Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 436: Chuẩn bị ám sát

Hường

30/01/2021

Buổi sáng, chiếc máy bay chở Lục Hằng cùng với người mặc đồ đen đáp xuống sân bay Bangkok, những kẻ từng là đàn em của Sai Bà giờ đã bị ông ta mua chuộc, hoàn toàn nghe theo lệnh của ông ta.

“Đại ca, tôi sẽ đưa anh tới nhà xưởng của anh Sai Bá” Một đàn em, cũng đã từng là quản lý dưới tay Sai Bà nói với ông ta. Anh ta khá là quen thuộc khu vực này.

Lục Hằng nở nụ cười nhạt mà lạnh lùng, hỏi anh ta: “Tôi tiếp nhận công việc kinh doanh của anh Sai Bả, sẽ không có người nào phản đối đấy chứ?”

Người quản lý kia hơi do dự một chút, nói: “Trước kia lúc anh Sai Bá còn làm thì không ai dám lỗ mãng, nhưng bây giờ anh em họ đều không có ở đây, tôi sợ đám tay chân đã sớm chia năm xẻ bảy, e là sẽ có kẻ đứng ra phản đối kế hoạch của đại ca”

Lục Hằng nói với anh ta bằng cái giọng đầy khinh thường: “Tôi không thèm để ý cái đám tôm tép nhãi nhép đấy đâu, cậu yên tâm”

Sau lưng ông ta, người áo đen giơ tay lên, một nhóm người mặc đồ đen. cũng lần lượt đi xuống từ một chiếc máy bay tư nhân khác, ước chừng có đến hơn ba mươi người.

“Đại ca, những người mà chúng tôi đã huấn luyện rất nhiều năm đều ở đây, ai dám phản đối anh, bọn họ sẽ giết chết người đó mà không hề do dự.” Người áo đen lặng lẽ đảo mắt nhìn những sát thủ kia, đặc ý nói.

Lục Hằng hài lòng gật đầu: “Khí thế không tệ. Đi, chuyện này liên quan đến tiền đồ của công ty, tôi không cho phép bất kỳ ai phá hỏng nó.”

Đã có người chuẩn bị sẵn xe từ trước, một đoàn người lái xe đến một nhà xưởng được che giấu ở vùng ngoại ô.

“Đại ca, đây chính là xưởng chế tạo vũ khí của anh Sai Bá, các loại súng ống đạn được trước đó mang đi giao dịch, đều được chế tạo từ nơi này. Chỉ có điều, bây giờ nó thuộc về ai, thì tôi cũng không biết” Người quản lý kia giới thiệu với ông ta.

Lục Hằng ra hiệu cho những sát thủ kia ấn nấp trước, rồi đi về phía nhà xưởng trong sự bảo vệ của người áo đen,

Vừa bước chân tới cửa, đã lập tức bị mấy người cầm vũ khí trong tay tiến lên cản lại, quát hỏi: “Dừng lại, các ông là ai?”

Lục Hằng dừng bước, mỉm cười trả lời: “Còn các cậu là ai?” Người đứng cản đường đánh giá Lục Hằng một lượt, cảnh giác nói: “Chúng tôi là người của anh Sai Bá, nhà xưởng là địa điểm quan trọng, các ông không thể tự tiện xông vào được.”

Lục Hằng cười cười, nói: “Từ giờ trở đi, tôi chính là ông chủ của các anh, trước khi chết Sai Bà đã giao lại hết các mối làm ăn từ trước tới nay cho tôi quản lý”

Người cản đường nhìn về phía Lục Hằng đầy nghi hoặc, thử thăm dò hỏi một câu: “Thế ông là ai?”

“Tôi là Lục Hằng, tôi nghĩ hẳn là cậu đã từng nghe thấy tên của tôi ở đâu đó rồi, trước đó tôi và anh Sai Bá của cậu đã từng hợp tác với nhau rồi đây.”

Lục Hằng hờ hững nói, đáy mắt lại mang theo một chút bực bội, bởi vì ông ta không muốn mất thời gian quý giá của mình với những tên lâu la này.

“Ông Lục Hãng? Tôi biết ông, thế nhưng mà bây giờ không có chứng cử gò để chứng minh là anh Sai Bà đã giao lại toàn bộ công ty của anh ấy cho ông. Cho nên tôi không thể để cho ông vào trong được, ông thông cảm” Người đứng ra cản đường quả quyết cự tuyệt. “Tôi chính là vệ sĩ thân cận của anh Sai Bá, chuyện này thì tôi có thể chứng minh. Còn anh, anh là cái thá gì mà đứng ra quyết định ở đây?” Người quản lý cũng kia giận dữ quát lên.

Người cản đường nhìn tay quản lý đứng cạnh Lục Hằng, cười lạnh nói: “Hóa ra là anh à? Anh thì có thể chứng minh được cái gì? Làm sao tôi biết được có phải các người thông đồng với nhau để hại chết anh Sai Bả, sau đó muốn thôn tính hết tài sản của anh ấy hay không?”

Người quản lý lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng không đợi anh ta lên tiếng, Lục Hằng đã giơ tay ngắn lại, mỉm cười nói: “Chuyện gì cũng đòi phải có chứng cứ, cậu nói như vậy tôi sẽ cho rằng cậu đang muốn phỉ báng tôi đấy”

Người cản đường lạnh lùng nói: “Ông Lục Hằng, tôi không đi cùng anh Sai Bá đến chỗ đó, cho nên tôi cũng không hiểu rõ tình huống là gì. Lời ông nói lại không có gì để chứng minh, cho nên tôi nghĩ, hay là chờ đến khi ông đưa ra được chứng cứ để chứng minh thì lại đến đi.”

Lục Hằng vẫn duy trì thái độ mỉm cười của mình: “Được, làm phiền cậu rồi”

Nói xong, Lục Hằng xoay người rời đi. Ông ta biết nhà xưởng này đã bị đàn em của Sai Bá khống chế rồi, nói nhảm với bọn họ cũng chỉ là hành động dư thừa mà thôi.

Lúc xoay người, ông ta trao đổi một ánh mắt với người áo đen, người áo đen hiểu rất rõ ông ta muốn làm gì. Sau khi gật đầu một cái thì lập tức rút súng ra, bóp cò.

Sau khi mấy tiếng súng nổ vang lên, mấy người đứng ra chắn đường đều ngã trong vũng máu, tiếng súng cũng là tín hiệu, những sát thủ ẩn nấp lúc này kia cũng lập tức xuất hiện.

Lục Hằng dặn dò một tiếng xong thì lập tức rời đi, một lát nữa cảnh tượng máu chảy thành sông diễn ra, ông ta cũng không thích phải nhìn thấy.

Hơn ba mươi người dưới sự chỉ huy của người áo đen nhanh chóng xông vào trong nhà xưởng, rất nhanh xung quanh đã vang lên tiếng súng dày đặc, hai bên nảy sinh giao chiến rất kịch liệt.

Cuối cùng thì một hồi giao tranh khốc liệt cũng dừng lại, người áo đen máu me khắp người đi tới nói với Lục Hằng: “Đại ca, đã làm xong. Người của chúng ta không hề bị tổn hại chút nào, còn đối phương thì đã chết mười mấy người. Đều là những người đã từng là đàn em của Sai Bá, bọn chúng muốn chiếm nhà xưởng này làm của riêng

Lục Hằng hài lòng gật đầu: “Bắt đầu tuyển công nhân là người địa phương, phải nhanh chóng khôi phục lại hoạt động sản xuất của nhà xưởng. Tôi sẽ liên hệ với các đối tác làm ăn nhanh nhất có thể, những lợi nhuận mà nhà xưởng này sẽ mang lại cho công ty là vô cùng khả quan.” Người áo đen đáp lời ông ta: “Đại ca, tiếp theo chẳng phải là sẽ tiếp quản hoạt động kinh doanh ma túy của Sai Bà sao? Lợi nhuận từ việc này so ra càng lớn hơn từ việc buôn bán súng ống đạn dược, cho nên sẽ càng gặp phải những sự phản đối mạnh mẽ hơn.”

Lục Hãng nói: “Tôi đã cân nhắc đến vấn đề này, yên tâm, xưởng sản xuất vũ khí này được khởi động lại, tiên sẽ đổ về liên tục không ngừng. Đến lúc đó lại thuê thêm vài đứa liều mạng làm việc cho chúng ta, chuyện thu hồi hoạt động kinh doanh ma tủy sẽ dễ như trở bàn tay. Cái tôi lo lắng bây giờ chính là Mạc Du Hải cũng đến đây rồi, cậu ta sẽ tạo thành mối uy hiếp rất lớn đối với tôi.”

Người áo đen cười lạnh, nói: “Lần này chỉ sợ Mạc Du Hải có đến mà không có về đâu. Đại ca, có phải chúng ta nên ra tay trước để chiếm lợi thế hay không?”

Lục Hằng gật đầu: “Đó là điều đương nhiên, tôi sẽ không ngốc đến độ chờ Mạc Du Hải đến tìm tôi gây phiền phức trước đầu. Như vậy đi, bây giờ cậu lập tức dẫn người đến sân bay ám sát, để cậu ta và Hạ Nhược Vũ cùng nắm tay nhau xuống mồ đi.”Trong mắt người áo đen lóe lên tia sáng lạnh lẽo: “Đại ca yên tâm, đây không phải là địa bàn của Mạc Du Hải, chúng ta hành động cũng không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì, đối phó với anh ta rất dễ dàng”

Biểu cảm của Lục Hằng trở nên nghiêm trọng: “Không được lạc quan một cách mù quáng, Mạc Du Hải còn khó đối phó hơn ông già của nó, cho nên càng là những lúc này, càng không được phép buông lỏng cảnh giác, cậu đã hiểu chưa?”

Người áo đen lạnh lùng nói: “Đại ca, anh lại quá đề cao Mạc Du Hải rồi, Chưa kể bên cạnh anh ta còn có Hạ Nhược Vũ nữa, thêm một người khiến anh. ta phân tâm, cơ hội của chúng ta càng lớn”

Anh mắt Lục Hằng lạnh lùng hơn: “Vốn dĩ tôi còn định giữ lại mạng cho Mạc Du Hải, bởi vì Khánh Huyền rất thích cậu ta, nếu biết tin cậu ta chết, Khánh

Huyền sẽ rất đau lòng. Chỉ có điều, nhìn vào tình thế thể hiện giờ thì tôi buộc phải giết cậu ta, một đạo giải quyết tất cả mọi vấn đề.”

Người áo đen gật đầu: “Đại ca, lúc này không phải là lúc nói chuyện yêu đương trai gái, tất cả đều phải đặt lợi ích công ty lên hàng đầu”.

Lục Hằng cười lạnh: “Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi là một người không phân biệt được rạch ròi giữa công và tư à. Cứ quyết định như vậy đi, trước tiên ổn định lại hoạt động của xưởng sản xuất vũ khí đã. Rồi dồn toàn lực đối phó với Mạc Du Hải. Cho dù phải bỏ ra cái giá lớn tới đâu, nỗ lực nhiều cỡ nào, cũng nhất định phải bắt cậu ta ở lại chỗ này cho tôi!”.

Người áo đen đáp lời một tiếng rồi lập tức quay người rời đi, đồng thời còn mang theo cả mười mấy tên sát thủ. Bọn họ đều đã tham gia huấn luyện, chuyên nghiệp, nên người áo đen rất tự tin có thể tiến hành cuộc ám sát này thành công.

Lục Hằng đi vào trong nhà xưởng, đám đàn em đang xử lý đám thi thể. Khi nhìn thấy từng cái xác đẫm máu, thậm chí ông ta còn nở một nụ cười hài lòng thích thủ: “Mạc Du Hải, cậu không có cửa đầu với tôi đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook