Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 371: Chắc chắn là cố ý

Hường

29/01/2021

Hạ Nhược Vũ đang nhìn chăm chú cũng không nghĩ gì nhiều, đưa tay ấn vào bên dưới Chỉ nghe thấy tiếng người đàn ông đẳng sau hừ một cái buồn bực.

Cô chợt phát hiện ra vừa nấy là mình ấn vào cái gì, suýt nữa thì nhảy dựng lên.

Không phải là cô chưa nhảy dựng lên, mà là khi vừa phản ứng lại thì cánh tay rằn chắc như sắt của người đàn ông đã ngang ngược kéo cô vào trong lòng.

“Hạ Nhược Vũ, em như vậy là cố ý đó.” “Em… em thực sự không cố ý mà, là anh, là anh.. Hạ Nhược Vũ lắp ba lắp bắp nói mãi không thành câu, chẳng nhẽ cô phải nói thẳng ra là anh quá vô liêm sỉ sao? Lúc này trong tỉ vi, nhân vật nam chính cũng vừa đẩy ngã nữ chính, không biết có phải do biên kịch muốn để cho hình ảnh chân thực chút không, mà sau ánh lửa bập.

bùng, đôi nam nữ thực sự quấn chặt lấy nhau Nữ chính còn kêu rên như mèo động đực, hình ảnh kia quả là không thể nhìn thắng được.

Cô có cảm giác nhiệt độ cơ thể của người đàn ông phía sau tăng lên, có một bộ phân nào đó càng phổng phao tới đáng sợ hơn.

Giọng nói Hạ Nhược Vũ run run: “Đừng mà Du Hải, anh phải khống chế được bản thân.

Mấy chữ còn lại còn chưa kịp nói ra, hơi thở đã bị người kia cướp đoạt Bàn tay to của người đàn ông đặt lên nơi mềm mại của cô qua lớp áo, nặng nhẹ vuốt ve Thân thể Hạ Nhược Vũ như đã mềm nhũn, thuận theo ý của người đàn ông Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên.

Mạc Du Hải thuần thục cởi bỏ sạch sẽ quần áo trên người cả hai, nhìn người con gái rong lòng, màu da trằng nõn, đôi mắt long lanh, như thế muốn thắp lên ngọn lửa.

Hạ Nhược Vũ cảm thấy cơ thể bất giác căng thẳng, người bị đẩy ngã ra ghế sa lông, bị giam chặt dưới thân người đàn ông, hơi thở nặng nề của anh mang theo nhiệt độ nóng bỏng khẽ lướt qua gò má cô, tim cô không khỏi vì thế mà đập loạn nhịp.

Hàng lông mi dày đen nhánh của người đàn ông, sống mũi cao, đôi môi mỏng gần trong gang tấc, mang theo sự ngang ngược không thể chống đối, ép vào cô.

“Không, không, Mạc Du Hải, anh, anh đứng lên đi đã…” Cô mỗi khi căng thẳng là lại có mấy tật xấu, ví dụ như không kìm nén được mà liếm đôi môi đỏ mọng của mình “Là ai nói muốn cảm ơn anh?” Hạ Nhược Vũ như thể chìm đầm trong đôi mắt u ám muốn bùng lửa của Mạc Du Hải, cô kinh ngạc nhìn gương mặt vô cùng anh tuấn của anh, không ngừng phóng đại rong đôi mắt cô.

Cuối cùng biến thành chặt chế, không thể tách rời.

Đôi môi mỏng của Mạc Du Hải bao bọc lên cánh môi mềm mại của cô, cái lưỡi bá đạo mang theo hơi lạnh thăm dò vào trong miệng, tham lam cướp lấy mật ngọt trong.

miệng cô, dùng sức mà khám phá từng ngóc ngách bên trong, Hạ Nhược Vũ đâu có phải đối thủ của Mạc Du Hải, cơ thể nhanh chóng xụi lơ dưới người anh, thu vào trong mắt Mạc Du Hải thì càng dễ làm khơi gợi lên phản ứng của anh.

Anh đã sớm không thoả mãn với một nụ hôn đơn giản, đôi môi nóng rực như thế bốc cháy, hôn từ khoé miệng cô tới cần cố ưu mỹ mê người, chậm rãi lướt qua xương quai xanh khêu gợi Tay anh cũng không hề nhàn rồi, lướt dọc theo sống lưng, ra đãng trước, chuẩn xác nắm lấy một bên đồi núi trắng phau.

Hạ Nhược Vũ sao có thể chịu được “cực hình” ngọt ngào này của Mạc Du Hải, hừ hừ kêu rên: “Đừng, đừng mà Mạc Du Hải, không phải, không muốn…

Tay quơ lung tung muốn đẩy Mạc Du Hải ra, cũng không biết là đẩy ra hay càng kéo anh lại gần hơn.

Thân thể trống rồng khó chịu.

Chút lí trí còn sót lại trong đầu, đã tan biến khi người đàn ông căn nhẹ lên đôi môi cô, cả người cô như cành liễu mỏng manh nụn rẩy Mạc Du Hải cũng nhẫn nại tới giới hạn rồi, đẩy hai chân của người con gái ra, thân thể hơi rướn lên, nhìn ngay vào vùng đất thần bí, tiến công.

Hai người đều thở ra một hơi dài Kèm theo tiếng động từ trong tỉ vị, bên ngoài tivi cũng là một màn khí thế ngất trời Một đêm này Hạ Nhược Vũ dường như không ngủ.

Sáng sớm, thiếu chút nữa là không đứng dậy nổi, nếu không phải vẫn còn chuyện của Phong Ngữ Hiên cứ băn khoăn trong lòng thì cô thực sự không nhớ tới nữa.

Hạ Nhược Vũ ngồi trên xe, nhìn người đàn ông sung sướng thỏa mãn bên cạnh bằng vẻ mặt oán hận.

Việc khác thường chắc chắn là có quỷ, cô chỉ là quá sơ suất, có lẽ Mạc Du Hải đã lập.

mưu lâu rồi, thảo nào hôm qua đối xử với cô tốt đến như vậy, hoá ra là chờ phần phía sau Mạc Du Hải không cần ngước mắt cũng cảm nhận được oán hận sâu nặng của cô gái Xe dừng lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người, dù sao một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa trường học, có là ai cũng sẽ đưa mắt nhìn.

Người đàn ông cất giọng trầm thấp, không hề gợn sóng: “Nhớ về sớm một chút” “Hừ, không cần anh phải lo” Hạ Nhược.

Vũ xuống xe còn mang dáng vẻ tức giận, dùng sức đập cửa thật mạnh.

Chuyện tệ nhất không phải làm cả đêm không dừng, mà là cô mất hết mặt mũi Mạc Du Hải khế cười, gõ gõ lên kính xe, xe chậm rãi lần bánh.

“Nhược Vũ, cô tới rồi, tôi còn cứ tưởng cô.

sẽ không tới cơ Phong Ngữ Hiên đi tới, trong mắt đượm ý cười, tựa như không hề để ý tới việc hôm nay cô mặc quần áo cao cổ, kín như bưng.

Hôm nạy thời tiết rất đẹp, thậm chí có thể nói là hơi nóng, nhưng cô lại mặc áo cao cố.

Người đàn ông kia còn không phải bá đạo bình thường, đây là đang cố tình rêu rao Hạ Nhược Vũ thuộc quyền sở hữu của anh hay sao.

Hạ Nhược Vũ có chút mất tự nhiên chỉnh chỉnh cố áo, không biết hôm qua Mạc Du Hải nổi cơn điên gì, mà trồng đầy ô mai trên cổ, trên ngực của cô, sáng sớm nhìn mấy vết xanh xanh tím tím, cô muốn nổ tung.

Nhưng mà không còn cách nào khác, chỉ có thể mặc áo cao cổ mà thôi.

“Hôm qua tôi đi ngủ hơi muộn, được rồi, đã chuẩn bị xong xuôi chưa?” Cô nhanh chóng chuyển đề tài “Ừm, cũng tạm rồi” Phong Ngữ Hiên dừng một chút, nhìn ra đăng sau cô, nghỉ ngờ hỏi: “Nhược Vũ, là bạn của cô à?” Hạ Nhược Vũ quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh, phát hiện không biết từ lúc nào, Phượng Cửu đã xuất hiện sau lưng cô, cô cười khan một tiếng, nói: ‘À, cái này, không phải do tôi sợ thiếu nhân lực hay sao, gọi bạn tới giúp thôi, anh sẽ không có ý kiến gì chứ?” “Đương nhiên là không rồi, tôi mong còn không được đây này” Phong Ngữ Hiên nhìn cô, nói.

Hạ Nhược Vũ không tiếp lời nữa, chuyến | đề tài sang chuyện khác, Rất nhanh sau đó, xe buýt đã tới, mọi người lục tục lên xe, trong đây có vài cô gái rất văn nhã.

Phong Ngữ Hiên nhìn thấy ánh mắt của cô, tuỳ ý giải thích: “Đó là trợ giảng trong trường chúng ta, đúng lúc rảnh rỗi nên tới giúp một tay” Hạ Nhược Vũ ồ một tiếng, không hỏi thêm, ngồi ở hàng ghế sau cùng Phượng Cửu.

Cô còn chưa biết phải giải thích với Phượng Cửu về chuyện đuổi việc như thế nào, kết quả người ta còn không thèm để rong lòng, cứ trước sau như một, mặt lạnh như vậy.

Từ cô nhi viện vào thành phố cách một đoạn xa, dường như gần tới núi rồi, vô cùng vẳng vẻ.

Xe chạy hai tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Vốn ban đầu có chút phấn khởi nhưng đần trầm lại, từ con đường lớn bằng phẳng tới đường nhỏ đầy sỏi đá, bốn phía ngoại trừ vài căn nhà nhỏ thì chỉ có bụi cỏ dại.

Lặng im không một tiếng động, xe chạy thêm nửa giờ tới một mảnh sân cũ.

Tường tróc ra từng mảng vô cùng bừa bộn, lộ ra nước bùn bên trong, vừa nhìn đã thấy là lâu rồi không sửa chữa, hoặc là không có tiền mà sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook