Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 379: Huy động tất cả mọi người

Hường

29/01/2021

Thiệu Dương không dám chậm trê nữa, kêu gọi tất cả mọi người trong khách sạn lên núi tìm.

Vì thế nên những người khác trong khách sạn đều oán trách anh ta, có điều Thiệu Dương đâu rảnh quan tâm xem bọn họ than khỉ gì, thích hay không thích, không thích thì cút, anh ta chỉ muốn an toàn qua đêm nay thôi.

Những người khác bị tiếng động lớn bọn họ phát ra đánh thức nên đều †ò mò xuống dưới lầu nhìn.

“Chuyện gì xảy ra thế, sao dưới lầu nhiều người cầm đèn pin vậy: “Không biết, người trong khách sạn đi hết rồi, nhìn có vẻ rất hoành tráng.” Một người đàn ông mập mạp đứng cạnh đãc ý nói: ‘Mấy người không biết à, bọn họ đang tìm một người phụ nữ” “Người phụ nữ nào, ông biết được tin gì rồi” Những người khác thấy bộ dạng tự tin của ông ta thì tò mò hỏi.

“Mau nói cho bọn tôi biết đi” “Đúng thế, ông đừng có thừa nước đục thả câu nhé” Người đàn ông mập mạp nhìn một người phụ nữ đã mang thai bảy, tám tháng nói: “Đương nhiên tôi biết rồi, lúc vừa xuống lầu tôi đã nghe thấy, mọi người biết Thịnh Hoa không?” “Nói cái gì vô ích thế, ở thành phố Đà Nẵng này làm gì có ai chưa từng nghe tên Thịnh Hoa.” Bọn họ tưởng tên mập này định nói gì hay ho lắm, cuối cùng ông ta lại nói chuyện ai cũng biết.

“Mấy người mà biết gì, lần này huy động mấy trăm người như thế là vì người phụ nữ của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa đó. Người đàn ông mập mạp nói một cách thần bí.

Mọi người đều im lặng, có người nhỏ giọng mở miệng: “Người phụ nữ đó là ai, có thân phận thế nào mà được tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa thích vậy.” “Cái này thì tôi không biết.’ Người đàn ông mập mạp thành thật nói, nếu biết thì ông ta đã tạo quan hệ từ lâu rồi.

Không biết ai trong đám người đột nhiên đề nghị: “Hay là chúng ta cũng cùng đi đi, nếu như tìm được người thì tốt, nếu không tìm được người thì lỡ như được tổng giám đốc của Thịnh Hoa chú ý đến thì cũng là một cơ hội để tạo quan hệ.” Những người khác nghe thấy thế cũng cảm thấy có lý, tất cả đều đồng ý với nhau, vội vàng quay về lấy điện thoại.

Đây là cơ hội ngàn năm chỉ có một, nếu mọi người có thể cứu người phụ nữ của tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa, vậy sau này địa vị của bọn họ ở thành phố Lan Sơn sẽ một bước lên mây đó.

Cuối cùng thì tất cả những người có thể huy động ở khách sạn đều lên núi.

Trên núi.

Khäp nơi đều có đèn pin, sáng như ban ngày, cách ba đến bốn mét thì sẽ có một người.

Tất cả mọi người đều hét tên của Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương.

Mạc Du Hải đi một hồi, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng. Đường núi gập ghềnh lại còn dốc, tại sao người phụ nữ kia lại lên núi khi không có đèn chứ, điện thoại cô cũng không có tín hiệu, biết đâu cô đang trốn ở một nơi hẻo lánh nào đó ngồi khóc.

Mạc Du Hải nghĩ đến trường hợp đó, lồng ngực anh như bị một tảng đá đè lên, nặng nề đến mức không thở được.

Anh không nên đuổi người phụ nữ đó ra ngoài.

Nếu cô không cẩn thận…

Mạc Du Hải nghĩ đến khả năng đó, †im của anh co lại đau đớn. Không, anh tuyệt đối sẽ không đế xảy ra chuyện như vậy.

Mọi người thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Mạc Du Hải, không biết nên an ủi anh thế nào: “Nhất định Nhược Vũ không sao đâu, anh đừng lo lăng” Nhưng đợi một hồi vân không thấy người bên cạnh để ý gì tới mình, cũng biết nói nhiều hơn nữa không tốt, đành cố găng tìm kiếm cẩn thận.

Trần Hạ Thu Phương mơ màng cảm thấy có người đẩy mình, cô ấy giật mình: “Ai, ai đẩy tôi?” “Là tôi nè” Giọng nói Hạ Nhược Vũ hơi yếu ớt, cô ngủ không bao lâu thì đã bị lạnh đến mức tỉnh lại rồi không ngủ được tới giờ, cơ thể lúc thì lạnh lúc thì nóng, không còn chút sức lực nào.

Trân Hạ Thu Phương phản ứng lại, vội vã ngồi dậy: ‘Nhược Vũ, cậu không sao chứ, trán cậu nóng quá, cả người cậu như đang bốc cháy ấy.” Phải làm sao đây, ở đây là rừng núi hoang vãng, không ai tới cứu hai người, nếu như bị sốt đến sáng mai cô ấy sợ Hạ Nhược Vũ sẽ sốt đến hỏng đầu mất.

“Tôi không sao.” Cô chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc: “Hình như tôi nghe có tiếng người gọi chúng ta” Trần Hạ Thu Phương chỉ chú ý tình hình Hạ Nhược Vũ nên không nghe tiếng gì, được cô nhắc nhở thì Trân Hạ Thu Phương mới cẩn thận lăng tai nghe, cô ấy phát hiện đúng là có người gọi tên bọn họ thật.

Mặt cô ấy ánh lên sự vui mừng và kích động: “Nhược Vũ, cậu không nghe sai, đúng là có. Cậu đợi tí, tôi đi gọi bọn họ” Cô ấy nói xong thì hét lên thật to: “Bọn tôi ở đây, trong một cái hang, ở đây!” Những người đang tìm kiếm ở cách đó không xa nghe được một giọng nói mơ hồ.

“Suyt, mọi người yên lặng một chút, hình như tôi nghe thấy có người đáp lại” Mọi người nghe thế thì đều im lặng, ngừng thở vểnh tai lên nghe ngóng, bọn họ sợ bọn họ bỏ qua gì đó.

Đúng là thật sự có người đang câu cứu: “Nhanh lên nhanh lên, ai đó đi báo cho tổng giám đốc của Thịnh Hoa đi.” “Tôi đi” Người nọ chỉ sợ chạy chậm bị đoạt mất công đầu, vội vàng chạy đi.

Những người còn lại men theo giọng nói tìm đến.

Gương mặt của người đàn ông mập mạp kích động đến mức ửng đỏ, đúng là thời tới đỡ không kịp.

Lúc anh ta nghĩ mình có thể nhận được công lao này thì bên kia có một đội hình còn nhanh hơn bọn họ, phải nói là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh hệt như quân đội, chạy thẳng vào chô hang động.

Có hai tia sáng chiếu vào trên mặt Trần Hạ Thu Phương khiến cô ấy không kịp thích ứng mà nhăm chặt mät lại. Trong lòng Trân Hạ Thu Phương đã hiểu rõ bọn họ an toàn rồi, không bị chết cóng bên ngoài nữa.

“Cậu chủ, tìm được người rồi.” Đầu tiên bọn họ kéo người vân còn sức lực là Trân Hạ Thu Phương lên, đang chuẩn bị nhảy xuống đón Hạ Nhược Vũ thì có một bóng dáng đã nhảy xuống trước bọn họ.

Hạ Nhược Vũ mơ màng bị Mạc Du Hải ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhän của cô nóng rần lên.

“Bác sĩ Hải, hình như Tiểu Vũ phát sốt rồi” Trần Hạ Thu Phương nhäc nhở, cô ấy thấy vẻ mặt u ám của Mạc Du Hải thì tự giác ngậm miệng lại.

Đột nhiên Trần Hạ Thu Phương nhớ ra một chuyện quan trọng, đành tiếp tục mở miệng: ‘Chân của Nhược Vũ cũng bị trẹo rồi” Cô ấy không dám nói mình đè Nhược Vũ bị thương, cô ấy sợ nói ra thì sẽ không nhìn thấy được mặt trời ngày mai mất.

“Chuẩn bị xe, quay về” Giọng nói của Mạc Du Hải không có chút cảm xúc nào.

Tỉnh Giang nhìn Trân Hạ Thu Phương vân còn bình thường bên cạnh, gật đầu nói: ‘Dạ thưa cậu chủ” €ó người lập tức tiến lên mở đường, những người gần đó muốn nhìn xem người phụ nữ trong ngực Mạc Du Hải là thân thánh phương nào, nhưng cuối cùng đều thất bại.

Kiều Duy Nam đi tới, thấy một đám người đưa Mạc Du Hải xuống, lại nhìn người phụ nữ trong lồng ngực Mạc Du Hải, Kiều Duy Nam không khỏi thở dài một hơi: “Nhược Vũ sao rồi, không sao chứ, đừng nói là còn sợ đến mức khóc nhè nha” Vốn dĩ anh ta chỉ muốn làm dịu bầu không khí một chút nhưng cuối cùng lại bị người kia liếc một cái säc lẻm.

Kiều Duy Nam chả hiểu kiểu gì, anh †a nói sai gì sao? “Cùng về bệnh viện đi” Mạc Du Hải chỉ bỏ lại một câu, đi tiếp mà không hề quay đầu lại.

Kiều Duy Nam còn chưa hiểu gì, Trân Hạ Thu Phương đi đăng sau đã không nhịn nổi nữa vô vai anh ta: ‘Anh ngốc à, Nhược Vũ sốt rồi, còn bị thương chân nữa, không phải anh là bác sĩ khoa nội à, mau đi đi” “Ơ, à, tôi hiểu rồi. Không ai nói sao tôi biết được chứ.” Vẻ mặt Kiều Duy Nam rất vô tội, vội vàng đuổi theo bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook