Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 437: Hàn Công Danh chưa chết

Hường

30/01/2021

Sáng sớm, trên mảnh đất Nam Á, ánh nắng mặt trời dịu dàng xuyên qua cửa số chiếu vào phòng, Hạ Nhược Vũ đang nở nụ cười rất xinh đẹp.

Mạc Du Hải mỉm cười nhìn cô, hỏi: “Sao hôm nay lại vui vẻ thế?”

“Đây là lần đầu tiên chúng ta đi xa, vui vẻ hơn một chút cũng là rất bình thường mà, đúng không?” Hạ Nhược Vũ cười nói.

Mạc Du Hải liếc mắt nhìn về phía bầu trời bên ngoài cabin, chân mày hơi nhíu lại, chuyến đi này không hề giống như bầu trời sáng tỏ ngoài kia. Giờ phút này Lục Hằng cũng đã đặt chân đến Nam Á rồi, có lẽ đang tiến hành tiếp nhận các nhà xưởng hoạt động phi pháp kia.

Nhìn thấy vẻ mặt Mạc Du Hải có chút khác thường, Hạ Nhược Vũ thu hồi nụ cười, chăm chú nhìn anh, hỏi thăm: “Có phải anh có việc gì giấu không cho em biết đúng không?”

Mạc Du Hải thu hồi ánh mắt, cười cười nói: “Làm gì có.”

“Anh đừng có mà lừa em, thật ra từ tối hôm qua lúc anh gọi điện thoại cho em, em đã cảm thấy được rồi. Mục đích của chuyến đi này cũng không hề đơn. giản đúng không” Hạ Nhược Vũ nháy mắt, nói ra suy đoán trong lòng.

Hạ Nhược Vũ cực kì thông minh, Mạc Du Hải cũng không có ý định giấu điểm, bèn gật đầu nói: “Em còn nhớ trước đây anh đã nghi ngờ ba em chính là người giấu mặt ở sau tất cả mọi chuyện kia không?”

Gương mặt xinh đẹp của Hạ Nhược Vũ trầm xuống, gật đầu: “Đương nhiên là nhớ rồi, em tức giận cũng là bởi vì anh nghi ngờ ba em, em hiểu rất rõ ba mình, ông ấy không phải là người như vậy.”

Mạc Du Hải khoát tay: “Đừng tức giận nữa, lúc ấy, sở dĩ anh nghi ngờ ba em chính là vì có người đã lừa anh. Hay nói cách khác, có thể là ba em đã bị người khác vu oan giá họa”

Hạ Nhược Vũ giật mình nhìn Mạc Du Hải, hỏi: “Là ai? Ba em chưa từng gây thù kết oán với người khác, sao lại bị người ta hãm hại được? Trong khoang máy bay không có người nào khác, nhưng Mạc Du Hải vẫn nhỏ giọng hết sức có thể: “Anh đang nghi ngờ kẻ đó là Lục Hằng”

“Lục Hằng? Không thể nào? Em biết ông ta, ông ta không phải một người làm ăn rất an phận sao?” Hạ Nhược Vũ nghi ngờ hỏi anh. Trước đó bởi vì công việc làm ăn của công ty mà cô đã từng được gặp Lục Hằng, thật khó để liên tưởng một doanh nhân trung niên thành đạt, lịch sự nho nhã với phần tử tội phạm dữ tợn.

Mạc Du Hải hờ hững nói: “Nếu như ông ta dễ dàng bại lộ đến thế thì anh cũng đã không cần phải tìm kiếm khổ cực như vậy rồi. Có rất nhiều manh mối đều chỉ đích danh ông ta, mà Hàn Công Danh cũng là người của ông ta đấy”

Hạ Nhược Vũ càng giật mình: “Hàn Công Danh cũng là phần tử tội phạm sao?”

Mạc Du Hải lắc đầu: “Không hẳn là như vậy, nhưng anh vẫn nghĩ anh ta phải có quan hệ hợp tác gì đó với Lục Hằng, mục đích của họ là gì, không cần anh nói chắc em cũng biết?”

Biểu cảm của Hạ Nhược Vũ có phần hơi mất tự nhiên, giữa Mạc Du Hải và Hàn Công Danh vốn chẳng có gì liên quan đến nhau, xung đột duy nhất chính là

chỗ có. Mạc Du Hải nhíu mày nói: “Anh và Hàn Công Danh đã từng chạm trán với nhau, hiện giờ tình cảnh của anh ta thật sự phải nói là không tốt, rất có khả năng đã bị Lục Hằng diệt khẩu, lành ít dữ nhiều rồi”

Vẻ mặt của Hạ Nhược Vũ có chút phức tạp, dù sao thì Hàn Công Danh cũng được coi như là bạn bè của cô, giờ bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này, xét trên phương diện tình cảm thì cũng nhất thời khó mà tiếp nhận được.

Mạc Du Hải cười nhạt, nói: “Em cũng không cần lo lắng hay đau lòng quá, có lẽ sự tình cũng không tệ đến mức như anh tưởng tượng vậy đâu. Rất có thể dựa vào bản lĩnh của Hàn Công Danh, anh ta vẫn có thể chạy thoát được thì sao.”

Hạ Nhược Vũ ổn định lại tâm tình: “Em không lo lắng cũng không khổ sở, chỉ là không dễ dàng tiếp nhận được chuyện sinh ly tử biệt mà thôi. Nhưng mà, tại sao anh lại nói cho em biết những chuyện này? Đây phải là bí mật của anh. mới đúng chứ nhỉ.”

Mạc Du Hải cười cười: “Giữa em và anh mà còn cần có bí mật sao? Lần này Lục Hằng cũng tới Nam Á , nếu như một mình anh đến đây, nhất định sẽ bị ông

ta nghi ngờ, cho nên mới đưa cả em đi theo cùng, làm như vậy thì ông ta sẽ không nghi ngờ mục đích của anh nữa.

Hạ Nhược Vũ lập tức tỏ ra lo lắng: “Vậy là anh muốn điều tra Lục Hằng sao, có sợ sẽ gặp chuyện nguy hiểm không?”

Trong mắt Mạc Du Hải hiện ra vẻ cảm động, vốn dĩ anh đã cho răng sau khi Ha Nhược Vũ nghe được tin tức này, thì sẽ cho là bản thân mình bị anh lợi dụng rồi sẽ nổi giận với anh, vậy mà cô lại chỉ là lo lắng cho an toàn của anh mà thôi.

“Yên tâm, anh không sao cả, chỉ là vẫn cần phải nói một câu xin lỗi với em.”

Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên cười anh: “Đồ ngốc, sao em lại trách anh chứ, em hiểu rõ anh mà.”

Ánh mắt Mạc Du Hải trở nên dịu dàng vô cùng: “Kỳ thật ngoại trừ đuổi theo để điều tra Lục Hằng thì chúng ta vẫn còn có rất nhiều thời gian để du ngoạn ngắm cảnh nữa đấy”

Hạ Nhược Vũ gật đầu: “Đúng rồi, nhưng mà em nghĩ tâm tình vui vẻ của em sẽ bị phá hỏng mất thôi, bởi vì em sẽ lo lắng cho anh.”

Mạc Du Hải hờ hững đáp lời: “Đây là chuyện anh nhất định phải làm. Em. cũng biết nguyên nhân vì sao rồi đấy. Anh cũng rất lo lắng cho em, cho dù Lục Hãng không nghi ngờ anh, nhưng rất có khả năng sẽ thừa cơ hội này mà gây bất lợi cho anh, sự an toàn của em sẽ không được bảo đảm, cho nên sau khi máy bay hạ cánh, em lại bay trở về luôn, nhé.”

Hạ Nhược Vũ nghiêm túc lắc đầu: “Không, em muốn đi cùng với anh.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mạc Du Hải thấy được sự kiên định trong ánh mắt của cô, như bị chạm phải chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng, anh than nhẹ một tiếng: “Nhược Vũ, anh không muốn em gặp phải nguy hiểm, dù chỉ là một chút, em biết mà, đúng không?”

Hạ Nhược Vũ gật đầu: “Em biết, thế nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt”

“Thật sự không sợ nguy hiểm à?” Trong lòng Mạc Du Hải đã có quyết định.

Hạ Nhược Vũ thể hiện rõ là mình đã hiểu, mỉm cười: “Không sợ, bởi vì em được ở cùng với anh.”

Mạc Du Hải cười cười: “Anh đang nghĩ xem là đi nơi nào chơi thì vui đây” Hạ Nhược Vũ cười nói: “Em muốn đi ăn canh chua Tom Yam” Mạc Du Hải nhún vai: “Được, nghe em hết”

Lúc này, Tinh Giang từ xa đi tới, thấp giọng nói: “Tổng giám đốc Hải, người của chúng ta truyền tin tức đến, ở vùng ngoại ô Bangkok đã phát sinh một cuộc đầu sủng kịch liệt, có khả năng cao chính là Lục Hãng và đàn em của Sai Bà xảy ra xung đột.”

Mạc Du Hải lạnh nhạt nói: “Lục Hằng ra tay cũng rất nhanh, hành động tiếp theo của ông ta chắc hẳn là nhằm vào tôi. Một lát nữa khi máy bay hạ cánh, cậu nhất định phải bảo vệ tốt Nhược Vũ.”

Tinh Giang gật đầu: “Tổng giám đốc Hải cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô Nhược Vũ thật cẩn thật”

“Mặt khác, không được nới lỏng việc giám sát Lục Khánh Huyền, Tường Vi suýt chút nữa đã bị diệt khấu, tôi đang nghi chính là do cô ta, trong khoảng thời gian chúng ta không ở, tôi lo là cô ta sẽ có hành động khác.” Mạc Du Hải nhíu mày dặn dò.

Tinh Giang khinh thường nói: “Tổng giám đốc Hải, Lục Khánh Huyền đã bị thương, Lục Hãng lại không ở bên cạnh, hắn là cô ta sẽ không gây ra được chuyện gì đâu?”

Trong mắt Mạc Du Hải hơi lóe lên ánh sáng: “Cậu sai rồi, cô ta còn khó đối phó hơn bất kỳ kẻ nào trong tưởng tượng của cậu.”

Trong bệnh viện, Lục Khánh Huyền nhận được một cuộc điện thoại, là một dãy số xa lạ, nhìn bốn bề vắng lặng, cô ta nhận điện thoại: “Ai vậy?”

“Là tôi” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Hàn Công Danh.

“Anh gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Anh còn muốn hại chết tôi nữa hả?” Lục Khánh Huyền nghiêm khắc hỏi, cô ta đang phải chịu sự giám sát của vệ sĩ mà Mạc Du Hải phải tới, một khi bị lộ ra thì hậu quả khó mà lường được.

“Bây giờ tôi đã rơi vào cảnh khốn cùng, hết chỗ đi rồi, chỉ có thể điện thoại cho cô thôi, cô có thể giúp tôi không? Giọng điệu của Hàn Công Danh có phần hơi suy yếu, thều thào hỏi cô ta.

Lục Khánh Huyền chợt giật mình: “Anh bị sao vậy?”

“Tôi bị thương rồi, bị Lục Hằng ném vào trong biển, có thể nhặt cái mạng này về đã là may mắn rồi. Nhưng hiện giờ tôi không dám lộ diện” Hàn Công Danh thấp giọng nói với cô ta, hiển nhiên trong giọng nói cũng không hề che giấu sự phẫn nộ.

Lục Khánh Huyền chớp mắt một cái, trong mắt lóe lên tia sáng, cuối cùng quyết định, nói với anh ta: “Vậy thì được, bây giờ anh đang ở đâu, tôi đi tìm anh.”

ở đầu bên kia, Hàn Công Danh im lặng một lát, anh ta cũng đang âm thầm đấu tranh tư tưởng, cân nhắc xem có nên tin tưởng Lục Khánh Huyền hay không. Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng quyết định: “Tôi đang ở trong một khách sạn ven biển.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook