Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 423: Đi xem mắt

Hường

30/01/2021

“Không quan tâm” Mạc Du Hải chỉ phun ra ba chữ.

Kiều Duy Nam bĩu môi nói: “Tôi cũng nghĩ thế. Lần này cũng không biết ông già nghĩ cái gì, tôi không muốn qua đó, nhưng bên đó đã hạ lệnh bảo nếu tôi nói không đi thì cột tôi qua bên đó”

Anh ta không muốn lên sân khấu bằng hình thức mất mặt như thể lên sân. khẩu đầu, còn bảo anh ta là nhà bên đó chỉ là một gia đình nhỏ, con gái lớn rất xinh đẹp, có học thức, lễ phép, ha ha đây là chuyện quỷ gì chứ.

Anh ta không có hứng thú với những thứ con rối như vậy, thích đi thì đi, tới đó đừng khóc thì tốt.

“Ừ, tốt lắm” Mạc Du Hải tỏ vẻ chuyện này không liên quan gì tới mình.

Kiều Duy Nam tức giận: “Được tôi, coi như tôi nói nhảm đi, tôi không nói cho cậu mấy chuyện này nữa.”

Mạc Du Hải ừ một tiếng trả lời, sau đó anh xoay người tiếp tục làm chuyện của mình, Kiều Duy Nam thấy trong lòng lạnh lẽo. Anh ta liều mạng vượt mấy cái đèn đỏ chạy tới đây, không ngờ lại bị chính bạn tốt của mình hờ hững như thế, không cho anh ta uống nổi một ly nước.

Sau này anh ta sẽ không tới nữa, tuy nói thế nhưng lần nào có chuyện anh ta vẫn chạy đến đây nhanh nhất.

Dù sao thì Kiều Duy Nam cũng hiểu rõ tính cách bạn tốt của mình, anh ta không tiếp tục ở lại cho tên này phiền thêm nữa.

Hạ Nhược Vũ rời khỏi Thịnh Hoa không được bao lâu thì mẹ của cô gọi đến. “Alo, mẹ ạ, có chuyện gì sao?”

“Nhược Vũ, mẹ giới thiệu cho con một đối tượng, điều kiện rất tốt. Con có muốn đến gặp một chút không?”

“Không a” Hạ Nhược Vũ từ chối mà không hề nghĩ ngợi gì. Lại còn xem mắt gì chứ, bây giờ cô chỉ hận không mọc thêm một cái đầu nữa để giải quyết chuyện công ty, cô còn chưa xử lý rõ ràng với Mạc Du Hải nữa, đi tìm thêm một người nữa chi cho thêm phiền phức.

Cô cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, hơn nữa nếu để cho người đàn ông vừa thông minh vừa nhỏ nhen kia biết thì cô chết là cái chắc.

Nhưng Đường Hồng Xuân lại không hề từ bỏ, lần này bà ấy đã hiểu rõ tình hình người bên kia nên đảm bảo: “Con đừng từ chối nhanh thế chử, con còn

chưa thấy người mà, sao lại biết đối phương không tốt được? Biết đâu chừng gặp xong thì con hợp ý cũng nên.”

“Mẹ, dạo này mẹ rảnh quá đúng không? Không phải con đưa mẹ thẻ hội viên ở thẩm mỹ viện sao, mẹ đi thẩm mỹ viện với các dì đi, nếu không thì đi khiêu vũ ở quảng trường cũng được, con nghĩ ba cũng không phản đối đầu” Hạ Nhược Vũ đau đầu.

“Đi làm gì chứ.” Đường Hồng Xuân lại không hề vui vẻ: “Mỗi lần đi thẩm mỹ viện với bọn họ thì chủ đề trò chuyện toàn là bà này đã là bà nội, bà ngoại đang hưởng phúc con cháu, còn mẹ với ba con ngày nào cũng chỉ có hai người nhìn nhau.”

“Mẹ, mẹ cô đơn à, hay con mua một con chó cho mẹ nuôi nhé?” Hạ Nhược Vũ vừa nghe đã thấy đau đầu, có biết rằng mình khó qua được lần này.

Cô còn chưa nói dứt cầu thì mẹ cô đã nói tiếp: “Nuôi chó làm gì, nuôi một con chó độc thân như con còn chưa đủ à, chẳng lẽ còn phải nuôi thêm con nữa.”

Lúc nào mẹ cô cũng tiến bộ như thế, còn biết dùng từ trên mạng nữa, Hạ Nhược Vũ dở khóc dở cười: “Mẹ, con có thể tự quyết định chuyện của mình mà. Mẹ và ba đừng quan tâm tới con nữa, mọi người cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ lần trước đầu đúng không?”

“Lần này mẹ tìm hiểu kỹ càng rồi, tuyệt đối không giống lần trước đâu. Con cử đi đi rồi biết, nếu không được thì cứ coi như kết thêm một người bạn thôi”

Đường Hồng Xuân vẫn còn đang nói, Hạ Nhược Vũ lại không muốn nghe tiếp nữa: “Mẹ, con không nói chuyện với mẹ nữa đâu. Con còn có chuyện cần giải quyết.”

“Mẹ cũng không nhiều lời với con nữa, con không muốn đi cũng được. Nếu con không đi thì mẹ và ba con phải đến nhà xin lỗi người ta đó, dù sao thì do mẹ và ba con xin người ta giới thiệu cho nhà mình, con không đi cũng không sao, dù sao thì người nuốt lời cũng là hai ông bà già này”

Dù Đường Hồng Xuân nói là không có gì nhưng giọng điệu đó thì chắc chắn là sẽ có gì: “Con cứ yên tâm đi làm cho tốt đi. Thật sự không sao đâu, không cần con đi. Khi đó ba con bị người ta mắng té tát cũng không sao cả.”

“Mẹ, con đi, con đi được chưa?” Hạ Nhược Vũ nói một cách bất lực. Mẹ cô đã nói đến thế rồi sao cô không đi cho được, nếu không đi thì chắc chắn cô gánh tội bất hiếu trên đầu.

Đường Hồng Xuân vừa nghe có bảo đồng ý đi thì giọng nói càng hưng phấn hơn: “Vậy có làm lỡ công việc của con không?”

“Con nói có thì mẹ có cho con không đi nữa không?” Hạ Nhược Vũ bất lực hỏi lại.

Đường Hồng Xuân lập tức đáp rằng: “Vậy thì con đi nhanh lên đi. Mẹ bàn lại thời gian với bên kia một chút rồi nhắn lại cho con, con để ý tin nhắn một chút, mẹ sẽ không lải nhải nữa đâu.”

Đường Hồng Xuân đã đạt được mục đích nên tốc độ cúp máy cũng rất nhanh. Hạ Nhược Vũ còn chưa mở miệng thì đã nghe đầu bên kia vang lên tiếng “tút tút”. Đúng là mẹ ruột của mình, hại con gái mình không hề chùn tay, chắc chắn trong này cũng có công của ba cô.

Nếu Hạ Nhược Vũ đã đồng ý rồi thì chỉ còn cách đến đó, tới qua loa vài câu rồi nói thẳng với người ta chắc cũng không sao.

Cô không để câu chuyện nhỏ này trong lòng, lên xe đi gặp một người.

Vì hai người bí mật hẹn nhau nên Hạ Nhược Vũ chọn một khoảng sân rộng, xung quanh không có nhiều người nên vừa đến đã thấy ngay.

Sau khi cô tới không bao lâu thì một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đút tay vào túi quần, cúi thấp đầu đi tới.

“Người cô nhờ tôi tìm tôi đã điều tra ra rồi.” “Ở đâu?” Hạ Nhược Vũ không ngờ hiệu suất của anh ta lại nhanh như thế. Người đàn ông liểm đôi môi khô khốc nói: “Ra một cái giá cho đáng đi.”

“Nói đi, anh muốn bao nhiêu?” Hạ Nhược Vũ vừa nghe đã biết rõ người đàn ông này muốn nâng giả, nhưng chuyện đã gấp lắm rồi nên cô đành nhìn xuống, chỉ cần có thể tìm được San San thì mọi chuyện ổn rồi. “Bảy mươi sáu nghìn đô la” Vẻ mặt của người đàn ông trở nên tham lam.

“Được.” Bảy mươi sáu nghìn đô không phải là một con số nhỏ, nhưng so với con số hai triệu bốn trăm nghìn đô thì không đáng nhắc tới.

Người đàn ông đó không ngờ cô lại sảng khoái như thế, anh ta sửng sốt. một hồi rồi hơi hối hận: “Bảy mươi sáu nghìn đô chỉ là giá tìm người thôi, cái giá cho đáng mà tôi muốn nói thì phải thêm bảy mươi sáu nghìn đô nữa”

“Anh đừng tham lam quá mức” Sắc mặt Hạ Nhược Vũ lạnh xuống.

Người đàn ông cười ha ha, dáng vẻ lẩm la lấm lét như một con chuột, gian xảo và tham lam: “Cô Nhược Vũ, nếu như cô dứt khoát như thế, chắc thêm bảy mười sáu nghìn đô nữa cũng đâu có gì với cô.”

Hạ Nhược Vũ nhìn anh ta mỉm cười, trong lòng rất tức giận. Có điều có còn phải chắc chắn người đàn ông này có tìm được San San thật không đủ: “Tôi muốn thấy người trước.

“Không thành vấn đề, nhưng để phòng hờ thì cô Nhược Vũ phải trả trước năm mươi phần trăm số tiền đấy” Người đàn ông cũng rất đề phòng.

Trên tay Hạ Nhược Vũ không có nhiều tiền như thế, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi đưa anh bốn mươi tám nghìn đô trước, nhìn thấy người thì tôi sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Anh cũng đừng sợ tôi quyt tiền của anh, tôi nói đưa là đưa..”

Hạ Nhược Vũ biết anh ta muốn nói gì nên lập tức nói thẳng: “Nếu anh không đồng ý thì giao dịch của chúng ta coi như hủy bỏ. Người anh tìm được cũng hết giá trị rồi, hơn nữa tôi dùng tiền để tìm cô ta, anh sẽ gặp phiền phức đấy, chắc anh cũng hiểu điều này chứ.

Người đàn ông im lặng một hồi rồi đồng ý một cách miễn cưỡng: “Được, đợi lấy được tiền của cô Nhược Vũ rồi chúng ta sẽ hẹn lại địa điểm và ngày gặp mặt lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook