Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 387: Chất vấn

Hường

29/01/2021

Lục Khánh Huyền đang thu dọn tài liệu trong văn phòng. Cửa phòng liền bị người ta đẩy ra, một bóng người cao lớn đi tới. “Giám đốc Lục, tôi không kịp ngăn lại.” Trợ lý của Lục Khánh Huyền là Lưu Văn vừa khó xử vừa lo lắng nói.

Lục Khánh Huyền ngước mắt nhìn thoáng qua gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, phất tay nói: “Không sao, đi làm việc đi, nhớ đóng cửa lại”

“Vâng” Sau khi đi ra ngoài, Lưu Văn thuận tay đóng cửa lại.

Lục Khánh Huyền không chú ý tới sắc mặt khó coi của người đàn ông, tiếp tục làm công việc còn dang dở trong tay: “Trưởng phòng Hàn có gì nói đi, tôi hi vọng lần sau không thấy tình huống như vậy xảy ra nữa.”

“Tại sao phải làm vậy?”

Sắc mặt Hàn Công Danh u ám nhìn người phụ nữ đang ngồi sau bàn làm việc,

“Tôi không hiểu anh đang nói gì, nếu như không có chuyện gì thì mới đi ra ngoài.” Lục Khánh Huyền đặt văn kiện ký rồi sang một bên, sau đó lại lôi một tập văn kiện khác trong cặp ra.

Có điều còn chưa kịp mở đã bị một bàn tay khác đè lên, cô không rút được, đang mặc kệ. Buông chiếc bút trong tay xuống, cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt u ám của người trước mặt: “Hàn Công Danh, có ý gì, anh có biết là mình đang cản trở cấp trên làm việc không?”

“Ồ, sao tôi không biết là chức vị của tôi thấp hơn so với giám đốc Lục” Bây giờ chức vị của anh không cao hơn Lục Khánh Huyền, nhưng thực tế anh nằm quyền lợi cao hơn cô.

Cho nên cho dù chức vị của cô cao hơn, thì trong công ty cô và anh cũng coi như ngang hàng.

Lục Khánh Huyền nhìn chằm chằm vào mắt của anh: “Hàn Công Danh, anh có lời gì thì nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng

“Được, tôi hỏi cô, có phải cô nhúng tay vào chuyện của Nhật Hạ không?”

Lục Khánh Huyền giật mình, nhưng vẻ mặt thì bình tĩnh: “À, thì ra anh nói chuyện tài liệu à, chuyện này tôi biết, nhưng tiếc là không phải tôi ra tay”

Bỗng nhiên cô như nhớ ra điều gì, vừa cười vừa nói: “Không ngờ Hạ Nhược Vũ lại có nhiều kẻ thù đến vậy, không cần tôi ra tay đã có người không nhìn được.”

Cô đúng là không ra tay với Hạ Nhược Vũ, buổi sáng có người đưa văn kiện này tới, cô cũng ngạc nhiên một chút, có điều vẫn là cười trên nỗi đau của người khác, cũng không biết Hạ Nhược Vũ đắc tội với ai, đối phương lại trực tiếp chuyển một số tiền lớn như vậy đi. Giờ cô chỉ việc ngồi xem bọn họ anh chết tôi sống, ngư ông đắc lợi, cho dù người kia không đánh đổ được Nhật Hạ thì cũng khiến cho bọn họ bị tổn thất một vố lớn.

Đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Công Danh nhìn chòng chọc vào biểu cảm của người trước mặt, hồi lâu thì buông tay ra: “Lục Khánh Huyền, mặc kệ cô làm gì nhưng nếu có dám ra tay với Hạ Nhược Vũ, quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ kết thúc.”

“Hừ, không cần anh nói tôi cũng biết. Huống chi chính anh không quản được người phụ nữ của mình, nếu không tôi cũng không tốn nhiều thời gian đến vậy.” Lục Khánh Huyền hừ lạnh một tiếng nói.

“Lục Khánh Huyền, đã bao lâu rồi cô không gặp người kia?”

Con người Lục Khánh Huyền như co lại, giọng điệu nhẹ nhàng cũng lạnh đi: “Hàn Công Danh, anh không cần dùng lời này khiêu khích tôi, chúng ta đều là kẻ tám lạng người nửa cân, trào phúng lẫn nhau chỉ khiến người khác được lợi.”

“Chuyện này tốt nhất là cô đừng tham gia, vì tôi sẽ không bỏ mặc không quan tâm như vậy đâu.”

Hàn Công Danh thu tay lại, ánh mắt khôi phục vẻ yên tĩnh, trong lòng lại có suy nghĩ khác.

Đúng vậy, lúc đầu anh nghi ngờ Lục Khánh Huyền, nhưng nhìn biểu hiện của cô ta không chút kẽ hở, nếu như không phải do cô ta giấu diếm quá kỹ thì hẳn. là chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới cô ta cả.

Anh vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình, chuyện này chắc chắn không liên quan gì tới Lục Khánh Huyền.

Nhưng ai lại muốn đối phó với Nhật Hạ, còn bỏ công sức nhiều như vậy muốn đánh bật gốc của Nhật Hạ?

Trước kia chưa từng nghe Nhược Vũ nói qua Nhật Hạ có thù oán với thế lực nào có năng lực lớn như vậy.

“Hàn Công Danh, anh muốn quản cũng không đến lượt, với cả anh muốn quản thế nào, tôi khuyên anh tốt nhất là đừng nhúng tay vào

Lục Khánh Huyền không muốn bỏ qua cơ hội này, cũng không muốn Hàn Công Danh nhúng tay.

“Lục Khánh Huyền, cô không ngăn nổi tôi” Hàn Công Danh nói xong cũng không muốn ở lại nơi này.

Lục Khánh Huyền lại cất cao giọng: “Ánh chụp ngày đó tôi in ra rồi, có cần gửi cho anh một bộ không?”

Bước chân của anh khựng lại, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm: “Cô đang uy

hiếp tôi à?”

Anh biết ảnh chụp trong miệng Lục Khánh Huyền là chụp lại lúc anh và Nhược Vũ trong khách sạn, nếu không có chuyện này anh đương nhiên là muốn ảnh được tung ra, nhưng giờ chỉ gây đến bất lợi cho Nhược Vũ..

Chỉ làm cho Nhật Hạ đã lạnh vì tuyết lại thêm lạnh vì sương, nếu Nhật Hạ có ảnh hưởng gì, Nhược Vũ sẽ càng không tha thứ cho anh.

“Tôi chỉ đang thương lượng với anh” Lục Khánh Huyền cười vô tội, cô ta đương nhiên muốn thuận tay triệt đường sống của Hạ Nhược Vũ, nhưng vẫn chưa muốn lật mặt với Hàn Công Danh, dù sao bây giờ Hạ Nhược Vũ cũng đã đủ sứt đầu mẻ trán.

Cô ta chỉ cần chờ kẻ địch thống khổ chết trước mặt mình, mặc dù mất đi cảm giác khoái cảm khi tự mình ra tay, nhưng kết quả như vậy cũng không tệ.

“Cô cho là tôi sẽ tùy tiện để một người phụ nữ nằm trong tay à?”

Hàn Công Danh không giận mà còn nhếch miệng cười: “Chuyện cô lợi dụng Mạc Du Uyên, tôi đã biết cả rồi.”

“Anh nói bậy bạ gì đó” Vẻ mặt Lục Khánh Huyền lập tức thay đổi. “Lục Khảnh Huyền, cô cho ai cũng là kẻ ngu à, chỉ là tôi không muốn vạch trần cô mà thôi, nếu cô dám làm thế thì cũng đừng trách tôi tung những tấm hình kia ra ngoài

Hàn Công Danh nói thì đương nhiên có chứng cử, anh cũng không phải loại chân ướt chân ráo vào đời mà không có chút năng lực bảo vệ bản thân nào. Đấu tranh trong chỗ làm việc tuy không khốc liệt như chiến trường, không có máu tanh chém giết, nhưng người là bạn tốt của mình rất có thể trong nháy mắt trở mặt thành thù.

“Hàn Công Danh, đúng là tôi coi thường anh rồi, được tôi không ngăn anh, tôi ngược lại muốn xem là anh lợi hại hay người đối phó với Hạ Nhược Vũ lợi hại hơn, cho dù thế nào thì tôi cũng rất vui vẻ ngồi xem”

Lục Khánh Huyền không tức giận nữa, ngồi yên trên ghế, nhìn anh. Két một tiếng. Cửa phòng lại bị mở ra.

Mạc Du Uyên đi vào, nhìn thấy hai người trong phòng thì ngơ ngác một chút rồi hỏi: “Công Danh, chị Khánh Huyền, hai người đang nói chuyện gì thế?”.

“Không có gì, chỉ là chút chuyện công việc thôi. Du Uyên, sao nay em rảnh thế, còn có thời gian tới đây?”

Trong mắt Lục Khánh Huyền có tia không vui, có điều cô ta luôn giấu rất kỹ, đứng dậy đi tới, hoàn toàn ra vẻ thân mật dịu dàng.

Vốn cô ta sắp xếp Mạc Du Uyên bên người Hàn Công Danh là vì muốn kiềm chế anh, đương nhiên cũng để lấy lòng, nhưng không biết vì sao cô gái này lại đòi từ chức.

Có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng tới quan hệ của hai người.

“Hôm nay em không có việc gì nên ghé thăm chị một chút.” Mạc Du Uyên vừa nói, vừa liếc mắt tới Hàn Công Danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook