Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 456: Cái tròng

Hường

02/02/2021

“Lục Hằng nói sao?” Hàn Công Danh vừa để điện thoại xuống, Lục Khánh Huyền đã bước lại gần, vẻ mặt lạnh lùng hỏi anh ta.

Hàn Công Danh khẽ nhún vai: “Vừa nãy cô cũng nghe rôi đó, ông ta không trả lời tôi, hình như ông ta đang có tính toán gì đó khác, tôi lại không quen ai ở Nam Á cả, cho nên cũng không tìm hiểu được thêm tin tức gì Lục Khánh Huyền cười gẳn: “Nếu ông ta thực sự quan tâm đến tôi thì đã cố gắng tới đây cứu tôi rôi, thất vọng thật đấy” Hàn Công Danh cười ha ha: Khánh Huyền, tôi đã thử nghiệm giúp cô rồi, Lục Hằng không hê có tình cảm gì với cô cả, cho nên cô từ bỏ ý định đó đi” Trong ánh mắt của Lục Khánh Huyền tràn đầy căm phẫn: “Tôi có trông mong gì nữa đâu, từ lúc tôi chưa ra đời, ông ta đã từ bỏ hai mẹ con tôi rồi, từ giờ tôi sẽ chỉ xem ông ta như là người xa lạ mà thôi.

Hàn Công Danh bình thản đáp: “May là tôi bắt cóc cô, nếu không Lục Hằng có thể sẽ nghi ngờ chúng ta, chiêu này của cô cao tay lắm” Lục Khánh Huyền khoanh tay lạnh lùng nói: “Đương nhiên rôi, một mặt, tôi bị anh bắt cóc, dù sao Lục Hằng cũng sẽ kiêng ky ít nhiều, mặt khác, chuyện này cũng sẽ qua mắt được mọi người, ai cũng biết là anh bắt cóc tôi, chúng ta thì như nước với lửa” Hàn Công Danh cười nói: “Nhưng đâu ai biết thực ra quan hệ giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, chỉ đang diễn một vở kịch cho mọi người nhìn mà thôi: Đôi đồng tử của Lục Khánh Huyền như co lại: ‘Hạ Nhược Vũ rất dễ mêm lòng, mặc dù Lục Hằng đã mất cả công ty, nhưng biết đâu được cô ta sẽ động lòng trắc ẩn mà trả công ty lại cho tôi.” Hàn Công Danh mỉm cười nói: “Không sai, đúng là Nhược Vũ rất hiên lành, nhưng sao cô biết cô ấy sẽ trả công ty lại cho cô, dù sao nó cũng trị giá đến mấy trăm tỷ mà” Lục Khánh Huyên cười gắn: “Đương nhiên rồi, anh ngẫm lại mà xem, tôi đã mất đi ba, chỉ còn lại một mình lẻ loi hiu quạnh sống trên đời, không có lấy một chỗ dựa nào, Hạ Nhược Vũ sẽ mềm lòng thôi” Hàn Công Danh buồn cười nói: “Khánh Huyền, sao cô lại mất ba rồi hả, không phải Lục Hằng vẫn còn sống đó sao?” Vừa dứt lời, ánh mắt Hàn Công Danh bỗng lóe lên: “Ý cô là muốn giết Lục Hằng thật hả?” Lục Khánh Huyền gật đầu: “Sao nào, đừng nói với tôi là anh không dám giết người đấy, Lục Hằng mà không chết thì kế hoạch của chúng ta rất khó để tiếp tục, cho nên chỉ có thể giết ông ta mà thôi.

Hàn Công Danh kinh ngạc nhìn Lục Khánh Huyền: “Tôi vẫn nghĩ cô là một người phụ nữ làm nên sự nghiệp, không ngờ cô lại còn tàn nhẫn hơn cả tôi, ngay cả ba ruột của mình cũng không tha.

Lục Khánh Huyền hừ lạnh một tiếng: “Nhớ cho kỹ, tôi chưa từng có ba, trước kia không có, bây giờ cũng không có, sau này càng không có, ông ta nợ tôi thì nhất định phải trả lại gấp bội.” Hàn Công Danh bỗng cong môi cười: “Được, tôi nghe theo cô, vây thì chúng ta cứ tiễn Lục Hằng biến mất khỏi thế giới này đi”

Lục Hân Nhiên nhìn về phía Hàn Công Danh, hỏi lại: “Có phải anh lừa tôi, mua sát thủ muốn giết Mạc Du Hải?” Hàn Công Danh lạnh lùng đáp: “Kẻ địch lớn nhất của tôi là Mạc Du Hải, đối phó với người này không phải là chuyện đương nhiên sao, Khánh Huyền, cô có ý kiến gì à?”

Lục Khánh Huyền khẽ cười: “Tôi thì chẳng có ý kiến gì, tôi tin sát thủ của anh chẳng gây ra được bất cứ uy hiếp gì với Mạc Du Hải cả, nhưng mà sát thủ tôi thuê đối phó với Hạ Nhược Vũ thì đơn giản hơn nhiều.” Hàn Công Danh biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Khánh Huyền: “Tôi cảnh cáo cô, đừng đụng tới Hạ Nhược Vũ” Lục Khánh Huyền nhìn về phía Hàn Công Danh không hề sợ hãi một chút nào:

“Là anh vi phạm hiệp định giữa hai chúng ta trước, anh đã đồng ý với tôi rồi, sẽ không làm gì quá khích đối phó với Mạc Du Hải” Hàn Công Danh bỗng tỉnh táo lại, anh ta nhún vai đáp: “Được, là tôi sai, xin lỗi cô, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa” Lục Khánh Huyền cũng không hề tỏ vẻ hài lòng, trái lại cô trở nên vô cùng cảnh giác: “Tôi muốn hỏi anh, vì sao anh lại xin lỗi tôi, nếu bình thường thì anh luôn tỏ ra hơn người, chắc chắn sẽ không nói với tôi như vậy.” Hàn Công Danh thờ ơ đáp:

“Tôi biết ngay là cô sẽ hỏi vậy, có cần phải cẩn thận đến vậy không, chúng ta hợp tác với nhau lâu như vậy rồi, lẽ nào cô không tin tưởng tôi một chút nào sao?” Lục Khánh Huyền khẽ cười: ‘Xin lỗi nhé, từ nhỏ tôi đã tôn sùng một điều, không nên tin tưởng bất kỳ ai”

Hàn Công Danh gật đầu: “Nói thật tôi cũng không cho rằng mình mạnh mẽ hơn người, bởi vì bây giờ tôi cũng giống cô thôi, chẳng còn gì cả, hơn nữa chúng ta đã hợp tác với nhau lâu vậy rôi, cô chưa từng làm tôi thất vọng, tôi cũng không muốn mất đi một người cộng tác như cô, có lúc mọi chuyện đều rất đơn giản, không hề phức tạp như cô nghĩ đâu.” Lục Khánh Huyền không nhịn được hỏi: “Anh nói thật à?”

Hàn Công Danh khẽ cười: “Tôi thừa nhận tôi là người độc ác thật, nhưng mà với con gái thì tôi khá dịu dàng, cho nên nhất định cô phải tin tôi, được rồi, đừng nghĩ bậy bạ nữa, bây giờ chúng †a đang đứng cùng chiến tuyến, cho nên không nên nghi ngờ nhau làm gì, tôi nghĩ rồi, cô muốn thứ cô muốn, tôi cần thứ của tôi, không cần phải ảnh hưởng đến nhau.”

Lục Khánh Huyên nửa tin nửa ngờ, nhưng cô ta cũng không xoäãn xuýt về chuyện này quá lâu, cô khế nói: “Vậy cũng tốt, trước cứ như vậy đã, chúng ta cứ làm theo kế hoạch của tôi đi” Hàn Công Danh mỉm cười hỏi lại: “Khả năng của cô thì không phải nói, nhưng mà muốn làm cho Mạc Du Hải mặc mưu chỉ e là không dê, hơn nữa anh ta cũng không quan tâm đến cô, tôi cảm thấy kế hoạch này rất khó thành công”

Ánh mặt Lục Khánh Huyền lóe lên vẻ tàn nhân, cô ta lạnh lùng nói tiếp: “Nếu không phải đã đồng ý với anh, tôi có cả trăm cách để Hạ Nhược Vũ biến mất khỏi thế giới này.” Hàn Công Danh thở dài một hơi: “Tôi hiểu rõ tâm trạng của cô, tôi cũng hận Mạc Du Hải thấu xương, nhưng không phải chúng ta từng có hiệp định sao, cho nên tôi mới không làm gì anh †a cả”

Lục Khánh Huyền cũng thở dài, đáp lại:

"Chúng ta đều là kẻ si tình, chuyện duy nhất mình có thể làm là Tranh thủ, sau đó thì chờ đợi." Hàn Công Danh thoải mái nói: 'Giờ tôi sẽ

gọi điện cho Mạc Du Hải, chắc anh ta đã về nước rồi đấy. Đôi mắt của Lục Khánh Huyền sáng lên: "Điểm đột phá nhất chính là Hạ Nhược Vũ, mặc dù bọn tôi căm ghét nhau, nhưng tôi tin rằng cô ta sẽ đồng cảm với tôi."

Hàn Công Danh gật đầu, bấm số điện thoại của Mạc Du Hải.

Lúc này đây, Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ vừa mới xuống máy bay, họ còn chưa rời khỏi sân bay nên nhận điện thoại, hỏi: "Xin hỏi ai vậy?” "Sao nào, ngay cả giọng của tôi cũng không nhận ra hả, Mạc Du Hải?" Hàn Công Danh cười lạnh nói.

Mạc Du Hải biến sắc: ‘Hàn Công Danh?” “Không ngờ hả, vậy mà tôi còn chưa rời khỏi thành phố này chứ gì, nghe nói anh mới vừa giành được công †y của Lục Hãng, cho nên tôi mới cố tình gọi điện tới chúc mừng anh. Hàn Công Danh cười nói.

Mạc Du Hải tỉnh bơ đáp lại: ‘Chặc không phải là mục đích này nhỉ, rốt cuộc là tại sao?” “Tôi ghen tị chứ gì, tôi cũng muốn tài sản của Lục Hằng nên đã bắt cóc con gái của ông ta, vốn định chiếm lấy tài sản của ông, kết quả là bây giờ ông †a nghèo rơi nghèo rớt như vậy, có tìm ông ta cũng vô dụng, nhưng mà nghe nói quan hệ giữa anh và Lục Khánh Huyền cũng được, cho nên tôi mới định hỏi xem, mạng của cô ta có đáng một công ty đó không?” Giọng điệu của Hàn Công Danh bỗng trở nên lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook