Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 426: Đi gặp

Hường

30/01/2021

Mạc Du Hải trở lại công ty, Tinh Giang đã ở trong văn phòng chờ anh. “Cậu chủ, cậu thì tôi?” Tinh Giang cung kính hỏi.

Mạc Du Hải ngồi vào vị trí trước, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn mấy cái, trầm ngâm hỏi: “Gần đây có tin gì không?

Tinh Giang hiểu Mạc Du Hải đang nói về tin gì, nói: “Trước nhận đượcc tỉn, có một nhóm súng ống đạn dược có khả năng mấy hôm nữa sẽ cập bến, nhưng còn chưa xác nhận được.”

Mạc Du Hải khẽ nhíu mày, buổi sáng Hạ Minh Viên bị ám sát, tiếp theo chính là tin sủng ống đạn dược được đưa lên bờ, chẳng lẽ là trùng hợp?

Kết luận của anh tuyệt đối không phải là trùng hợp, nếu như Hạ Minh Viễn. thực sự là kẻ chủ mưu đứng sau, như vậy bị ám sát nhất định là tự biên tự diễn một màn khổ nhục kế, mục đích thực sự là che giấu tai mắt.

“Anh đi thăm dò một chút tình hình vận hành trong công ty của Hạ Minh. Viễn, nhanh chóng cho tôi đáp án.” Biểu cảm Mạc Du Hải có vẻ nghiêm trọng.

Tinh Giang lập tức quay người đi ra ngoài, Mạc Du Hải đã nói nhanh thì tuyệt đối không được chậm trễ.

Mạng lưới giám sát thị trường của công ty nhanh chóng tra ra được tình hình vận hành công ty của Hạ Minh Viễn, Tinh Giang nhanh chóng mang bảo cáo phân tích của bộ phận có liên quan về văn phòng, nói: “Cậu chủ, tôi đã tra được, gần đây tình hình trong công ty của ông Hạ Minh Viễn không quá tốt, dường như tài chính có chút bị gián đoạn, vốn lưu động có dấu hiệu cạn kiệt”

Kết quả tra được dường như khẳng định là phán đoán của Mạc Du Hải, Hạ Minh Viễn cực kỳ có khả năng chính là người mà anh vẫn đang truy lùng kia, bởi

vì tình hình công ty khó khăn, cho nên cần dùng nguồn tài chính không rõ nguồn gốc đổ vào.

Mạc Du Hải nhíu mày, hỏi: “Trong tin tức có nói súng ống đạn dược lên bờ ở chỗ nào không?”

Tinh Giang trả lời ngay: “Cụ thể còn chưa xác định, có điều nơi có khả năng nhất là Thành Nam của bến tàu. Bởi vì nơi đó thủy vực rộng lớn, mà cảnh sát biến cũng không kiểm tra chặt chẽ lãm.

Mạc Du Hải khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kỳ quái: “Đi tra kỹ thêm lần nữa, trước đêm nay nhất định phải cho tôi tin tức chính xác”

Tinh Giang do dự một chút: “Vâng, cậu chủ, tôi sẽ cố hết sức”

Mạc Du Hải lạnh giọng nói: “Không phải cố hết sức, mà nhất định phải được.”

Tinh Giang rất ít khi thấy Mạc Du Hải có thái độ nghiêm khắc như vậy yêu cầu anh ta đi làm chuyện gì, hiển nhiên chuyện này tương đối quan trọng, liền vội vàng gật đầu: “Vâng, cậu chủ, tôi đi điều tra ngay”

Liếc mắt nhìn Tinh Giang, Mạc Du Hải thở dài một hơi: “Lần trước lúc nghi ngờ Hạ Minh Viễn, rõ ràng ông ta tẩy được hiềm nghi, xem ra ông ta quá gian xảo, có thể ẩn giấu ngay trước mắt tôi”

Nghĩ tới Hạ Nhược Vũ, tâm trạng anh có hơi phức tạp, nếu như cô biết Hạ Minh Viên làm ra loại chuyện này, không biết có thể chịu được đả kích hay không. Anh nhất định phải đối phó Hạ Minh Viễn, đến lúc đó Hạ Nhược Vũ sẽ đứng về phe ai vẫn còn là ẩn số, dù sao Hạ Minh Viễn cũng là ba ruột của cô.

Ánh mắt Mạc Du Hải trở nên u ám, chuyện này xử lý thế nào thật khiến người ta đau đầu.

Lúc này, điện thoại bông vang lên, Mạc Du Hải nhìn số máy lạ, nhíu mày ấn nghe, anh chưa kịp mở lời, đối phương đã nói trước.

“Tối qua không giết được anh, cho nên hôm nay cố ý gọi cho anh, xem có phải anh đang nơm nớp lo sợ không. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Tường Vi,

Mạc Du Hải lạnh lùng nói: “Tôi không có thời gian chơi đùa với cô, cô muốn ám sát tôi thì cứ tới, không cần thiết phải chào hỏi”

Tường Vi mỉm cười: “Tốt nhất anh đừng cúp điện thoại, tôi đã cẩn thận nghiên cứu qua anh, phát hiện anh gần như không có nhược điểm, nhưng cũng không phải không có kẽ hở, anh rất để ý một cô gái tên Hạ Nhược Vũ đúng không. Nếu như tôi nói cho anh biết, cô ta đang ở trong tay tôi, anh có phải sẽ rất lo lắng đúng không?”

Mạc Du Hải hơi ngẩn ra, Tường Vi là người dưới tay của kẻ đứng sau màn kia, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng nếu như người đứng sau là Hạ Minh Viên, cho dù ông ta có dùng khổ nhục kế để che dấu tung tích cũng không thể dùng con gái mình làm chiêu bài. Cú điện thoại này của Tường Vi khiến Mạc Du Hải lần nữa nổi lên nghi ngờ.

“Mạc Du Hải, anh muốn người phụ nữ của mình không sao thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi”

Mạc Du Hải lạnh lùng nói: “Dựa vào cái gì mà tôi phải tin tưởng cô?”

Tường Vi cười: “Tôi có thể cho anh nói chuyện với Hạ Nhược Vũ, để cho cô ta chính miệng nói với anh xem có phải cô ta đang ở trong tay tôi hay không?

Trong điện thoại im lặng một lát, Mạc Du Hải liền nghe được một âm thanh quen thuộc: “Du Hải, cứu em!”.

Mạc Du Hải vốn đang lo lắng, bỗng nhiên thở hắt ra, bởi vì âm thanh kia không phải của Hạ Nhược Vũ, mà là của Lục Khánh Huyền. “Anh Mạc, nghe rồi chứ, người phụ nữ của anh đang nằm trong tay tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lấy mạng của cô ta” Tường Vi dùng giọng điệu uy hiếp nói.

Mạc Du Hải cười mỉa mai: “Cô làm sát thủ cũng không giỏi lắm nhỉ, người mà cô bắt cóc là Lục Khánh Huyền, một người chẳng liên quan gì tới tôi cả.”

Tường Vi im lặng một lát, nói: “Có phải không, nhưng theo kết quả tôi điều tra được, người này đã từng có qua lại với anh, chẳng lẽ cô ta không phải Hạ Nhược Vũ?”

“Chờ cô làm rõ xem ai là Hạ Nhược Vũ rồi hãy tới uy hiếp tôi” Mạc Du Hải lạnh lùng nói, chuẩn bị cúp điện thoại.

“Đợi đã, để cho tôi nói hai câu với Du Hải, có được không?” Trong điện. thoại lại vang lên tiếng cầu khẩn của Lục Khánh Huyền, cảm giác vô cùng bất lực.

Tường Vi lạnh lùng nói: “Tùy cô, dù sao cô cũng không phải Hạ Nhược Vũ, không có giá trị lợi dụng với tôi”

“Du Hải, anh có đang nghe không?” Lục Khánh Huyền lớn tiếng hỏi. Mạc Du Hải khẽ nhíu mày: “Tôi đây”

“Du Hải, nể tình em giúp Hạ Nhược Vũ đỡ đạn, anh có thể cứu em ra được không? Em sợ lắm.” Lục Khánh Huyền nức nở nói.

Mạc Du Hải lạnh nhạt trả lời: “Quan hệ giữa tôi và cô còn chưa đến mức độ này, cho nên tôi không có nghĩa vụ cứu cô, có điều tôi có thể giúp cô bảo cảnh sát.”

Trong giọng nói của Lục Khánh Huyền tràn ngập ai oán: “Du Hải, anh thật sự muốn đối xử với em như vậy sao?”

Mạc Du Hải lãnh đạm nói: “Những chuyện cô đã làm, trong lòng hắn rõ ràng, có những sai lầm không cách nào đền bù được.”

“Du Hải, nếu như anh không tới cứu em, em sẽ nói tất cả về Hạ Nhược Vũ cho những người này, để bọn họ đi tìm Hạ Nhược Vũ” Giọng điệu của Lục Khánh Huyền tràn đầy tuyệt vọng, dường như không ăn được thì muốn đạp đổ.

Ánh mắt Mạc Du Hải bỗng trở nên lạnh, anh biết rõ Lục Khánh Huyền có thể làm ra việc này, im lặng một lát rồi nói: “Được, tôi sẽ tới cứu cô.

Tường Vi nhận điện thoại: “Anh Mạc, cái người tên Hạ Nhược Vũ kia thật quan trọng đối với anh, anh đến khu nhà kho ở ngoại thành, chỉ cần anh chịu tới, tôi sẽ không có hứng thú gì với người phụ nữ tên Hạ Nhược Vũ kia, cho anh nửa tiếng, chắc không có vấn đề gì chứ? Còn nữa, anh hằn nên biết quy củ.”

Mạc Du Hải gật đầu: “Ừ, cô có nửa tiếng chuẩn bị, hi vọng cô có thể nghĩ kỹ xem làm thế nào để đối phó với tôi.”

Cúp điện thoại, anh nhanh chóng gọi cho Tinh Giang: “Chuẩn bị cho tôi một khẩu súng

Tinh Giang vội vàng mang súng lục tới, hỏi: “Cậu chủ, có phải có việc gì không?”

Mạc Du Hải lạnh nhạt nói: “Không có liên quan gì tới anh, chuẩn bị xe, tôi phải ra ngoài một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook