Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 405: Bị bắt cóc

Hường

30/01/2021

Đêm khuya, một chiếc xe hơi rất bình thường đậu dưới lầu, Sát Xai ngồi ở ghế bên cạnh lái xe, ánh mắt lạnh lùng.

“Đại ca, rõ ràng là người phụ nữ kia lợi dụng chúng ta để diệt trừ Hạ Chi Ma.”

Một tên đàn em vừa lau cây súng lục, vừa trầm giọng nói.

Sát Xai cười lạnh: “Cậu tưởng tôi không đoán được à? Lục Khánh Huyền là người phụ nữ thông minh. Cô ta biết, chỉ có tôi mới dám chọc vào Mạc Du Hải.”

Tên đàn em sửng sốt một chút, hỏi: “Đại ca, nếu Mạc Du Hải đã không dễ chọc thì cần gì phải động vào người phụ nữ của anh ta làm gì nữa?

Sát Xai nhìn tên đàn em, mỉm cười nói: “Nói đến chuyện này thì tôi còn phải cảm ơn Mạc Du Hải. Nếu không phải anh ta giết Sai Bá thì sao tôi có thể ngồi lên vị trí đại ca được chứ? Nhưng nếu muốn duy trì quan hệ hợp tác với Lục Hằng thì cũng chỉ có cách này mà thôi”

Tên đàn em kia không kiềm được mà hỏi: “Lục Hằng thật sự quan trọng với anh đến vậy sao?”

Sát Xa cười mỉa: “Vốn dĩ các cậu chẳng hiểu mấy chuyện làm ăn. Cả đời Sai Bá chỉ nghĩ đến buôn bán ma túy và vũ khí nhưng đó không phải là kế lâu dài. Tôi vẫn mong ông ta có thể thay đổi sản phẩm, vậy mới bền lâu được. Nhưng ông ta bị lợi ích che mờ mắt nên cứ không chịu nghe lời tôi”

“Đại ca, chúng tôi ủng hộ anh nhìn xa trông rộng nhưng việc này liên quan gì tới Lục Hãng?” Tên đàn em nghi ngờ hỏi.

Mắt Sát Xai đầy sắc bén: “Trước kia Lục Hằng cũng buôn bán trong giới xã hội đen, Bây giờ không phải là ông ta đã rửa rất sạch sẽ sao? Cho nên tôi cần kinh nghiệm của ông ta. Hoặc là nên nói, muốn thông qua việc hợp tác này để tẩy trắng chúng ta, như vậy mới có thể giúp tôi đi trên con đường chính đạo, Đối phó với Mạc Du Hải chính là để ông ta nhập hội với chúng ta.”

Tên đàn em kia bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thì ra là thế. Đại ca, Lục Hằng là con cáo già, ông ta có thể giúp chúng ta được ư?”

Sát Xai cười lạnh nói: “Cho nên tôi mới muốn đổi phó với Mạc Du Hải. Nếu có thể diệt trừ anh ta thì Lục Hãng sẽ nhìn tôi bằng cặp mắt khác xưa. Tôi nghĩ ông ta sẽ tự nguyện vui lòng hợp tác với chúng ta

Vừa nói, Sát Xai vừa lấy một tấm ảnh trong ví ra: “Các cậu phải nhớ kỹ dáng vẻ của Hạ Nhược Vũ, đã ra tay là nhất định phải thành công.”

Ba tên đàn em trong xe nở nụ cười đầy tự tin. Những kẻ đã quanh năm trà

trộn trong tập đoàn tội phạm ở Nam Á, muốn đối phó với một người phụ nữ còn không đơn giản sao?

Cửa thủy tinh của tòa cao ốc được mở, Hạ Nhược Vũ đi ra. Mắt Sát Xai đầy lạnh lẽo: “Là cô ta. Chuẩn bị hành động”

Lái xe khởi động xe đi về phía đường quốc lộ, được nửa đường thì Sát Xai và hai tên đàn em trên xe bước xuống, lặng lẽ áp sát Hạ Nhược Vũ

Hạ Nhược Vũ không phát hiện ra nguy hiểm đang cận kề. Cô đi tới cạnh xe mình, vừa định mở cửa thì một giọng lạnh lẽo âm u truyền tới từ phía sau: “Cô Hạ Nhược Vũ, tôi không muốn xảy ra án mạng ở chỗ đông người, nên cô đừng phản kháng

Một khẩu súng âm thầm kề vào eo cô, Sát Xai nheo mắt lại. Hai tên đàn em nhìn xung quanh đây đề phòng.

Tim Hạ Nhược Vũ giật thót. Trực giác nói cho cô biết ba người đàn ông này là người xấu, xuất hiện chẳng có gì tốt đẹp. Qua mấy lần gặp nguy hiểm, cô đã không còn quá căng thẳng nữa, thay vào đó bình tĩnh hỏi: “Các anh là ai?”

Sát Xai nở một nụ cười ác độc: “Tên tôi là Sát Xai, từ Nam Ả xa xôi tới.” Hạ Nhược Vũ suy nghĩ một chút, không khỏi nhớ tới người tên Sai Bá nên hỏi: “Tôi và anh không quen không biết nhau. Anh muốn làm gì?”

“Cô Hạ Nhược Vũ, thực ra tôi cũng không muốn làm thể này với cô đâu. Chỉ là, tôi muốn câu cá lớn mà không có mồi, chắc chắn cá lớn sẽ không mắc câu cho nên tôi muốn mời cô Hạ đi với chúng tôi một chuyến” Giọng Sát Xai vang lên lạnh như băng,

Lòng Hạ Nhược Vũ khẽ động, tay lặng lẽ ấn nút ghi âm trên điện thoại trong túi áo: “Anh muốn dùng tôi để đối phó với Mạc Du Hải?”

“Cô Hạ thật thông minh. Anh ta giết đại ca Sai Bá của tôi nên tôi muốn tìm anh ta trả thù. Là một người ngoài mà tìm thẳng tới cửa là hành động không có đầu óc. Nghe nói anh ta rất yêu thương cô, bắt cô đi thì anh ta sẽ nghe tôi chỉ huy” Sát Xai cười lạnh nói.

Hạ Nhược Vũ hỏi tiếp: “Chỉ bằng ba người các anh mà muốn đối phó với Du Hải? Có phải các anh ngây thơ quá rồi không? Hay là do các anh quá tự kiêu?

Kế hoạch suôn sẻ nên Sát Xai hơi đắc ý: “Cô Hạ, tôi từng nghe về Mạc Du Hải nên không ngốc tới mức nghĩ rằng dựa vào ba người chúng tôi đã có thể đối phó được anh ta. Không giấu gì cô Hạ, tôi mang theo hai mươi sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Dù anh ta có ba đầu sáu tay cũng đừng mong thoát khỏi đây, đương nhiên, nếu anh ta thật sự quan tâm cô”

Hạ Nhược Vũ không kiềm lòng được mà cảm thấy lo lắng cho Mạc Du Hải. Anh có thể đối phó được với hai mươi sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. không?

Sát Xai nhìn xung quanh một chút, lạnh lùng nói: “Cô Hạ, thời gian của chúng tôi có hạn. Bây giờ cô nên lên xe, nếu không ngộ nhỡ xảy ra tình huống đột ngột thì tôi cũng không thể bảo đảm cây súng này có cướp cò hay không”

Hạ Nhược Vũ khẽ cau mày, từ từ đi về phía chiếc xe đang đỗ trên đường dưới sự đe dọa của Sát Xai. Cô thừa dịp ba người đang nhìn xung quanh đây để phòng, lặng lẽ ném điện thoại ra khỏi dải phân cách màu xanh.



“Anh Mạc Du Hải, tên tôi là Sát Xai, là em trai của Sai Báo Sát Xai tự giới thiệu.

Mạc Du Hải im lặng vài giây: “Ma túy Nam Á?”

“Chúng tôi không phải là thử buôn bán ma túy thấp kém. Anh có thể gọi là trùm ma túy” Sát Xai sửa lại lời anh.

Mạc Du Hải lạnh lùng hỏi: “Sao anh lại gọi cho tôi?”

Sát Xai cười “Khà khà” nhưng trong mắt không có ý cười: “Biết rõ còn cổ hỏi. Hắn trong lòng anh biết anh trai tôi chết thế nào. Tôi chạy từ Nam Á tới là để tìm anh trả thù.” Mạc Du Hải cười khẩy: “Thật là khó hiểu. Sai Bá chết thì liên quan gì tới tôi?”

Mắt Sát Xai hiện lên ánh sáng độc ác: “Bất kể anh thừa nhận hay không cũng không sao cả. Một tiếng sau tôi muốn gặp anh ở bến tàu”

Mạc Du Hải cười khẩy lần nữa: “Anh không sợ gặp tôi rồi thì sau này vinh viễn không trở về Nam Á được à?”

Sát Xai cười sằng sặc: “Anh Mạc Du Hải, e rằng không thể theo ý anh được. Tôi muốn để cô Hạ Nhược Vũ nói chuyện với anh, sau đó anh sẽ suy nghĩ xem có nên nghe theo sắp xếp của tôi không”

Mạc Du Hải im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Tôi muốn chắc chắn Hạ Nhược Vũ có an toàn không”

Sát Xai đưa điện thoại cho Hạ Nhược Vũ, đồng thời giơ súng trong tay lên, mỉm cười nói: “Cô Hạ là người thông minh, nên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.”

Cô cầm điện thoại lên, khẽ nói: “Du Hải, em không sao.” Giọng Mạc Du Hải rất dịu dàng: “Đừng sợ, anh sẽ cửu em ra nhanh thôi.” “Ừ, chúng ta còn phải lái xe đi hóng gió đó”

Hạ Nhược Vũ vừa nói xong thì điện thoại đã bị Sát Xai cướp, cười mỉa nói: “Anh Mạc Du Hải, tôi chờ anh.”

Cúp điện thoại, anh ta lạnh lùng nói: “Sau này các cô không có cơ hội đi hóng gió nữa đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook