Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 446: Huỷ chứng cứ

Hường

30/01/2021

“Khánh Huyền, con ở đó không an toàn, Hàn Công Danh là người rất cẩn thận, nếu nó phát hiện con đang giám sát nó, nhất định sẽ rất bất lợi” Sau phút bàng hoàng ngắn ngủi, Lục Hằng rất lo lắng cho hoàn cảnh sau này của Lục Khánh Huyền, luôn miệng nhắc nhở.

Lục Khánh Huyền hừ lạnh một tiếng, nói: “Bây giờ biết quan tâm tôi rồi sao, từ nhỏ tới lớn, tôi không có ba, cho nên đột nhiên nhận được tình yêu người ba, thấy không quen kịp” “Khánh Huyền, sau này ba sẽ giải thích với con, nhưng bây giờ con đang rất nguy hiểm, mau rời khỏi đó đi” Lục Hằng sốt ruột nói.

“Chủ tịch Hằng, ông nhắc nhở hơi muộn rồi, Lục Khánh Huyền chưa được huấn luyện chính quy bao giờ, sao tôi không phát hiện ra cho được, cô ta đã dâng đến tận cửa rồi, đương nhiên tôi sẽ không để cô ta rời đi đâu” Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Lục Khánh Huyền, Hàn Công Danh cười, cao giọng nói.

Một tay Lục Khánh Huyền run lên, điện thoại suýt thì rơi ra đất, Hàn Công Danh đột nhiên xuất hiện quả thực khiến cô rất bất ngờ.

Nhưng cô lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh: “Hàn Công Danh, anh đúng là hành tung bất thường, đừng quên, chúng tôi đang hợp tác liên hệ, anh không phải muốn đối phó tôi đó chứ?” “Nếu như cô không gọi điện cho Lục Hằng, tôi sẽ không làm gì cô, nhưng cô đã lựa chọn rồi, chúng ta đã là kẻ địch, đối đầu với cô là chuyện đương nhiên, không đúng sao?” Hàn Công Danh cười lạnh lùng, nói.

Lục Khánh Huyền nhíu mày: “Dù có bắt tôi thì cũng không có lợi gì cho anh, Lục Hằng có thể vứt bỏ tôi hơn hai mươi năm, anh cảm thấy tôi quan trọng trong lòng ông ấy sao?” Hàn Công Danh cười ha ha: “Cô đúng là thông minh, không hoảng loạn trong tình thế nguy hiểm, nhưng điều này không thuyết phục được tôi, cho nên, mong cô phối hợp một chút” Trong lòng Lục Khánh Huyền nặng nề, cảm giác bản thân hơi tự cho mình là thông minh quá rồi, sao có chuyện Hàn Công Danh tha cho cô được, mà cô lại không có năng lực phản kháng.

Lúc này, người áo đen cũng xuất hiện, sau khi thấy Lục Khánh Huyền thì ngẩn người ra một chút, sau đó nhận ra: “Giờ tôi mới hiểu, tại sao ban nãy anh lại ra hiệu với tôi rồi, thì ra sớm đã phát hiện Lục Khánh Huyền giám sát ngầm” Hàn Công Danh cười nói: “Tôi không nói rõ cho cô ta hết nguồn gốc chân tướng, sao biết được cô Lục Khánh Huyền đây rốt cuộc đứng ở bên nào, bây giờ không phải rõ rồi sao, dù sao thì một giọt máu đào hơn ao nước lã, người ngoài sao bằng được” Người áo đen cười lạnh lùng, nói: “Lục Hằng rất quan tâm cô ta, có cô ta làm con tin, ông ta sẽ không dám làm „ bừa: Hàn Công Danh đi đến trước mặt Lục Khánh Huyền, cầm lấy điện thoại của cô, nhẹ giọng nói: “Ông Lục Hằng, ông nghe thấy rồi đúng không, giờ con gái ông đang ở trong tay tôi, đến lượt ông rồi đó” “Hàn Công Danh, tôi không ngờ cậu lại là người có dã tâm như thế, càng không ngờ rằng cậu sẽ câu kết với người mà tôi tin tưởng nhất, xem ra vẫn là cậu cao tay hơn, cậu muốn thế nào, nói đi” Lục Hằng trầm giọng nói.

Hàn Công Danh nhún vai: “Chủ tịch Hằng, ông cũng biết mà, giờ tôi đang muốn đối đầu với ông, cho nên tôi mong ông không rời khỏi Nam Á, đồng thời toàn lực đối đầu với Mạc Du Hải, yêu cầu này không quá đáng chứ?” Lục Hằng cười lạnh lùng: “Chuyện cậu làm sau lưng tôi thế này, sao tôi tập trung đối đầu với Mạc Du Hải được?” Hàn Công Danh cười nói: “Chủ tịch Hằng đúng là mưu mô mà, có phải muốn thương lượng điều kiện với tôi không, được tôi, tôi nghe theo ông đó, tạm thời tôi không động vào ông, yên tâm chưa, chuyện tôi muốn ông làm rất đơn giản, đó là trừ khử Mạc Du Hải, đưa Hạ Nhược Vũ về một cách an toàn” Lục Hằng nói: “Được, tôi đồng ý với cậu, nhưng tôi muốn cậu bảo đảm sự an toàn của Khánh Huyền, nếu không tôi dù có chết cũng phải trừ khử cậu, đừng tưởng rằng tôi không có bản lĩnh đó” Hàn Công Danh cười ha ha: “Tất nhiên tôi tin, chủ tịch Hằng là người rất có bản lĩnh, chỉ cần ông có thể trừ khử được Mạc Du Hải, ân oán chúng ta sẽ xí xoá hết” Không để Lục Hằng trả lời, Hàn Công Danh đã ngắt điện thoại.

“Anh định hợp tác với Lục Hằng thật sao? Ông ta không phải một người đáng tin” Người áo đen lạnh lùng nhìn Hàn Công Danh.

Hàn Công Danh cười thản nhiên: “Không cho ông ta chút hi vọng, sao ông ta có thể bán mạng làm việc cho chúng ta? Yên tâm đi, tôi sẽ không để ông ta sống lâu quá đâu, người chết mới không uy hiếp đến tôi” Người áo đen gật đầu: “Ừm, thế thì tôi yên tâm rồi, mấy năm nay tôi luôn ở bên cạnh Lục Hằng, rất rõ tính ông ta, ông ta báo thù rất ghê gớm, chỉ cần cho ông ta chút cơ hội, ông ta sẽ cố hết sức tìm cách báo thù” Hàn Công Danh giơ tay võ vai người áo đen một cái, nói: “Yên tâm, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu” Người áo đen móc một cây súng ngắn từ trong túi ra, ngắm vào Lục Khánh Huyền: “Cô Lục, cô đã mất tự do, mong cô phối hợp, nếu cô không phối hợp, tôi không ngại bóp cò ngay bây giờ đâu” Lục Khánh Huyền bất lực, cô biết bây giờ phản kháng là vô ích, chỉ có thể nghe theo.

Lúc này tên đàn em của tên áo đen trở về, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng: “Đại | ca, tôi đã lấy được số nợ rồi” Mắt Hàn Công Danh và người áo đen lộ ra tia vui mừng, đón | lấy chiếc máy tính mà đàn em đưa đến, Hàn Công Danh hài lòng nói: “Chuyện này các người làm tốt lắm, đại ca các người sẽ cho phần thưởng xứng đáng” Tên đàn em đó rất vui mừng, nói: “Cảm ơn anh Hàn Công Danh, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm việc cho các anh”Người áo đen lạnh lùng nói: “Hiệu suất của đám đàn em của tôi rất cao đó” Chưa | dứt lời, người áo đen đột nhiên giơ tay bóp cò, khẩu súng lục giảm thanh bắn một phát đạn, không thấy tiếng kêu nào, người nọ ngã xuống vũng máu.

Hàn Công Danh kéo tay Lục Khánh Huyền, một tay cầm sổ, nhạt giọng nói: “Chuyện còn | lại giao cho anh đấy, tôi về trước đây. Người áo đen gật đầu, cầm súng bước ra nhà kho, bắn vào một số người, khiến họ chết ngay tức khắc.

Trần Tuấn Long sững sờ nhìn hiện trường giết người, không hiểu tại sao Người áo đen lại ra tay tàn độc với đàn em của bản thân thế.

Người áo đen cười lạnh lùng: “Không cần ngạc nhiên, trước giờ chúng tôi toàn thế, người biết bí mật càng ít thì càng tốt” Lòng Trần Tuấn Long trầm xuống, hỏi: “Anh định giết người diệt khẩu sao?” Người áo đen läc đầu: “Đương nhiên là không, vì tôi van chưa có mật mã, có phải cậu không muốn nói ra không?” Trần Tuấn Long im lặng, hãn biết nói càng nhiều thì chết càng nhanh.

Người áo đen hơi nhếch mép lên, rút súng lại, nói: “Tôi không vội giết cậu, vả lại thời gian này, nhất định sẽ để cậu sống thoải mái, một người sống càng thoải mái thì càng không nỡ chết.” Trần Tuấn Long nghiến răng nói: “Anh đúng là đồ quái nhân!” Người áo đen cười lạnh lùng: “Tôi là gì không quan trọng, cậu chỉ cần nhớ, muốn sống thì tốt nhất phải hợp tác với tôi, chủ tịch Hãng của cậu sắp không kiên trì được nữa rồi” Một tay bắt lấy Trần Tuấn Long, Người áo đen lấy một quả lựu đạn từ trong túi ra, khi đi ra khỏi nhà kho thì †uỷ ý ném một phát, tiếng nổ vang lên, cả nhà kho sụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook