cô từ từ gặm lấy cái cố tuyệt đẹp mê người ấy, rồi từ từ xẹt qua xương quai xanh của cô.

Bàn tay của anh từ chân thò vào trong làn váy của cô, cứ như ghét bỏ lớp tất chân kia trở ngại khoảng cách của hai người, anh dùng sức xé ra, vớ cao màu đen từ bắp đùi rách toạc ra tới đầu gối, để lộ ra da thịt trơn bóng trăng noãn của cô.

Bàn tay có chút thô ráp vuốt ve trên cặp đùi mềm mại như tơ lụa của cô, càng thêm kích thích cảm xúc của anh trào dâng.

Từ vết rách trên tất chân, trực tiếp đưa vào nơi mẫn cảm của cô.

Hạ Nhược Vũ khó chịu mà than nhẹ, hai tay không tự được mà nắm lấy mái tóc ngắn rậm rạp của anh, cứ như muốn đẩy anh ra, rồi lại không tự chủ được

sát lại gần.

Bên hông ép chặt muốn gần sát anh: “Mạc Du Hải…”

Thân thể cô thật khó chịu, nhưng mà hỏi cụ thể ra thì không thể nói là khó chịu như thế nào, giống như cảm giác có hàng ngàn con kiến đang bò tới bò lui trên người, không cách nào xin giúp đỡ được.

Không khí lập tức trở nên nhiệt liệt lên, cô không thể phủ nhận, trong khoảng thời gian hai người cách xa ra, cô vẫn luôn nhớ thương anh, cho nên anh chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào thì thân thể của cô cũng theo đó mà có phản úng.

Một chút lý trí còn sót lại trong đầu Mạc Du Hải đã tan vỡ sau tiếng kêu yêu kiều trầm trầm của Hạ Nhược Vũ, trong đôi mắt sâu thẳm đã đỏ bừng lên, anh thô lỗ xé toạc quần áo trên người có ra.

“Xoạt” một tiếng, bộ quần áo màu trắng trên người Hà Nhược Vũ cứ như vậy mà rách toạc theo tiếng động đó, lơ lơ lửng lửng mà rơi xuống mặt đất.

Cái áo lót bao vây lấy hai quả đồi mềm mại đã bị lộ ra, gió lạnh thổi qua, lông tơ thật nhỏ không tự chủ được mà dựng lên, cô tỉnh táo lại không được mấy giây thì đã có người quen tay quen việc mà tháo dây áo ngực trên vai cô ra,

Cô chỉ cảm thấy ngực buông lỏng, cuối cùng cái áo ngực cũng bị người ta ném qua một bên.

Mạc Du Hải ôm Hạ Nhược Vũ đứng lên từ trên ghế salon, ép sát thân thế nhỏ bé mềm mại của cô vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể cực nóng của mình sưởi ấm cho cô.

Đôi chân dài bước vài bước đã đi tới phòng ngủ, đặt cả người cô lên tấm chăn mềm mại, anh cúi người nhìn thấy da thịt trắng nõn như ngọc của cô hình thành đối lập mãnh liệt với chăn bông màu trắng, thật sự kích thích cảm quan cùng thị giác của anh mãnh liệt.

Hạ Nhược Vũ cảm giác có một tầm mắt lửa nóng giống như muốn hòa tan lấy cô, cô khó chịu vặn vẹo thân thể này, không ngừng ám chỉ bản thân trong lòng, không thể đắm chìm vào sắc đẹp của người đàn ông này, nhất định phải tìm về lý trí.

Vừa có chút suy nghĩ này, muốn đứng dậy, Mạc Du Hải cũng không cho cô cơ hội, cả người lập tức đè lên trên.

Hạ Nhược Vũ bị động thừa nhận nhiệt độ nư bão táp của Mạc Du Hải, tựa như chú thỏ trắng không hề có khả năng chống cự.

Môi của anh như có được ma lực, thiêu cháy dục vọng trong cơ thể cô, bàn tay to lớn dao động, đốt lửa ở trên người cô.

Rồi lại không muốn dễ dàng thỏa mãn cho cô như vậy. Hạ Nhược Vũ vừa có chút ý loạn tình mê, vừa cảm giác kỳ cục muốn chết, mình đã bị lột sạch, mà trên người anh còn mặc quần áo hoàn chỉnh, cái này không công bình.

Cô cũng học theo anh, thô lỗ đi bứt lấy nút áo của anh, rõ ràng đã rất dùng sức, nút thắt của anh vẫn dính ngay đó không chút suy suyễn.

Cái này không khoa học, chẳng lẽ quần áo của cô thấp kém như vậy, xé một cái là rách, mà anh thì như đóng đinh, làm cách nào cũng kéo không ra được.

Mạc Du Hải như đã phát hiện cô có chút thất thần, dùng sức hút chỗ mẫn cảm của cô một cái, khiến cho cô hít sâu liên tục.

Cả buổi tối bị người này lật tới lật lui, ác liệt hơn chính là hình như anh cảm thấy rất hứng thú, bắt cô làm ra vài tư thế xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Mặc kệ cô xin tha như thế nào, người đàn ông này vẫn không ngừng dày vò, thẳng đến khi bóng đêm vô tận hơi trở nên sáng dần, lúc này mới thoả mãn kêu lên một tiếng trầm trầm rồi chấm dứt.

Mạc Du Hải nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vũ đã mê man mà ngủ mất, khóe miệng anh nhếch lên một cái, cánh tay dài duỗi ra ôm cô vào trong ngực, sau đó cũng nhắm mắt lại theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook