Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 400: Bị sa thải

Hường

29/01/2021

Tổng giám đốc Hải, anh đừng nghe cô ta nói bậy, sao tôi có thể làm chuyện như vậy được chứ, chỉ là vì văn kiện để lên bàn bị tán loạn, cô ta lại không chịu buông tha” Ánh mắt người phụ nữ đó không dám đối diện với Mạc Du Hải, rõ ràng có chút chột dạ. Nhưng mà nghĩ lại, dù gì cô ta cũng là nhân viên kì cựu của công ty, tổng giám đốc không nên bênh vực người phụ nữ kia mới đúng.

Vì vậy, cô ta càng giống như cây ngay không sợ chết đứng, giống như chuyện này thực sự là do Hạ Nhược Vũ tranh cãi vô lí.

“Tổng giám đốc, tôi thật sự không lừa anh, là do cô ta quá đáng” Lời của Mạc Du Hải tiếp đó khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. “Cô bị sa thải”

“Cái, cái gì?” Người phụ nữ nhất thời phản ứng không kịp, sững sờ nhìn người đàn ông uy phong sáng suốt trước mặt.

Mạc Du Hải cũng không nhìn cô ta, cặp mắt đen huyền nhìn chằm chằm cố gái đang khẽ thở dài “Tới đây

Chỉ là hai chữ đơn giả, lại ngang ngược không cho phép từ chối.

Hạ Nhược Vũ cũng biết là tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tưới, giọng nói còn có chút bất mãn: “Làm gì?”

“Tới đây, tại sao không nói với anh?” Mạc Du Hải ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, đi tới cửa thang máy.

Người xung quanh còn có thể nghe được tiếng bọn họ nói chuyện cùng lúc càng xa.

Cô gái oán trách nói: “Sao em biết được anh tới bệnh viện hay là đi làm chứ? Hơn nữa sao em phải nói với anh?”

“Thế nên em mới bị ức hiếp đấy” ở địa bàn của anh, còn có người dám ức hiếp người phụ nữ của anh, không muốn sống nữa rồi.

Hạ Nhược Vũ bất mãn lầm bầm: “Sao em biết cô ta sẽ có thái độ đó chứ?”

Sau đó không nghe rõ bọn họ nói gì nữa, có điều không cần nghe cũng hiểu câu kể tiếp thân mật và cưng chiều thể nào.

Nhìn theo hướng hai người rời đi, sắc mặt người phụ nữ kia xám xịt như tro tàn, còn chưa tỉnh táo lại từ cơn sốc bị đuổi việc.

Quản lý bộ phận hậu cần đi tới nói: “Tiểu Vương à, lát nữa cô trực tiếp kí tên, công ty sẽ đền bù cho cô một tháng lương”

“Không, tôi không muốn, quản lý, tôi không cần một tháng tiền lương, tôi có thể không nhận lương một tháng, không, hai tháng cũng được, tôi không muốn đi, tôi thật sự không muốn đi.” Tiểu Vương thật muốn khóc, cô ta cũng không biết cô gái kia có quan hệ với tổng giám đốc.

Hơn nữa nhìn có vẻ quan hệ rất sâu, vừa rồi nhất định là cô ta mắt mờ, mới có thể làm ra chuyện như vậy.

Chế độ đãi ngộ của Thịnh Hoa nổi tiếng là rất tốt, bao nhiêu người tranh nhau chảy máu đầu cũng chưa chắc có thể vào công ty, cô ta làm việc cũng rất cẩn thận, chỉ là một lần phạm sai lầm, chẳng lẽ không có cơ hội sửa sai sao?

Quản lý đồng tình nhìn cô ta, nói: “Người khác thì được, nhưng cô ấy không được.”

“Cô ta?” Tiếu Vương ngây ngốc hỏi.

“Đúng, chính là tổng giám đốc công ty Nhật Hạ, Hạ Nhược Vũ” Quản lý biết chút tình hình cũng chỉ có thể nói đến thế, cô ta cũng là vô tình nhìn thấy, tình. hình lúc đó còn nghiêm trọng hơn lần này.

Cô vô tình xé nát một tấm séc trị giá cả nghìn USD, tổng giám đốc cũng chỉ nhẹ nhàng liếc qua, không hề nói nặng câu nào, còn quay lại an ủi cô gái kia nữa.

Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ hiểu được vị trí của cô ấy trong lòng tổng giám đốc,

Tiểu Vương còn muốn nói gì đó, nhưng quản lý đã không muốn nói nữa: “Tôi nói lời ít ý nhiều, cô tự thu xếp ổn thoả, nếu có còn tiếp tục dây dưa nữa, rất có thể cô sẽ không ở lại Đà Nẵng được nữa đâu.”

Thấy vậy, Tiểu Vương hoàn toàn dẹp bỏ ý niệm này.

Hạ Nhược Vũ bị mang tới phòng làm việc giận dữ hất tay người đàn ông ra, cau mày nói: “Mạc Du Hải, anh có ý gì chứ?”

“Sao không hỏi chính em xem?” Đôi mắt sâu thẳm của Mạc Du Hải liếc cô, lành lạnh nói.

“Sao em phải tự hỏi mình?” Không hiểu được!

Mạc Du Hải đi tới, ngồi xuống salon, tấm lưng mệt mỏi tựa vào ghế, làm ra vẻ nhàn nhã: “Không phải em muốn đến gặp anh sao?

“Em muốn đến gặp anh lúc nào chứ?” Hạ Nhược Vũ không nhịn được lên giọng, cô chỉ mong không cần gặp anh có được không?

Động tác cởi nút áo của Mạc Du Hải dừng lại, cặp mắt như muốn hút hết thảy vào trong nhìn cô: “Em không muốn gặp anh, cần gì tự mình đưa văn kiện

tới?”

Giống như nhìn thấu lòng cô, anh chậm rãi nói thêm một câu: “Đừng nói với anh chỉ là thuận tiện thôi, một phần văn kiện thông thường không cần tổng giám đốc đích thân tới đầu”

Người đàn ông trực tiếp chặn họng cổ, phải, không sai, là ban đầu cố mất não nên mới nghĩ vậy, bây giờ cô tỉnh táo lại rồi có được không?

“Em không biết anh đang nói gì. Giao đồ xong rồi, không có chuyện gì khác, em đi trước đây.”

Ngay lúc cô muốn đi, Mạc Du Hải kéo lấy tay cô, giọng trầm thấp mang theo hơi thở mát lạnh, đầm ấm mà dịu êm: “Đừng đi”

Hai chữ này giống như một tiếng trống gõ vào lòng cô, khiến tim cô đập rộn lên, theo bản năng cần môi dưới, thầm nói mình đừng căng thẳng, anh nói “đừng đi” những căn bản không mang ý nghĩa như có nghĩ.

Sau khi nghĩ xong, trái tim đập rộn ràng của cô trở lại bình thường: “Còn có chuyện gì sao?”

“Ngồi với anh chút đi.” Cánh tay người đàn ông hơi dùng sức, cơ thể Hạ Nhược Vũ theo bản năng ngã về phía sau, trực tiếp ngồi lên đùi người đàn ông, tựa vào bờ ngực rộng của anh.

Cô giống như con thỏ bị hoảng sợ, không tự chủ được muốn nhảy cẫng lên, dường như Mạc Du Hải đã sớm đoán được, nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào ngực, cải cắm cương nghị tì trên bả vai trắng nõn của cô, hai tay như khoá sắt cố định cố trên đùi.Giọng nói lạnh lùng lộ ra vài phần mệt mỏi khó phát hiện: “Đừng cử động, để anh ôm em một lát đi”

Từ qua đến giờ một đêm không ngủ, lại phải xử lý chuyện công ty, còn phải điều tra chuyện ở bên cảng, anh chỉ có thể giao công việc ở bệnh viện cho người khác. Lúc nhìn thấy cô, bao nhiêu mệt mỏi cũng bớt đi rất nhiều,

Chỉ muốn lắng lặng ôm cô như vậy, cảm nhận độ ẩm và mùi thơm trên người cô.

Hạ Nhược Vũ cũng nghe được vẻ mệt mỏi trong giọng anh, chỉ do dự một giây, rồi không cử động nữa, để anh ôm, trong mắt còn có vẻ đau lòng khó phát hiện.

Chuyện ở bến cảng nhất định có liên quan tới anh, còn có người vì vậy mà bỏ mạng, mà anh cũng đi qua sống chết, trái tim cô không khỏi co rút lại.

Chỉ là cô không biết nên mở miệng thể nào, cô sợ sẽ nhận được câu trả lời lạnh lùng vô tình, cô không thể nào chịu được đả kích như vậy.

Hai người không ai mở miệng, cứ như vậy duy trì một tư thế, ngồi thật lâu. Lâu đến mức vai Hạ Nhược Vũ tê dại, người đàn ông mới nâng cằm lên, mặc dù không đè lên vai cô nữa, nhưng cơ thể còn dán sát sau lưng cô, hơi thở phả lên bờ vai trần của cô.

Hạ Nhược Vũ cảm giác sau lưng hơi tê dại, đầu ngón tay cũng run rẩy theo, cố gắng bình tĩnh nói: “Anh có thể buông em ra rồi chứ?”

“Ừ, em muốn hỏi gì?” Mạc Du Hải chỉ hơi buông lỏng cánh tay để cô ngồi thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook