Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 374: Kêu gọi tài trợ

Hường

29/01/2021

Mạc Du Hải lại cảm thấy cô đang lo lăng thái quá, giống như con chuột lang lo lãng không ngừng kêu ré lên, †ay có chút ngứa, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ: “Thật sốt ruột, một tòa nhà cũ kỹ như vậy, hãy phá bỏ và xây dựng lại một ngôi nhà mới với tiện nghi tốt hơn” “Hả?” Nghe thấy lời Mạc Du Hải nói, Hạ Nhược Vũ không có thời gian suy nghĩ xem hành động của anh là có ý gì, liên chủ động năm tay anh hỏi: “Có thật không?” Tất nhiên nếu được xây dựng lại thì là tốt nhất rồi.

“Ừ” Mạc Du Hải liếc nhìn bàn tay nhỏ bé đang năm lấy mu bàn tay của mình, trong lòng anh có chút không vui, anh chưa từng thấy người phụ nữ nhỏ này vì anh mà vui vẻ như vậy bao giờ.

Hạ Nhược Vũ làm gì có thời gian mà suy nghĩ nhiều như vậy: “Vậy sau này xử lý như thế nào?” Xây nhà thì đơn giản nhưng để bảo dưỡng được thời gian sau này thì không phải là chuyện đơn giản như vậy.

Mạc Du Hải năm tay trái của cô đi lên lầu: “Đơn giản thôi, ở thành phố Đà Nẵng này có nhiều người không có nhiều tiền” “ý của anh là..” Anh càng nói thì càng khiến cô rối răm hơn, người này không thể nói thẳng ra luôn sao? Mạc Du Hải kiên nhân giải thích: “Những người quan tâm đến danh lợi, nếu muốn bỏ ra một số tiên nhỏ để nâng cao danh tiếng thì họ rất sẵn lòng” “Đúng vậy, tại sao em lại quên chuyện này chứ” Hạ Nhược Vũ cũng chợt nhận ra rằng cô đã quên răng những người càng giàu thì lại càng quan tâm đến danh tiếng của mình, thậm chí có nhiều người còn bỏ tiên ra để đi làm từ thiện, cũng có thể tự mình kinh doanh.

Tuy nhiên, người giàu cũng rất bủn xỉn, muốn quyên góp một sợi tóc của họ cũng khó, chưa kể đến việc có thêm nhiều tổ chức địa phương cần quyên góp.

Mạc Du hải thấy cô vừa hưng phấn ngay giây trước sau đó một giây lại trầm mặc, biết ngay cô đang suy nghĩ điều gì, nhẹ giọng nói: “Trước tiên anh Sẽ quyền góp một triệu năm trăm đô la Mỹ” Tiên lớn hay nhỏ thì bỏ ra cũng phải ít nhất triệu năm trăm đô la Mỹ, nhưng dù sao Mạc Du Hải là người đi đầu nên cô tin những kẻ muốn lừa nhà họ Mạc chăc chăn sẽ dính như ruồi.

Trước khi Hạ Nhược Vũ nói cảm ơn người đàn ông bên cạnh, khóe miệng cô trước tiên giật giật, còn nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Mạc Du Hải, tay anh đang làm gì vậy?” “Cởi quần áo của em ra này” Vẻ mặt của Mạc Du Hải không chút biến đổi, như thể đó là một lẽ đương nhiên.

Chỉ là cuối cùng Hạ Nhược Vũ không biết mình bị đưa vào phòng ngủ từ lúc nào, chăng lẽ người đàn ông này cả ngày chỉ nghĩ tới những chuyện này! “Anh không biết mệt à?” Cô chỉ yêu cầu Mạc Du Hải hôm nay đừng vận động nhiều như vậy, trước đây cô đã từng nhìn thấy sự mệt mỏi trong mät anh.

Mạc Du Hải dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, ẩn ý nói: “Vậy hôm nay chúng ta làm nhanh nhanh thôi” “Hả?” Hạ Nhược Vũ sửng sốt một chút, quần áo liền bị lột sạch.

Thân hình cao lớn của người đàn ông bị che đi bởi quân áo, Hạ Nhược Vũ mới cởi hết một nửa quần áo, nghĩ hôm nay anh giúp cô nhiều như vậy, liền đích thân tới chủ động với anh.

Nhận ơn cũng phải trả ơn.

Chỉ trong một đêm, Hạ Nhược Vũ đã hối hận vì quyết định ngu ngốc của mình, cô vừa rơi vào miệng hổ, không có khả năng có thể rút lui.

Người đang nằm trên người cô đơn giản không phải là người bình thường! Tại sao anh có thể hăng hái như vậy.

“Mạc, Mạc Du Hải, đồ khốn khiếp…” Cô khàn giọng nguyên rủa.

Mạc Du Hải nghe vậy càng vui mừng.

Trên chiếc giường lộn xôn, vào giây phút cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, cô sững sờ khi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ miệng của Mạc Du Hải, nhưng vì quá mệt nên cô không thể nghe rõ.

Ngày hôm sau.

Hạ Nhược Vũ tỉnh dậy trên chiếc xe đang lắc lư trên đường.

Cô chớp mät, vân có chút thất thân liếc nhìn người đàn ông đẹp trai ngồi bên cạnh, sau đó liên nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ đầy năng để xác nhận chuyện bị mang ra ngoài.

“Chúng ta đi đâu vậy?” “Đi lên núi” “Lên núi? Ngọn núi đó sao?” Hạ Nhược Vũ kinh ngac hỏi.

Mạc Du Hải liếc cô với ánh mắt có phần buồn ngủ, nhẹ giọng nói: “Còn chút xíu nữa, nếu em buồn ngủ thì ngủ tiếp đi” “Em không buồn ngủ nữa, chúng ta đi đâu” Thật hiếm khi thấy anh tự mình lái xe và đó là lần đầu tiên theo cách chưa từng có.

“Núi Phong đó.” “Ô” Hạ Nhược Vũ cũng không hỏi gì thêm.

Nghĩ đến lúc cô còn ngủ, chính người đàn ông này là người giúp cô mặc quần áo vào, cô cảm thấy có chút xấu hổ.

Hai người dường như đột nhiên trở nên thần thiết hơn.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy như vậy khá tốt.

Khi tỉnh lại, Hạ Nhược Vũ không muốn ngủ nữa, nhưng vân cảm thấy đau lưng, nghĩ đến thủ phạm đang ngồi bên cạnh, không khỏi liếc mät nhìn anh.

Ngồi dậy, nửa người cô dựa vào cửa kính xe, nhìn cảnh vật bên ngoài.

Mùa thu đến là thời điểm tuyệt vời để ngäm lá phong.

Những năm trước cô cũng đã từng đến đây, nhưng không đúng mùa nên cũng chưa có trải qua vẻ đẹp thực sự của núi Phong.

Hai hàng cây phong cao lớn, có cành còn dài ra che hết ánh năng mặt trời trên đỉnh đầu, chỉ còn ánh năng xuyên qua những lô nhỏ xíu trên chiếc lá đỏ.

Giống như những lá cờ tung bay trên núi và đồng băng, những chiếc lá rải rác giữa cánh rừng thường xanh, giống như một lớp lá đỏ trải trên con đường dài, như ngọn lửa không thể dập tất.

Làn gió cuốn những chiếc lá ơi, như một con bướm xinh đang tung cánh.

“Không chỉ có hai chúng ta” Nếu hai người cùng Thu Phương đến để ngắm phong cảnh thì thật tuyệt, cô ấy cũng không phải là người thiếu hiểu biết.

“Họ đã đi rồi” Hạ Nhược Vũ ngay lập tức đứng dậy: “Thu Phương và những người khác cũng đến đây sao?” “Chà, säp được gặp bọn họ rồi” Mạc Du Hải cười toe toét khi nhìn thấy biếu hiện của Hạ Nhược Vũ, lông mày cô nhướng cả lên, có vẻ như quyết định của anh vô cùng sáng suốt.

Cô thật sự rất de hài lòng.

“Hôm nay sao lại nghĩ đến việc đi thăm núi Phong?” Mạc Du hải không chỉ đi ngăằm cảnh mà tình cờ có một cuộc hẹn công việc ở đây.

“Có một khách hàng muốn gặp anh: “Ô7 Vậy nên không phải anh cố ý đưa cô đi thăm núi Phong mà là vì tiện đường mới đưa cô đi theo.

Nhưng Hạ Nhược Vũ sẽ không bao giờ thừa nhận răng trong lòng cô có chút không vui.

Người đàn ông không quay đầu lại mà nói: “Nhưng là anh yêu cầu đến đây” Không ai ở thành phố Đà Nẵng có thể säp xếp ép buộc anh.

Hạ Nhược Vũ đỏ mặt gật đầu, được rồi, đây có thể được xem là lời giải thích không? Đứng ở cửa vào lối đi của núi Phong, nhìn những chiếc lá phong đỏ rực như lửa mà không thể rời mät.

Đẹp như một bức tranh được khäc vẽ, Hạ Nhược Vũ không khỏi cảm thán: “Đẹp quá, đỏ hết cả lên. thảo nào hôm nay có nhiều người đến chơi như vậy” Trước khi vào núi, bãi đậu xe về cơ bản đã chật kín người. Nhiêu người trong số họ là gia đình có em bé nhỏ và một số khác là những cặp vợ chồng, cặp đôi. Thật tình cờ khi thời tiết hôm nay thật tốt, phù hợp cho một ngày đi du lịch.

Từ lâu Mạc Du Hải đã quen với những phong cảnh như vậy, nhưng anh cũng không nghĩ tới lá phong đẹp như vậy, vừa mới hạ tâm mặt xuống, nhìn thấy vẻ hưng phấn trên mặt Hạ Nhược vũ, đột nhiên cảm thấy cây phong khäp núi đều trở nên vui mắt.

Núi Phong cũng được xem là một nơi đáng đến để tham quan.

Có nhiều người ở cửa chờ tiếp tân, Mạc Du Hải dừng xe, có người lái xe giùm đến bãi đậu xe, anh không cần phải tự mình tìm chô đậu xe.

Tuy nhiên cô vân suy nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook