Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 386: Đi ra ngoài

Hường

29/01/2021

“Nhược Vũ, tôi tới kiểm tra cho định kỳ cho cô.”

Buổi chiều, kdn vui vẻ chạy tới, thấy không có một ai trong phòng khám bệnh thì choáng váng.

Đi nơi nào hết rồi?

“Không ngờ là cô ấy sẽ lén lút chạy ra ngoài” kdn không quay người, giọng nói có chút chột dạ.

Người đàn ông phía sau lộ ra ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng mỉm lại, có thể thấy được lúc này tâm trạng của anh kém cỡ nào.

Cơ thể còn chưa khỏe lại mà dám tự ý đi ra ngoài.

“Cậu xem tôi đã nói rồi mà, Nhược Vũ sao mà nghe lời như vậy chứ, tôi lại không thể chối cô ấy lại được, đúng không?”

kdn chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn gương mặt u ám của người đàn ông, anh ta cũng không ngờ Nhược Vũ sẽ nói một đằng làm một nẻo với mình.

“Là bác sĩ chữa trị chính lại để bệnh nhân của mình chạy mất, cậu cũng có tiền đồ đấy”.

Nói xong, Mạc Du Hải quay người sải bước rời đi. – Để lại kdn phải chịu oan ức, không thấy người thì trách tôi rồi? Cũng đâu phải người phụ nữ của tôi, sao mà tôi trông chừng được.

Lòng tốt của anh ta còn chưa được báo đáp, hừ, sau này sẽ không thèm làm loại chuyện tốt công mà không có kết quả như vậy nữa.

Mạc Dụ Hải lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số: “Cô ấy đâu?”

“Cô Hạ rời bệnh viện thi trở về nhà họ Hạ, khoảng mười giờ thì lái xe tới Nhật Hạ”

Phượng Cửu báo cáo tỉ mỉ qua điện thoại. “Gặp ai?” Mạc Du Hải nhìn về phía chân trời xa xăm, thản nhiên nói. Phượng Cửu dùng một giây, ánh mắt Mạc Du Hải lập tức híp lại: “Nói.”

“Vâng, cậu chủ” Phượng Cửu tiếp tục nói: “Cô Hạ về gặp Hạ Minh Viễn, đến công ty thì đụng phải Hàn Công Danh, hai người nói gì đó, tôi không rõ.”

Đáp lại cô chỉ có một chữ lạnh lùng: “Tra”. Nói xong, điện thoại liền bị người ta dùng lực nắm chặt. “Sao vậy, cậu chủ có gì dặn dò à?” Tinh Giang hỏi. Phượng Cửu nhìn anh ta một cái, cũng chỉ nói một chữ: “Cứt”

“..” Hình như anh ta có chọc vào người phụ nữ này đâu? Phượng Cửu không để tới anh ta, lên xe của mình rồi đạp mạnh chân ga rời

Hạ Nhược Vũ đi ra từ phòng họp, có chút mệt mỏi trở lại văn phòng, cả người ngồi phịch xuống ghế xoay, hai mắt nhắm lại, vuốt vuốt ấn đường của mình.

Trong đầu đều đang nghĩ tới chuyện này có liên quan đến cái gì, chắc chắn hai khoản tiền đều bị San San lấy đi, với cả thời gian đều giống nhau, gần đây San San có qua lại với ai?

Có người chỉ định cho cô ta làm thế hay không, hay là có người uy hiếp.

Hạ Nhược Vũ có chút đứng ngồi không yên, gọi điện cho Trần Hạ Thu Phương rồi mở loa ngoài.

tút tút tút… Điện thoại vang lên vài tiếng thì đối phương mới nhận: “Nhược Vũ, bên cậu thể nào?”

“Không có tiến triển gì.” Hạ Nhược Vũ không muốn để cô ấy lo lắng, nên không nói ra chuyện Hàn Công Danh nói với cô.

Trần Hạ Thu Phương chán nản, thất vọng nói: “Tôi đã tới nhà của San San, không có ai cả, hàng xóm bên cạnh cũng nói cô ấy đã không về vài ngày rồi, tôi còn tới nhà của ba mẹ cô ấy, kết quả cũng giống vậy.”

Giọng nói của cô ấy có chút khó chịu: “Nhược Vũ, có khả năng là San San thật, cô ấy.”

“Sẽ không, không thấy được cô ấy, tôi tuyệt đối không tin là cô ấy làm.” Hạ Nhược Vũ ngắt lời Trần Hạ Thu Phương.

“Vậy phải làm sao đây, không tìm thấy người lại không thể báo cảnh sát, để thám tử đi tra thì không được.”

Trần Hạ Thu Phương thuận miệng nói, Hạ Nhược Vũ lại nghe vào: “Thu Phương, chủ ý này của cậu không tệ.”

Cũng không biết có kịp không, có điều lấy ngựa chất làm ngựa sống rồi. “Biện pháp gi?”

“Tìm người đi thăm dò một chút.” Hạ Nhược Vũ suy tư một phen, nói: “Để tôi đi tìm người thăm dò, cậu đừng về vội, đi hỏi xem gần đây San San có ở cùng một người khả nghi nào không”.

“Được.” Trần Hạ Thu Phương đồng ý.

Hạ Nhược Vũ dặn dò vài tiếng an toàn mới cúp điện thoại, hai mắt nhắm lại còn chưa được mấy phút, cửa phòng lại bị người ta gõ.

Cô không thể không lần nữa lấy lại tinh thần: “Vào đi.”

“Vâng.” Tiểu Mai đặt chồng giấy lên bàn, chuẩn bị quay người rời đi.

Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên nói: “Tiểu Mai, cô có biết gần đây San San hay đi cùng những người nào không?”

Bước chân của Tiểu Mai dừng lại một chút, lắc đầu nói: “Tôi không biết.”

“Không phải quan hệ của hai người vẫn rất tốt sao, tôi còn thấy hai người thường xuyên hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, dạo phố.

Cô vốn chỉ tùy tiện nói một câu, không ngờ An Nguyên lại phản ứng mạnh như vậy: “Giám đốc, tôi và chị San chỉ là đồng nghiệp bình thường, hai chúng tôi cũng chỉ là thỉnh thoảng ra ngoài thôi, giám đốc phải tin tưởng tôi, tôi thực sự không có.”



An Nguyên nhìn biểu cảm của Hạ Nhược Vũ, thận trọng trả lời: “Gần đây tôi không tới phòng tài vụ nên không chú ý đến việc chị San qua lại cùng ai, có điều thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy đi cùng với một người đàn ông, nhưng vì khoảng cách có hơi xa nên tôi không nhìn rõ.

“Cô có nhớ kỹ thời gian nào không?” Chỉ cần nhớ kỹ thời gian, cô có thể tra camera giám sát, có thể dần dần loại bỏ đi.

An Nguyên lắc đầu, áy náy nói: “Tôi không nhớ rõ” “Ừm, vậy cô xuống trước đi.” Cho dù An Nguyên không nhớ rõ, Hạ Nhược Vũ cũng không buông tha manh mối này, chỉ cần tìm người của phòng an ninh, tra video gần một tháng này là được rồi.

“Vâng, giám đốc” An Nguyên còn làm vẻ mặt hoảng sợ đi ra ngoài.

Thuận tay đóng cửa lại, lúc này, vẻ hoảng sợ hoàn toàn bị thay bằng một biểu cảm khác, cô ta đứng bất động ở cửa văn phòng một hồi lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Chị An Nguyên, lại bạn à, giám đốc có ở bên trong không?” Một đồng nghiệp đi ngang qua cất tiếng chào hỏi.

Bây giờ ai cũng biết cổ phần của Nhật Hạ do Hạ Nhược Vũ nằm giữ, sau này công ty chính là của Hạ Nhược Vũ, còn An Nguyên đã đi theo Hạ Nhược Vũ lâu năm, đương nhiên là có thâm niên cao.

Lúc nào nịnh bợ được thì hẳn là phải tranh thủ nịnh bợ một chút: “Chị An. Nguyên, tối tan làm cùng nhau đi ăn đi, tôi nhớ gần đây có một nhà hàng không tệ, hay là chúng ta đi thử một chút.”

“Không cần, cảm ơn, có thời gian tôi sẽ mời lại” An Nguyên cười, nói lời từ chối.

“Vậy thì tiếc quá” Mặc dù người kia có chút thất vọng nhưng không có chuyện không vui, tiếp tục đi làm việc của mình.

Sở dĩ An Nguyên không bị người trong công ty xa lánh, chính là vì đối với ai cũng khách sáo, cho dù là bảo vệ hay nhân viên lao công, cô đều đối xử như nhau, cực kỳ lịch sự, lễ phép.

Cho nên có mối quan hệ với nhân viên trong công ty không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook