Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 410: Cùng người ta đánh nhau

Hường

30/01/2021

Bệnh viện.

Kiều Duy Nam nhận điện thoại, lập tức chuẩn bị dụng cụ kỹ càng, chờ Mạc Du Hải tới.

Lúc thấy người bạn của mình giống như bình thường đi tới, anh ta tức giận nói: “Không phải vết thương bị nứt à, sao tôi thấy cậu giống đến thị sát công việc hơn vậy?”

Mạc Du Hải không nói nhảm, cởi quần áo trên người xuống, băng gạc quấn phía sau đã sớm nhuộm màu đỏ tươi, nhìn qua cực kỳ khủng khiếp. Kiều Duy Nam thấy vậy cũng không nói nhiều nữa, cầm kéo được sát trùng giúp anh cắt bỏ bằng vải, ngoài miệng lại không nhịn được: “Đang yên đang lành sao lại khiến vết thương bị rách ra vậy, đừng nói với tôi là cậu cố ý nhé.”

Nếu Mạc Du Hải dám gật đầu, anh ta sẽ dám liên hệ với bác sĩ khoa thần kinh đến chụp CT, xem có phải đầu óc anh chứa bã đậu hay không.

Bằng vải dính vào vết thương bị giật ra khiến Mạc Du Hải cau mày lại, giọng điệu lại bình thản nói: “Đánh nhau”

“..” Kiều Duy Nam sửng sốt một chút, suýt thì cắt vào tay mình: “Cậu đánh nhau với người ta?”

Đây là hành động quỷ gì? Đường đường là tổng giám đốc của Thịnh Hoa, cậu cả của nhà họ Mạc, bà chủ một phương ở Đà Nẵng, còn phải tự mình ra tay đánh người, có phải anh ta nghe nhầm rồi không.

Với cả dựa vào tính cách của bạn mình tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, nếu ra tay thì máu sẽ chảy thành sông.

Chậc chậc, thật không nhìn ra, Du Hải còn có một mặt nhiệt tình đến vậy.

Mạc Du Hải liếc mắt nhìn biểu cảm của Kiều Duy Nam, bình tĩnh nói: “Cô ấy bị bắt cóc

“Mẹ kiếp chuyện xảy ra khi nào, sao tôi không biết, cứu được chưa? Người đâu, có sao không?”

Kiều Duy Nam cảm giác não mình không tải được, Hạ Nhược Vũ bị bắt cóc, sao anh ta lại không biết, không đúng: “Là người chỗ bến tàu à?”

“Ừm! Anh gật đầu.

“Đối phương có gián điệp gì không, nếu không sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy biết được chuyện của cậu và Nhược Vũ, lại còn bắt người đi.”

Sắc mặt Kiều Duy Nam trở nên nghiêm túc nói, Nhược Vũ nhất định đã được Mạc Du Hải sắp xếp người đi theo bảo vệ, có thể dễ dàng tránh được con mắt của những người này nhất định phải có người yểm hộ phía sau.

Mà người này có thể đang ở bên bọn họ. “Đang tra” Mạc Du Hải cũng tán thành phân tích của anh ta. “Người kia đầu, có bắt được không?” Kiều Duy Nam vừa thuần thục xử lý vết thương cho anh, vừa nói.

Cần bôi lên vết thương giống như kim chích, nhưng Mạc Du Hải đã thành quen, ngoại trừ trên trán rịn ít mồ hôi thì không có biến hóa gì khác: “Chết rồi.”

“Sao lại chết?” Tốc độ xử lý vết thương của Kiều Duy Nam nhanh hơn nhiều.

Có điều anh ta cũng bội phục sự nhẫn nại của bạn mình, không phải ai cũng có năng lực chịu đau như vậy, chính anh ta cũng không dám cam đoan mình chịu được.

Mạc Du Hải biết anh ta đang rời sự chú ý của mình đi, bình tĩnh nói: “Người cùng hợp tác với gã nhất định sẽ giết người diệt khẩu”

“Vậy còn một trăm triệu đô la Mỹ kia” Hai tên cầm đầu đã chết, hàng trên bến tàu sẽ thành vật không chủ, Đà Nẵng sẽ lại nổi lên một trận tranh đoạt đầy máu tanh,

“Cảnh sát trông giữ.

“Cậu biết rõ những thứ này đều là vật trang trí.” Kiều Duy Nam dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ tới.

“Nhà họ Kiều cũng muốn tham dự ?”

Chuyện làm ăn của nhà họ Kiều cũng không hoàn toàn sạch sẽ, nhưng sẽ không làm loạn ở Đà Nẵng, chỉ xử lý những vậy này ra ngoài.

Kiều Duy Nam lắc đầu: “Tôi đã bảo bọn họ không nên động, công cụ cũng đồng ý chính thức chuyển hình.”

Không làm chút chuyện như liếm máu trên lưỡi dao để sóng nữa, mặc dù quá trình này rất khó.

“Ừm, có gì cần thì cứ nói” Mạc Du Hải cũng không hỏi nhiều.

Trong mắt Kiều Duy Nam hiện vẻ ấm áp, giữa bạn bè không cần nhiều lời, một câu là hiểu. Thay bằng cho vết thương của anh xong, giọng điệu cũng dễ chịu hơn: “Được rồi, băng bó xong, cậu còn chưa nói Nhược Vũ thế nào?

“Cô ấy không sao, về rồi.” Mạc Du Hải mặc quần áo sạch mà Tinh Giang đưa tới, bình tĩnh nói.

Kiều Duy Nam nhíu mày: “Nhược Vũ đúng là yên tâm, cậu bị thương mà cô ấy không đến xem một chút.”

Bởi vì anh không để cho cô ấy biết, có điều chuyện này cũng không cần nói cho người khác.

“Cậu rảnh lắm à?”

“Tôi rảnh, tôi là quốc bảo của khoa nội đó, được không? Người đến tìm tôi khám bệnh còn phải xếp hàng quanh bệnh viện mười vòng”

Kiều Duy Nam bực bội nó, anh toàn đẩy bệnh nhân cho anh ta xử lý. Mạc Du Hải mặc áo khoác vào, ánh mắt tĩnh mịch liếc anh ta một cái: “Vậy

sao.”

“Đương nhiên, ánh mắt ghét bỏ của cậu có ý gì chứ?” Kiều Duy Nam không bình tĩnh được nữa.

Mạc Du Hải thong dong bình tĩnh nói: ”Rõ thể cơ à?” “Cậu có thể tức giận một chút, thật đấy” Cũng chỉ có Du Hải mới vô lương tâm như vậy, nếu đổi lại là người khác, nghe anh ta nói đã sớm bảo anh đẹp trai, nhưng anh ta đánh không lại, chỉ đành trừng mắt vài cái cho hả giận.

Đột nhiên anh ta nghĩ tới một chuyện quan trọng: “Ngày mai cậu có rảnh không?”

Mạc Du Hải nhíu mày nhìn anh ta một cái: “Có việc gì à?” “Cũng không phải chuyện quan trọng gì, không phải cậu biết tôi muốn đi coi mắt à” Kiều Duy Nam lập tức bước tới: “Ông cụ hẹn người ta ngày mai gặp mặt.”

“Ồ, chúc mừng”

“…” Kiều Duy Nam tự nhắc nhở bản thân không được tức giận, làm thế chỉ bị đối phương làm cho tức chết, không vớt được chút tiền bồi thường.

“Tôi muốn cậu đi theo giúp tôi”

Anh ta nghĩ kỹ rồi, nếu đối phương đẹp thì anh ta không ngại dùng chút biện pháp dịu dàng từ chối, còn nếu thực sự cứng như kim cương thì anh ta sẽ dùng phương pháp cực đoan, nếu không công cụ mà biết anh ta cố ý gây khó dễ cho đối phương, nhất định sẽ đánh gãy chân anh ta.

Kiều Duy Nam dùng ánh mắt không có ý tốt quan sát Mạc Du Hải một chút.

“Cậu còn dùng ánh mắt này nhìn tôi, có tin là ngày mai cậu sẽ phải ngồi xe lăn không?” Mạc Du Hải nhẹ nhàng uy hiếp. Kiều Duy Nam ho khan vài tiếng che giấu sự chột dạ của mình: “Vậy cậu có đi cùng hay không?”

“Không đi.”

Có phải từ chối hơi dứt khoát không, đã nói là anh em như thế tay chân, mặc dù đây là do anh ta tưởng tượng nhưng anh ta cũng đã vì anh mà hi sinh rất nhiều cơ mà.

“Du Hải, không ngờ cậu vô tình thế, uổng công tôi còn giúp cậu theo đuổi Nhược Vũ, còn thay các người chạy động chạy tây, còn uống rượu giải sầu với cậu, còn giúp cậu đuối tình địch, còn…”

Mạc Du Hải không chịu được vẻ mặt mẹ kể của Kiều Duy Nam: “Mười phút, không thể ở lâu”

“Không thành vấn đề, ha ha, vẫn là cậu có thành ý” Kiều Duy Nam lập tức khôi phục dáng vẻ bình thường.

Chỉ cần Kiều Duy Nam ngồi xuống, đừng nói mười phút, năm phút là đủ hất văng đám phụ nữ đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook