Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 413: Giải thích

Hường

30/01/2021

Phong Ngữ Hiên vừa định mở miệng, liền bị Trần Hạ Thu Phương che miệng lại, Kiều Duy Nam thì ở bên cạnh giúp lỗi người ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người họ đối mặt nhìn nhau. Hạ Nhược Vũ im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. “Giải thích đi.”

Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vừa chậm rãi vừa có tiết tấu truyền vào tai cô, cô nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình, giọng điệu vô cung bình thản trả lời: “Không phải anh đã nghe thấy rồi sao, xem mất.”

Dừng lại một chút, sau đó có ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đây tức giận của anh: “Hơn nữa tôi cũng không cần giải thích với anh.” “Ha Nhược Vũ, em có giỏi thì nói lại một lần nữa” Giọng nói của Mạc Du Hải hàm chứa lửa giận, giống như đang cố gắng đè nén ngọn lửa muốn bùng phát trong lồng ngực. Trái tim Hạ Nhược Vũ khẽ thắt lại, cô giả vờ như không nhìn thấy nói: “Tôi nói có gì sai không? Quan hệ của chúng ta là gì, nếu nói chính xác thì chẳng qua chỉ là chuyện một tờ giấy chứng nhận giá 30 nghìn đồng, nếu anh đồng ý tôi có thể bỏ ra 30 nghìn để trả lại tự do cho anh”

Lúc nhở đến thì xoa xoa đầu cô, còn lúc không nhớ thì dửng dưng lạnh lùng như người xa lạ, Hạ Nhược Vũ cô không phải là người hầu đâu.

Yêu ai người đó đi.

Trong lòng đột nhiên không còn phản đối chuyện xem mắt mà mẹ cô sắp xếp nữa, tất nhiên cô và Phong Ngữ Hiền không có khả năng thì chắc chắn là không có khả năng, nhưng mà cũng không thể liên lụy tới người khác, rồi cũng sẽ có người không sợ cường quyền mà nhìn trúng cô phải không.

Dù sao cưới cô cũng giống như cưới Nhất Hạ. “Tôi không có tư cách.” Hạ Nhược Vũ nghe thấy lời nghiện ngầm phát ra từ trong miệng Mạc Du Hải, theo phản xạ nuốt một ngụm nước bọt, buộc mình phải bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, anh có tư cách gì chứ, ngoại trừ tờ giấy đó ra”

“Em suy nghĩ cũng thật đơn giản”

Mạc Du Hải thấy cô bởi vì khẩn trương mà hàng mi khẽ run lên, đôi môi lạnh lùng hé mở, từng câu từng chữ nói với cô: “Anh nhở chúng ta từng ngủ chung, hơn nữa em còn…”

“Mạc Du Hải anh im miệng cho em, im miệng có nghe không, đồ đàn ông không biết xấu hổ này nữa” Hạ Nhược Vũ suýt chút nữa thì xông tới bịt mồm Mạc Du Hải lại, người đàn ông không biết xấu hổ này, lại dám ngang nhiên nói chuyện này trước mặt bàn dân thiên hạ.

Mặc dù xung quanh không có ai, tuy anh không cần mặt mũi, nhưng cô thì vẫn cần chút mặt mũi được không?

“Anh không biết xấu hổ..”

Mạc Du Hải tiến lên trước một bước, cúi người xuống nhìn vào đôi mắt run rấy ẩm ướt của cô, dùng giọng điệu trầm khàn gợi cảm chậm rãi nói với cô: “Hay là em đói khát đến khó chịu rồi?”

“Cút đi, con mắt nào của anh nhìn thấy em đói khát đến khó chịu cơ chứ?” Cả khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ đều ửng đỏ, tuyệt đối không phải vì xấu hổ, mà vì tức đến nổi điên, cô cũng không dám lộ vẻ yếu đuối trừng mắt nhìn anh chằm chằm, dùng ánh mắt ghê tởm căm hận nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt.

Học theo giọng điệu của anh, không nhanh không chậm thản nhiên nói: “Đừng nói anh đối với em là lưu luyến không quên được chứ.”

Cô chính là cố ý khiêu khích Mọc Du Hải, muốn xem xem anh có phản ứng như thế nào.

Đáng tiếc người đàn ông đối diện vẫn lạnh như tảng băng, có thể làm tim người ta phải đông cứng: “Chỉ cần một khi anh vẫn là chồng của em, anh sẽ không để đầu bị mọc sừng đâu.”

“Được thôi, vậy chúng ta ly hôn đi, vừa hay đều ở đây cả, chọn ngày không bằng gặp ngày, cùng nhau đến Cục Dân chính hoàn tất thủ tục đi.”

Hạ Nhược Vũ cố gắng để bản thân mình trông có vẻ thản nhiên hết sức có thể, cố gắng mặc kệ đau đớn từ hơi thở đến lồng ngực, cô không muốn quan tâm đến tên đàn ông khốn kiếp này nữa.

Có ai vì thiếu ai mà không sống được đầu, trái đất vẫn cứ quay, ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc lên từ phía đông.

Cô cố gắng tự nhắc nhở trong lòng mình, không thèm để ý đến một tia nguy hiểm đang vụt qua đáy mắt người đàn ông.

Muốn ly hôn, nằm mơ đi, đến kiếp sau cũng đừng hòng. Mạc Du Hải không nói hai lời trực tiếp vác người ta lên đầu vai, sải bước đi xuống dưới lầu, dám đi xem mắt người khác sau lưng anh, thì phải có tâm lí. chuẩn bị chịu trừng phạt, nhìn xem hôm nay cô đang mặc cái gì.

Mái tóc còn uốn phồng như mấy cô em gái nhà bên, không dạy dỗ một trận thì không nhớ kỹ được.

Hạ Nhược Vũ ngơ ngác giây lát, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, nhận ra mình bị người ta vác lên vai như cái bao tải, giọng điệu bình tĩnh cũng lập tức thay đổi: “Mạc Du Hải khốn kiếp, anh mau bỏ em xuống, anh là đồ lưu manh, anh mau thả em ra”

Đầu bị dốc ngược, toàn bộ máu huyết đều chảy xuống dưới, lúc la hét dùng sức quá nhiều khiến cô cảm thấy như sắp thở không ra hơi.

“Kêu to thêm chút nữa đi.” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên.

Hạ Nhược Vũ sững người một giây, lại nhìn thấy những người xung quanh đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang đây, mặt mũi lập tức đỏ hồng như trái cà chua, bàn tay đang đánh người đàn ông liền chuyển sang che mặt mình, trong miệng vẫn nhỏ giọng mắng chửi: “Mạc Du Hải anh đợi đó cho em, anh đợi đó cho em!”

– Ngoại trừ hung hăng nói vài câu đe dọa ngoài miệng, cô thực sự không biết phải làm gì với người đàn ông này.

Những người xung quanh một giây trước còn đang nhìn Hạ Nhược Vũ, một giây sau liền bị ánh mất nguy hiểm của Mạc Du Hải dọa sợ, thay nhau tránh đi không một ai dám dòm ngó thêm nữa.

Phụ nữ của anh kẻ khác có thể tùy tiện dòm ngó hay sao?

Nhưng mà, sự tồn tại của Phong Ngữ Hiên quả thực khiến người ta rất khó chịu, chẳng qua chỉ là đã cứu Hạ Nhược Vũ vài lần, anh không tiện động tay khiến hắn ta biến mất, nhưng nếu dám động đến giới hạn của anh, thì đừng trách anh không khách khí.

Trong một góc tối khác, Kiều Duy Nam vỗ vai Phong Ngữ Hiện đang nhìn đến ngơ ngác, nói chuyện đầy thâm ý: “Anh cũng thấy rồi đấy, anh không có cơ hội đầu, anh cũng không thể chen vào giữa hai người họ đâu, cho nên tôi khuyên anh nên từ bỏ đi.”

Phong Ngữ Hiên không nói gì, nhìn theo bóng lưng người đàn ông sải bước rời đi, còn cả ánh mắt u ám lạnh lẽo sau cùng, trong lòng chợt dâng lên một cơn tức giận ngay cả bản thân anh ta cũng khó nói rõ.

Là do lòng tự trọng của một người đàn ông bị đụng chạm, hay là do Hạ Nhược Vũ bị người khác đưa đi ngay trước mặt anh ta một cách dễ dàng, anh ta nghĩ là cả hai, cho dù là đóng kịch hay là ngụy trang, người đàn ông đó đều không thể nào chấp nhận đối tượng xem mắt của mình bị người khác công khai đưa đi như vậy được.

“Anh không bị làm sao đấy chứ, đừng từ bỏ chính mình nhé, phụ nữ trên đời này còn hằng hà vô số, tôi tin anh sẽ tìm được người càng tốt hơn.”

Trần Hạ Thu Phương cũng có chút đồng tình VỖ VỖ vai Phong Ngữ Hiên, dù sao người đàn ông này cũng rất ưu tú, nhìn ánh mắt anh ta như vậy, cô ấy cũng thấy rất đáng thương.

“Nhưng mà tôi đã nhìn trúng người đó rồi thì sao” Giọng điệu Phong Ngữ Hiên nhẹ như gió cuốn mây trôi.

Trần Hạ Thu Phương không có nghe rõ, còn hỏi lại lần nữa: “Anh nói gì cơ?” “Không có gì, tôi đã từng thấy Nhược Vũ ở bên cạnh người đàn ông đó” Phong Ngữ Hiên bình thản nói.

Trần Hạ Thu Phương tự hỏi đầu óc người đàn ông này có phải quá hài hước

không, nếu đã biết rồi vì sao còn đến xem mắt: “Đừng nói anh đang đau lòng đến mức kích động chứ.”

“Cô không nhìn thấy Nhược Vũ rất kháng cự sao, chỉ cần cô ấy chưa kết hôn, tôi vẫn còn cơ hội đúng không? Phong Ngữ Hiên xốc lại tinh thần chiến đấu.

Kiều Duy Nam thấy vậy không thể không khâm phục nghị lực của anh ta, dù sao thì không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự chèn ép của Du Hải.

“Người anh em, anh tuyệt lắm, tôi ủng hộ anh.” Trần Hạ Thu Phương sắp cảm động đến phát khóc, cuối cùng cũng có người dám chống lại đại thiếu gia họ Mạc kia rồi, mặc dù cô ấy cũng không biết tại sao lại ủng hộ.

“Này này, cô là ở bên đó kìa” Kiều Duy Nam không nghe tiếp được nữa, người phụ nữ này là muốn kích động nổi loạn đây mà.

Trần Hạ Thu Phương không kiên nhẫn hất tay anh ta ra: “Anh hiểu cái rắm gì, nếu như bác sĩ Duy Hải thực sự thích Nhược Vũ, Nhược Vũ có thể đi xem mắt sao? Chắc chắn là giữa hai người bọn họ có vấn đề gì đó, Nhược Vũ mới đi xem mắt, thân làm bạn tốt, sao tôi lại không thể ủng hộ bạn tôi được cơ chứ?”

Kiều Duy Nam nghe đến đây thì hoàn toàn câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook