Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 382: Hạ Minh Viễn bị thương

Hường

29/01/2021

“Thế nên tôi cũng không khách khí với cậu đâu”

Hai người nhìn nhau cười, Hạ Nhược Vũ trầm ngâm một lát, nói: “Tôi và cậu đều không nghĩ San San là người như vậy, nhưng giờ tôi không có thời gian đi tìm cô ta, cậu giúp tôi đi tìm đi.”

“Bất kể kết quả thế nào, cậu mang người về trước, nếu có khó khăn gì, tôi sẽ để người tới giúp cậu.

Cô nói rất mơ hồ nhưng Trần Hạ Thu Phương cũng hiểu nhanh, nếu thật sự San San ôm tiền cuốn gói, một người phụ nữ như cô ta cũng không làm được chuyện lớn như vậy, nhất định có người phối hợp với cô ta, đương nhiên, đây là cách lí giải tốt nhất.

Nếu không phải thì có thể sẽ gặp nguy hiểm.

“Tôi có võ mà, cậu chưa từng thấy sao? Có thể không đánh lại nhiều người, nhưng tự vệ thì không thành vấn đề, hơn nữa, cậu cảm thấy tôi là kẻ không não sao? Tôi vẫn biết phải hành động theo tình hình.”

“Ừ, vậy thì tốt.”

“Chuyện gì tốt thế? Nói cho tôi nghe chung đi.”

Kiều Duy Nam từ ngoài cửa đi vào, hai tay chuyên nghiệp thọc vào túi, mặt đầy xấu xa, lúc thấy Trần Hạ Thu Phương lại nhướng mày lên: “Nha, đây không phải là nữ hoàng bạo lực đó sao?”

“Kiều Duy Nam, anh muốn ăn đậm phải không?” Trần Hạ Thu Phương lập tức xù lông, trước kia còn cảm thấy người đàn ông này đứng đắn, hồi đó còn si mê anh ta, bây giờ cô chỉ muốn đập nát đầu anh ta thôi.

Mê trai gì đó, sợ hãi gì đó, không tồn tại. Kiều Duy Nam ra vẻ hoảng sợ: “Đừng, tôi còn muốn lấy vợ sinh con, còn phải tạo phúc cho muôn vàn thiếu nữ nữa”

“Cẩn thận mắc bệnh hoa liễu đấy” Tên đàn ông lưu manh này. Hạ Nhược Vũ ngồi trên giường cười híp mắt nhìn hai người bọn họ cãi nhau trước mặt mình, cũng không biết hai người chạm nhau có tạo ra tia lửa nào không.

Nhược Vũ, vẻ mặt cậu là sao chứ? Cậu còn như thế tôi không chơi với cậu nữa đó.” Vẻ mặt y như bà mối, Trần Hạ Thu Phương nhìn thấy mà nổi da gà đầy tay.

Cô ấy lại vừa ý tên dở hơi Kiều Duy Nam sao? Trừ phi mặt trời mọc đăng tây.

Hạ Nhược Vũ vô tội nhún vai: “Tôi cũng có nói gì đâu, cậu không cần kích động thế, Thu Phương.”

“Hử!” Trần Hạ Thu Phương trừng mắt, lại không nói nên lời.

Hạ Nhược Vũ không chọc cô ấy nữa: “Được rồi, đùa thôi, không cần để ý”

Quay đầu lại nói với Kiều Duy Nam: “Tôi muốn ra ngoài, cần anh kỉ tên” “Vậy không được, cơ thể cô còn cần theo dõi hai ngày”

Nếu thả ra ngoài sớm như vậy, để Du Hải biết, còn không lột da anh ta sao? Mặc dù có chút nói quá, nhưng hôm qua lúc Nhược Vũ bị sốt, ảnh mắt Du Hải khiến anh ta hoảng hốt cảm thấy mình có phải bác dĩ dởm hay không.

Phi phi, giấy phép hành nghề bác sĩ của anh ta cũng không phải giả, đều là thi mà được.

“Tôi có chút chuyên cần xử lý, hơn nữa tôi cảm thấy cơ thể tôi khoẻ hơn nhiều rồi.” Hạ Nhược Vũ cũng chỉ thông báo với anh ta, cho dù anh ta không kí tên, cô vẫn có thể xuất viện.

Kiều Duy Nam gõ tấm bảng trong tay: “Thấy không, không phải tôi tới kiểm tra theo thông lệ sao? Tôi nói được thì mới được.”

“Không cần, tôi..”

Hạ Nhược Vũ còn chưa từ chối, Trần Hạ Thu Phương đã mở miệng: Nhược Vũ, cho dù muốn xuất viện, cũng không cần gấp, để bác sĩ dỏm kia kiểm tra chút đi.”

“Nói ai là bác sĩ dởm vậy hả? Dù sao tôi cũng cầm bằng bác sĩ đấy.” Ngoài viện Kiều Duy Nam không vui, nhưng tay vẫn không ngừng kiểm tra cho cô.

“Xì.” Vẻ mặt Trần Hạ Thu Phương tỏ ra thật chán ghét, nhưng ánh mặt lại có chút bất ngờ.

Hai người cãi vã chưa xong, Kiều Duy Nam đã kiểm tra xong cho cô: “Đã ổn hơn rồi, nhưng cơ thể quá yếu ớt, không thể nào xuất viện được, ít nhất phải ở lại một ngày

“Không được, tôi có việc gấp.” Hạ Nhược Vũ cau mày nói, cơ thể mình cô hiểu nhất, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng chỉ cần nghỉ thêm một lúc sẽ có thể xuống giường. Kiều Duy Nam thấy cô khăng khăng, bất đắc dĩ nói: “Nếu thật sự cậu muốn xuất viện, tôi chỉ có thể nói với Du Hải.”

“Không cần làm phiền anh ấy, tôi ở lại thêm một ngày là được.” Ánh mắt Hạ Nhược Vũ loé lên, bình tĩnh nói.

Kiều Duy Nam cảm thấy cô sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng thấy biểu hiện của cô không có gì khác thường, cũng không nghĩ nhiều: “Tôi còn phải đi thăm bệnh nhân khác, lát nữa tới nói chuyện phiếm với các cô.”

“Ai muốn gặp anh chứ.” Trần Hạ Thu Phương không vui nói.

Kiều Duy Nam cười xấu xa: “Nha, nghe giọng cô, hình như là không bỏ được, thích tôi đúng không?”

“Cút!” Trần Hạ Thu Phương đỏ mặt hét lên.

Tên đàn ông xấu xa không biết xấu hổ này, sao cô ấy có thể thích anh ta được chứ?

Kiều Duy Nam cười một tiếng, không chọc cô ấy nữa mà đi ra ngoài.

Cửa nhẹ nhàng bị đóng lại, Hạ Nhược Vũ ở trên giường cũng bắt đầu cử động.

Nhược Vũ, cậu muốn làm gì?” Trần Hạ Thu Phương thấy cô ngồi dậy khỏi giường, muốn vén chăn lên, vội vàng chạy tới ép cô nằm xuống.

Hạ Nhược Vũ nói như chuyện đương nhiên: “Đương nhiên là xuất viện rồi.”

“Không phải vừa rồi cậu mới nói với Kiều Duy Nam là không xuất viện sao?” Trần Hạ Thu Phương còn có chút kinh ngạc.

“Nếu vừa rồi tôi không nói thế, anh ta sẽ gọi tên đáng ghét kia tới.” Hạ Nhược Vũ bắt đầu mặc quần áo.

Không cần nói tên đáng ghét trong miệng cô là ai, Trần Hạ Thu Phương nhìn cô nhanh chóng thay quần áo, nói: “Giờ cậu muốn đi đâu.”

“Đương nhiên là đi gặp vài người liên quan rồi.” Hạ Nhược Vũ đã nghĩ ra nên bắt tay thăm dò thế nào, chẳng lẽ không có Mạc Du Hải cô không làm được gì sao?

Hạ Nhược Vũ xỏ xong chiếc giày cuối cùng, đạp đạp lên đất, ngang đầu nói: “Thu Phương, bây giờ chuyện không thể chậm trễ là tìm được San San, chúng ta chia nhau tìm, như vậy sẽ nhanh hơn chút.”

“Nhưng cậu chắc chắn cơ thể cậu vẫn ổn chứ?” Ngày hôm qua còn sốt tới bốn mươi độ, hôm nay lại có thể nhảy nhót, có phải cũng được xem như kì tích của nhân loại không.

Hạ Nhược Vũ cũng không hiểu vì sao mà mình tràn đầy năng lượng, muốn đi làm chút chuyện gì đó, nhân dịp mình vẫn còn năng lượng thì nên đi làm chút chuyện quan trọng đi.

“Ừ, chúng ta chia nhau làm việc đi” “Được rồi.” Trần Hạ Thu Phương thấy vậy cũng không nói gì nữa.

Hai người lén lút đi ra từ cửa sau bệnh viện, mỗi người đón một chiếc xe rời đi.

Vốn dĩ Hạ Nhược Vũ định tới công ty xem vấn đề sổ sách kế toán, nhưng lại nhận được điện thoại từ gia đình.

“A lô? Mẹ, có chuyện gì không?”

“Nhược Vũ, mấy ngày nay con chưa về nhà rồi, giờ về chất đi.” Giọng nói của Đường Hồng Xuân bên kia vẫn dịu dàng mềm mại như cũ, nhưng còn có thể nghe được chút dao động.

Hạ Nhược Vũ căng thẳng, vội vàng hỏi: “Mẹ, mẹ sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Cũng không có gì, con…” Đường Hồng Xuân hơi ngừng lại, dùng giọng nhẹ hơn nói: “Ba con về rồi, nhưng mà bị thương”

“Con về ngay đây.” Hạ Nhược Vũ không còn lòng nào nghe tiếp nữa, trực tiếp cúp điện thoại, để tài xế lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook