Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 447: Đến tận nơi khiêu chiến

Hường

30/01/2021

Sau khi huỷ hiện trường, gần như không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào, Hàn Công Danh và người áo đen làm việc rất cẩn thận, đồng thời cũng rất độc ác, điều này khiến người đã trở thành con tin là Lục Khánh Huyền và Trần Tuấn Long cảm thấy ám ảnh trong lòng, không biết điều gì đang đợi họ tiếp theo, vận mệnh sẽ thế nào.

Trong khách sạn Nam Á, Tinh Giang vội vàng chạy đến trước cửa phòng Mạc Du Hải, giơ tay gõ hai cái: “Tổng giám đốc Mạc, anh ngủ chưa?” Mở cửa, Mạc Du Hải đứng ở cửa, ánh mắt nhìn anh ta như phát ra ánh sáng và trí tuệ: “Có phải xảy ra chuyện rôi không?” Tinh Giang ngẩn ra, bất giác nói: “Sao anh biết?” Mạc Du Hải bảo Tinh Giang đi vào, tiện tay đóng cửa lại, nhạt giọng nói: “Muộn thế này cậu còn tới tìm tôi, chắc chắn xảy ra chuyện lớn, nếu có liên quan tới chúng ta, chắc là nội bộ mấy người đó đã rạn nứt rồi” Tỉnh Giang kính phục nói: “Không hổ là giám đốc Mạc, tin vừa được truyền đến, bên kho phía Đông bị nổ, cảnh sát đang xử lí chuyện này, nhưng trọng điểm là có người từng nhìn thấy Trần Tuấn Long ra vào khu đó, hình như là bị người ta uy hiếp” Mạc Du Hải hơi nhíu mày: “Trần Tuấn Long là một người rất có năng lực, chỉ là tôi không ngờ cậu ta lại là gián điệp Lục Hằng phái đến cạnh tôi, thời gian trước khi công ty bị tổn thất là do cậu ta, có thể thấy cậu ta rất quan trọng với Lục Hằng, sao lại đột nhiên bị bắt chứ?” Tỉnh Giang thấp giọng nói: “Tôi nghe được tin không chính thức là do Hàn Công Danh làm.” Mạc Du Hải lại nhíu mày sâu hơn: “Hàn Công Danh vẫn chưa chết, hình như tôi đã đánh giá thấp anh ta rồi, vốn tưởng anh ta sẽ bị Lục Hằng diệt khẩu, nhưng không ngờ lại cắn ngược Lục Hằng” “Còn có một tin nữa, Lục Khánh Huyền cũng đang ở trong tay Hàn Công Danh” Tinh Giang hơi do dự rồi vẫn nói tin này cho Mạc Du Hải, vì những bảo vệ ở bệnh viện đó là người của anh, để Lục Khánh Huyền rời khỏi bệnh viện là lỗi của họ.

Sắc mặt Mạc Du Hải trâm xuống: “Không phải cô ấy vẫn ở trong viện sao, sao lại rời khỏi mà không ai biết?” Tinh Giang cúi đầu, hổ thẹn nói: “Xin lỗi, tổng giám đốc Mạc, là do lỗi của tôi, họ không trông được Lục Khánh Huyền, người làm lãnh đạo của họ là tôi không thể đùn đẩy trách nhiệm, tôi nguyện nhận hết trách nhiệm.” Sắc mặt Mạc Du Hải dịu đi đôi chút, nhạt giọng nói: “Tôi biết chuyện này không liên quan tới cậu, cậu luôn ở bên cạnh tôi, sai lầm của người dưới, cậu không cân phải gánh cho họ, tôi cũng không phải người không biết lí lẽ, Lục Khánh Huyền không phải mấu chốt của vấn đề, cho nên cứ để cô ấy đi, nội bộ họ lục đục cũng là một tin tốt” Sắc mặt Tinh Giang cảm động: “Tống giám đốc Mạc, cảm ơn anh không phạt tôi, tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Mạc Du Hải nhạt giọng nói: “Không cần lo, chuyện của họ không liên quan tới chúng ta, cho nên cứ bình tính mà xem thôi.” Tinh Giang gật đầu: “Tôi biết nên làm thế nào rồi, giám đốc Mạc, tôi đi trước đây.” “Đợi chút, cậu phái thêm vài vệ sĩ nữa, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của Nhược Vũ, tôi cảm thấy Lục Hằng sẽ gấp quá làm liều, chuyện gì ông ta cũng làm ra được” Mạc Du Hải nhíu mày nói.

Tỉnh Giang đột nhiên nhớ ra chuyện gì, dừng chân, nói: “Tổng giám đốc Mạc, tôi đang nghĩ, có khi nào Hàn Công Danh sẽ nhằm vào công ty không, dù sao anh cũng không ở công ” ty: Mạc Du Hải hơi ngạc nhiên, hỏi: “Ý của cậu là?” “Vì Trần Tuấn Long mà công ty tổn thất nghiêm trọng, thời gian gần đây hơi căng thẳng về nguồn vốn, Hàn Công Danh và Lục Hằng xích mích, tôi nghĩ có thể anh ta sẽ lợi dụng tư bản của Lục Hằng mà đối đầu với anh, chuyện này anh phải đề phòng đó” Tinh Giang phân tích.

Mạc Du Hải nghĩ nghĩ, nói: “Cậu nói có lí lắm, thế này đi, cậu về trước, trong công ty có người tôi tin tưởng thì sẽ không có vấn đề gì” Tỉnh Giang xua tay: “Tổng giám đốc Mạc, tôi không thể về được, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh và cô Hạ, nếu tôi đi rồi, tôi không yên tâm về đám vệ sĩđó” Mạc Du Hải cười cười, nói: “Sao thế, cậu đang hoài nghi năng lực của tôi sao, Lục Hằng vẫn chưa có tư cách đòi lấy mạng tôi đâu, cứ yên tâm đi” Tỉnh Giang do dự một lúc, nói: “Được thôi, tổng giám đốc Mạc, anh phải chăm sóc bản thân đấy, tôi sẽ về trong đêm” Lúc này, tai Tinh Giang động đậy, anh ta nghe thấy tiếng ở hành lang, lập tức quay người, cảnh giác nhìn ra cửa.

Sắc mặt Mạc Du Hải bình tĩnh, nói: “Yên tâm, không phải sát thủ, nếu không sẽ không khoa trương thế đâu? Rất nhanh, tiếng bước chân đã dừng lại ngoài cửa, tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Du Hải tỏ ý bảo Tinh Giang mở cửa.

Mở cửa ra, một người đàn ông đang đứng ngoài, sắc mặt mang nét cười nhẹ: “Xin hỏi Giám đốc Mạc có ở đây không?” Mạc Du Hải nhạt giọng nói: “Tôi chính là Mạc Du Hải, có chuyện gì?” Người đàn ông đó cười nói: “Chào tổng giám đốc Mạc, tôi là người đến đưa tin” Mạc Du Hải cười lạnh: Do Lục Hãng phái tới hả?” Người đàn ông nọ vẫn cười: “Đúng thế, | chủ tịch Hãng muốn gặp anh, mong anh nề mặt” Tinh Giang đang định nói, Mạc Du Hải đã giơ tay tỏ ý bảo anh ta đừng lên tiếng, hỏi: | “Khi nào gặp?” Người nọ nói: “Chủ tịch Hãng đang ở đại sảnh của khách sạn đợi anh, nếu anh tiện thì lúc nào cũng được” “Ừm, để ông ta đợi một chút, tôi thay quần áo rồi xuống” Mạc Du Hải nói.

“Được, vậy tôi xuống dưới trước” người nọ nói rồi quay người rời đi.

Tỉnh Giang khó hiểu hỏi: “Tổng giám đốc Mạc, sao anh lại đồng ý gặp mặt Lục Hãng, đây là một chuyện rất nguy hiểm” Mạc Du Hải bình thản: “Không phải lo, muốn giao thủ với một thường thì phải biết điểm yếu của họ trước, gặp mặt tìm hiểu Lục Hằng một chút cũng là cơ hội tốt, yên tâm, ông ta là người có chừng mực, sẽ không làm bừa ở đây đâu” Thay xong quần áo, dưới sự bảo vệ của Tinh Giang, Mạc Du Hải đi xuống, Lục Hãng đang ngôi ở sảnh lớn khách sạn uống trà.

Mạc Du Hải không chào hỏi với ông ta, ngồi thảng xuống đối diện ông †a, ánh mät sắc bén nhìn Lục Hãng.

“Cậu Mạc, đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt đúng không?” Lục Hãng buông ly trà trong †ay xuống, cười lạnh lùng nói với Mạc Du Hải.

Mạc Du Hải cười khẽ: “Đúng thế, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, dùng thân phận thật của ông” “Không ngờ răng cậu lại biết thân phận thật của tôi nhanh thế, tôi không có gì đáng để giấu nữa cả, cho nên tôi dứt khoát nói trăng vậy, tôi muốn đối đầu với cậu: Lục Hãng nghiêm túc nói.

Mạc Du Hải cười: “Đây đã không phải là một tin tức rồi, còn có gì cần nói không?” Lục Hãng cười nói: “Sáng mai, tôi muốn dùng toàn bộ tư sản của công ty để cược với cậu một lần, cậu dám ứng chiến không?” Mạc Du Hải cười lạnh: “Tôi không thích cờ bạc lắm, nhưng nếu đối thủ là ông thì tôi đồng ý chơi một chút.” Lục Hằng đứng lên: “Vậy được, đây coi như là sự kết thúc của chúng ta, tôi rất mong chờ ván cược ngày mai, nhưng mong là cậu có cái gan như ba cậu, không làm rùa rụt cổ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook